Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

PHẦN 3 ( H+) (END)

Lưu ý : Chương này có H, ai không chịu được kích thích xin lướt qua dùm. Ai bệnh tim hay dị ứng cũng xin lướt qua. Ai máu hủ cao, chịu được cảm giác mạnh xin mời vào.....Cám ơn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ba năm sau.
 
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng trở về với cuộc sống bình thường như những con người ngoài kia. Chỉ có điều một ma cà rồng một sói thì phải hơn người bình thường một số thứ chứ.
 
- Bác à..uhmmm..ahhhhhh..
 
- Tiêu Chiến là anh đòi như vậy.
 
- Tôi..aaaa..mới không cần.
 
Cả cơ thể nóng hổi của cậu chèn ép trên người Tiêu Chiến cùng dục hỏa như muốn thiêu đốt con người phía dưới. Vương Nhất Bác trải qua ba năm nay cơ thể cũng không ngừng phát triển, có thể nói một cách khác là hoàn toàn đã thụ hưởng những điều mà một người sói trưởng thành có thể làm được.
 
-  Ư ư Bác.. hôm nay, tôi mệt quá..ngừng lạiiii.
 
Tiêu Chiến mặt áp vào gối nức nở như cầu xin sau một loạt những lời đe dọa không hữu hiệu. Vương Nhất Bác không ngừng thúc mạnh cây gậy nóng bỏng, to lớn của mình vào chiếc động nhỏ bé ẩm ướt của anh. Cậu hôn dọc tấm lưng trần bên dưới, rồi trườn người cắn nhẹ vành tai đỏ ửng kia, tay cũng luồn đến vật nhỏ đang căng cứng của anh nắm trọn.
 
- Vậy thì nói cái miệng nhỏ tham ăn của anh đừng cắn chặt của tôi nữa.
 
Tiêu Chiến chịu không được kích thích quá lớn này cùng lực sốc nẩy dồn dập từ phía sau mà hét lớn.
 
-  Aaaaaaaa….
 
- Bắn giỏi như vậy, lại bắt tôi ngừng lại. Tiêu Chiến từ lúc nào lại dối trá thế này.
 
Vương Nhất Bác không ngừng nói mấy từ lưu manh mặc cho Tiêu Chiến cơ thể rã rời, đang kịch liệt thở dốc.
 
- Hơ hơ..biến..còn nói tôi sẽ đánh gãy cậu.
 
- Nếu gãy thì người buồn nhất chẳng phải là anh sao.
 
Nói rồi hôn mạnh lên môi anh ngăn lại mấy câu chửi rủa quen thuộc, sau đó đứng lên đi vào phòng tắm xả nước nóng. Đến khi quay ra thì người kia đã ngủ lúc nào không hay, Vương Nhất Bác hiếm hoi nở một nụ cười nhu tình rồi ôm lấy Tiêu Chiến nhẹ nhàng bước vào phòng tắm, kết thúc một ngày bình thường như mọi ngày.
.
.
.
 
-  Bác à, đóiiii…
 
Tiêu Chiến bộ dạng lười biếng nằm trên giường xoa bụng, mắt cũng chẳng thèm mở mà gọi tên cậu. Từ ngày cả hai về nhà sống chung, tất cả mọi thứ Vương Nhất Bác đều làm hết, Tiêu Chiến mỗi khi đi săn đều trở thành một ác ma khát máu chính hiệu. Cư nhiên về đến nhà vừa thấy mặt cậu đều hóa Tiêu ba tuổi đến cả ăn cũng cần bón.
 
- Đến ăn đi, hôm qua anh đã không ăn gì rồi.
 
“Không ăn gì..haha chẳng phải vừa đến nhà đã bị con sói nhà cậu ăn sạch sẽ à. Còn ăn đến tận 5-6 lần, đồ con sói hoang dâm”
 
- Tiêu Chiến! Tiêu Chiến !
 
- Hả à à..đồ ăn hôm nay nhìn ngon lắm.
 
- Lại suy nghĩ gì, tