Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 1

Trong không gian chật hẹp u tối một bóng hình run rẩy dùng chút hơi tàn mà gượng đứng dậy, khắp người đều là vết thương nhất là nơi bàn tay phải đổ máu không ngừng. Tiêu Chiến cố gắng dùng tay còn lại mà cởi áo hòng muốn cầm máu lại, tác động quá lớn khiến bả vai cũng bị nặng không kém làm cho anh đau đớn không trụ nổi mà ngã xuống. Nghĩ rằng mình sẽ chết tại nơi tăm tối bẩn thỉu, Tiêu Chiến không cam lòng mà ghi hận những kẻ đã đẩy anh đến tình cảnh này. Ngay khi đôi mắt mờ đục đi vì thiếu máu quá nhiều bất chợt một cỗ lạnh lẽo chạm đến vết thương trên bàn tay,Tiêu Chiến rùng mình một cái thầm nghĩ hiệu suất làm việc của thần chết cũng thật nhanh rồi ngất đi.

Nhìn thấy chàng trai vì mất máu mà khuôn mặt trắng bệch trên cơ thể không chỗ nào lành lặn, hơi thở mỏng manh như muốn lụi tàn thì cỗ khí lạnh từ từ toả ra ngày một nhiều hơn. Nâng bàn tay còn đang chảy máu lên nhìn chăm chú, vết thương là bị dao đâm xuyên qua nhìn đầy ghê rợn, mùi máu tanh nồng xộc thẳng đến làm cho Vương Nhất Bác khẽ động nơi yết hầu.

- Những kẻ dám ra tay với anh, tôi sẽ không tha một tên nào.

.
.
.

Đại gia tộc cai quản Người Sói xảy ra biến cố diệt vong, có một thế lực đã tập hợp họ lại và bằng một cách nào đó đã khiến họ thanh trừng lẫn nhau. Từ kẻ hèn nhát nhất cho đến người dẫn đầu đều bỏ mạng, những lời đồn đại cho đến hôm nay vẫn không ai biết được chính xác nguyên nhân là gì. Kể từ đó Người Sói cũng lần lượt biến mất trong những cuộc đi săn, việc này với những chủng tộc đối đầu họ trong đó có Vampire vui mừng khôn xiết.
.
.
.
“Oe…oe…oe”

-Con cái nhà ai thế này, sao lại bỏ trước cửa nhà chúng ta. Ông xem…ông xem là con trai..

Đứa bé đoán chừng chỉ hơn 1 tuổi, trên cổ còn có đeo một chiếc nanh khắc ba chữ “Vương Nhất Bác”. Nhìn chung đúng là người mang nó đến đây thật sự là muốn bỏ nó lại cho họ rồi.

-Đem nó vào nhà trước đã, trời tối như thế này trẻ con ở ngoài không tốt đâu.

Vương Nhất Bác cứ như vậy được một đôi vợ chồng già nuôi nấng. Cả hai lại không có con cái, cuộc sống khó khăn nên họ phải sống chui rúc ở một căn nhà nát cạnh nghĩa trang, có thể nói gặp người chết còn nhiều hơn cả người sống. Vương Nhất Bác vậy mà lại lớn nhanh, khỏe mạnh và nhanh nhẹn hơn những đứa trẻ cùng trang lứa rất nhiều. Năm cậu được 15 tuổi, cha mẹ vì tuổi già cũng lần lượt ra đi, lần nữa bỏ lại cậu một mình. Vì cha mẹ không đủ điều kiện cho cậu đi học nên Vương Nhất Bác chỉ cùng cha vào rừng săn bắn, cậu đối với việc đó không những không phàn nàn mà còn rất hứng thú.
.
.
.
-Chiến à, đợi ta..Chiến à…Tiêu Chiến đứng lại đó.

-Ầy, Anh nói nhiều thật đấy Tiêu Chính.

-Ta không quản mà để em đi, cha biết thì sẽ phạt như thế nào em còn lạ gì nữa.

Tiêu Chính và Tiêu Chiến là con trai của Vampire mạnh nhất đang cai quản toàn bộ loài hút máu làm thức ăn này. Ban ngày họ vẫn sống và sinh hoạt như những người bình thường, nhưng mỗi khi bóng tối bao trùm cũng chính là lúc họ được quay về với bản chất thật của mình – những kẻ khát máu.

Tiêu Chính là con cả, anh có nhiệm vụ sẽ thay thế cha cai quản dòng tộc nhưng trong một lần đi săn đã xung đột với phù thủy. Khiến họ phẫn nộ mà giáng lời nguyền xuống Tiêu Chính, chỉ cần anh vận động mạnh toàn thân sẽ mất đi khí lực nên khi Tiêu Chiến ra đời, Cha anh đã bao bọc đứa em mình như bảo bối. Chính sự bao bọc này làm cho Tiêu Chiến luôn nghĩ mình là một vampire thất bại, là một kẻ chảy trong mình dòng máu mạnh nhất nhưng không thể làm được gì.

-Em làm được, em không phải tàn phế…à em xin lỗi. Nhưng Chính ca, em không thể dựa vào Cha mãi được. Cha có trách em sẽ chịu, em đi đây.

-Chiến à, Chiến…

Lần đầu tiên anh được tự mình bay lượn ra bên ngoài vào ban đêm mà không phải đi cùng cha, không phải đi cùng những vampire cận vệ. Sự tự do, sự khao khát của một kẻ săn mồi tối thượng đang chảy trong máu khiến anh hưng phấn hơn lúc nào hết. Tiêu Chiến điên cuồng săn mồi không bỏ sót bất kì ai anh lướt qua, thế nhưng dòng máu nóng của loài người đúng là không thỏa mãn cơn cuồng khát của anh. Trời tờ mờ sáng, dự định sẽ quay về trước khi cha trở lại thì nhìn thấy bóng một người cao lớn đang rượt đuổi một con nai con, miệng khẽ cười anh liền bay đến một cái lướt nhẹ con nai kia đã nằm vật ra đất trợn mắt mà chết. Vương Nhất Bác bất ngờ bị khựng lại nhìn xung quanh xem ai đã giành con mồi với mình thì một lực cực mạnh từ phía sau đạp vào lưng cậu.

- Ai?

- Ô, ngươi chưa chết..Khỏe hơn những tên ta gặp lúc nãy nhỉ.

- Ngươi là ai, đến đây cướp con mồi của ta – Vương Nhất Bác đứng bật dậy xem cả người không một chút thương tích.

- Haha..ta cũng đến đây săn mồi đó nhưng mà con mồi của ta khác ngươi.

Vương Nhất Bác bình thường cũng ít tiếp xúc với người lạ, nay lại nhìn thấy một tên dáng người cao gầy, cả người trắng bệch nhưng mắt và môi lại đỏ ửng. Cậu đã theo cha săn bắn trong khu rừng này từ bé, tính đến nay cũng hơn mười năm chưa từng thấy tên nào quái dị như thế này. Không định nói thêm với Tiêu Chiến, cậu quay lưng lại tìm con nai chết để nhanh chóng rời khỏi. Nhưng bước chân chẳng đi được bao nhiêu đã bị tên quái dị  từ phía sau ôm tới, tay còn nắm lấy đầu cậu kéo nghiêng sang bên, tại cổ cắm hai chiếc răng nanh vào mạch máu.

- AAAA...

Vương Nhất Bác vì đau vùng mạnh ra như bản năng để thoát khỏi, khí lực kia lại đủ để đánh Tiêu Chiến bay người ra xa. Cậu dùng tay đè chặt vết thương nơi cổ rồi cắm cúi chạy thật nhanh.

- Ngươi không phải con người, máu…aa..máu này còn tuyệt hơn loại máu thượng hạng mà Cha uống mỗi ngày.

Vừa nói Tiêu Chiến vừa đưa lưỡi liếm láp khắp khoang miệng một cách thèm thuồng, đây rõ ràng là món ngon hơn cả anh trông đợi.

“Nếu Cha biết được mình vừa săn được báu vật, có phải sẽ không ngăn cản mình ra ngoài săn nữa không. Hahaaahaaa nhóc con chạy đâu..”
.
.
.

- Em về rồi đây, nhìn xem em trai của anh giỏi như thế nào.

- Sao lại đem con mồi về đây, còn sống sao?

- Cha về chưa, đợi ông ấy về em sẽ nói cho anh nghe lý do. Còn giờ thì đi tắm đây, nhị công tử mệt sắp chết rồi.

Nhìn Tiêu Chiến không có thương tích gì thì Tiêu Chính mới an tâm là lo những việc khác. Bước đến chỗ Vương Nhất Bác đang mê man mà thầm đánh giá và suy đoán lý do em mình mang cậu về. Tiêu Chiến tắm xong thì ngủ một giấc say sưa đến gần tối mới chịu ra khỏi phòng thì cũng là lúc cha về.

- Cha, nhìn xem con mang điều tốt đẹp gì về đây. Nó không phải con người, Cha thử xem máu của nó thật tuyệt.

- Cái gì? Con tự ý đi săn?

- Con..nhưng con đã về rồi, cũng chẳng có việc gì..còn…

- Câm miệng.

Thấy cha sắp mất kiểm soát thì Tiêu Chính bước đến đứng trước mặt ông cúi đầu nhận tội. Trong lúc tranh cãi thì tiếng Vương Nhất Bác tỉnh lại gây sự chú ý của ông liền tiến đến gần nhìn cậu. Bá khí trên người Vampire mạnh nhất này khiến cậu khó thở, cả người run lên bần bật, mắt cùng không dám nhìn thẳng vào ông. Cha của Tiêu Chiến thoạt nhìn thấy sợi dây cậu đeo trên cổ thì trợn to mắt, nắm lấy sợi dây giật mạnh.

- Ở đâu ngươi có thứ này, nó là của ai, nóiiii.

- Trả cho tôi..của cha mẹ tôi..khốn kiếp trả đây lão già.

“Bốp” Tiêu Chính tán mạnh vào mặt cậu, ấn mạnh đầu cậu xuống đất muốn giết cậu ngay nhưng lời nói của cha đã khiến anh ngỡ ngàng vội vã buông tay.

- Không được giết nó, hai đứa đi ra ngoài đi.

Sau lần cha đuổi cả hai ra ngoài thì ông chỉ nói muốn giữ Vương Nhất Bác lại vì cậu hữu ích, mỗi lần Tiêu Chiến hỏi đến lý do đều nhận được cái nhìn chết chóc từ ông nên thời gian dần qua cũng không còn ai hỏi đến nữa.
.
.
.
Cứ thế mười năm trôi qua, Vương Nhất Bác càng lớn càng trầm ổn mặc cho mấy trò nghịch ngợm của Tiêu Chiến, hay những lần gay gắt của Tiêu Chính cậu cũng không phản kháng. Vì cậu biết rời khỏi đây chỉ có một con đường là chết, hay còn vì một lý do khó nói nào đó cũng đang dần dần lấn át hết tất cả.

- Đại thiếu gia, Nhị thiếu gia, mời ăn sáng.

- Bác…hôm nay lại không có bánh mì cho tôi, không ăn..tôi không ăn.

- Đại thiếu gia nói Nhị thiếu gia không được ăn đồ ăn con người quá nhiều. – Vương Nhất Bác trầm tĩnh  mà giải thích cho anh, còn thuận tay đẩy món thịt tái trên bàn đến chỗ Tiêu Chiến.

- Em thôi đi, mau ăn đi không thì anh nói với cha dạy dỗ lại em. Thật chẳng nhìn nổi.

-Xìiii..

Vương Nhất Bác dưới sự che chở của cha Tiêu nên an ổn sống trong nhà họ suốt mười năm qua như một người quản gia. Thời gian đầu cậu nhìn thấy họ hút máu tươi, giết người, hay sau những lần đi săn cả người đều nồng nặc mùi máu mà không ít kinh hãi. Đối với sự hiện diện của một người lạ trong căn nhà mình thì Tiêu Chính không hề dễ chịu chút nào, anh từng muốn giết quách cậu đi vì cứ nghĩ đến việc Cha không nói lý do thì đã muốn phát điên.

Còn với Tiêu Chiến thì cũng không khác Tiêu Chính là mấy, thậm chí có lần anh suýt hút cạn máu cậu nếu cha không về kịp. Ấy thế nhưng bây giờ Tiêu Chiến ngày càng trẻ con, mè nheo xoay quanh Vương Nhất Bác, một tiếng cũng Bác, nửa câu cũng Bác. Ăn uống, thậm chí tắm rửa hầu như đều là Vương Nhất Bác làm cho anh. Bên cạnh cậu ,anh càng ngày càng trẻ con, nhìn đâu cũng không ra dáng của một vampire mạnh nhất, càng khiến Tiêu Chính lo lắng nhưng Cha Tiêu thì lại chẳng để tâm.
.
.
- Aaa..nhẹ thôi Bác, đau chết tôi.

- Xin lỗi.

- Đúng rồi, thoải mái quá…uhmmm..

- Chỗ này đúng không?

“Ầm” Tiêu Chính từ ngoài nghe đến mấy âm thanh kì lạ, không kiêng nể mà đạp mạnh cửa phòng em trai mình. Miệng còn mở to chuẩn bị quát mắng mấy câu lại chỉ thấy em trai đáng kính một thân nằm dài trên giường lớn cho người kia xoa bóp.

- Chính ca, tìm em sao. Waa Bác à cậu xoa bóp giỏi thật đó.

- À uhm..Cha bảo em đến gặp ông, nói về việc đi săn ngày mai. Nhanh lên.

- Ấy chết em quên mất. Đi đi thôi.

Tiêu Chính không giấu được nét ngượng trên gương mặt mà nói thật nhanh với Tiêu Chiến rồi đi ra ngoài. Tiêu Chiến sau khi nghe xong cũng vội vã lao xuống giường, vừa chạy đi vừa mặc lại áo ngoài lôi thôi, lếch thếch. Chỉ còn lại mình Vương Nhất Bác trong căn phòng, cậu sắp xếp lại chăn gối của anh ngay ngắn rồi cũng đi ra ngoài. Vương Nhất Bác vẫn hay lau dọn phòng cho Tiêu Chiến vì thế cậu biết được những thói quen, cũng như tính cách của anh. Cầm lên chiếc đồng hồ đeo tay anh đặt trong hộc bàn, vuốt ve, trân trọng nó như con người vừa rời khỏi phòng kia.

“- Bác, xem giúp tôi cái nào đẹp đi.

- Cái này.

- Đẹp sao, nhưng không bền đâu.”

“Có phải những thứ đẹp đẽ đều không tồn tại được lâu không?”

“Hộc” tim cậu thắt lại, đau đớt đột ngột ập đến làm cậu như muốn ngừng thở. Tình trạng này những năm gần đây rất thường xuyên xảy ra, cùng những thay đổi trong cơ thể khiến cậu tin chắc rằng mình không phải là con người. Nhưng tại sao chỉ mỗi khi nghĩ đến anh, mỗi khi thứ cảm xúc kia dần dần hình thành thì lại đau đớn như vậy.

Tối hôm sau,Tiêu Chiến cùng cha tham gia vào một cuộc đi săn quan trọng của dòng tộc vampire thế nhưng lúc về người Tiêu Chiến lại xuất hiện kha khá vết thương. Cha Tiêu cũng hao tổn sức lực không kém nhưng quan trọng hơn vẫn là thái độ lo lắng của ông, có lẽ chuyện không hay đã bắt đầu rồi.

- Anh không sao chứ, tôi bôi thuốc cho anh.

Tiêu Chiến vẫn như những ngày khác, ngồi yên cho Vương Nhất Bác xử lý vết thương. Anh bị thương cũng không phải lần đầu, thế nhưng  lần này kì lạ hơn rất nhiều. Cảm thấy Vương Nhất Bác không có động tĩnh chỉ chăm chú nhìn vào chỗ vết thương, Tiêu Chiến đứng lên đi lại tủ cạnh giường cầm đến một lọ thuốc đưa cho cậu.

- Phải dùng cái này.

Vương Nhất Bác nhận lấy lọ thuốc từ tay anh, vừa mở nắp mùi bỏng rát xộc vào mũi khiến cậu ho sặc sụa. Sau tràng ho đến tím mặt thì cậu cũng bình tĩnh mà thoa thuốc cho anh. Tiêu Chiến nãy đến giờ vẫn yên lặng đến lạ lùng, vết thương rõ ràng rất đau , thuốc vừa chạm vào da phát ra âm thanh “xì xèo” như thịt chín. Nhưng Tiêu Chiến cũng không kêu lấy nữa lời.

- Anh không đau sao?

- Không phải con người gây ra đúng không?

Lại trải qua một khoảng thời gian cả hai chỉ ngồi yên nhìn nhau thì Tiêu Chiến đột nhiên thở dài, rồi đứng lên mặc lại áo.

- Đau một chút cũng không sao. Cậu về phòng đi tôi mệt rồi.

- Tôi canh cho anh ngủ.

- Không cần, cậu biến đi.

Tiêu Chiến lại đột nhiên không kiểm soát được lời nói của bản thân, lớn tiếng đuổi cậu đi. Nhận thấy anh có gì không muốn cho mình biết, lại tìm mọi cách tránh né mình nên Vương Nhất Bác cũng tức giận. Một trong những lần hiếm hoi thấy cậu mất kiểm soát cũng đều là vì Tiêu Chiến.

- Có chuyện gì xảy ra, nói cho tôi biết tôi giúp anh.

- Cậu thì giúp được gì. Cút

Đẩy mạnh Vương Nhất Bác ra khỏi cửa phòng rồi đóng sầm cửa lại, tựa lưng vào cửa thở dài.

“Ầm”

“Hộc”

- Chiếnnnnnn.

“Cha, có phải cha nói bi kịch năm đó bắt đầu rồi không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top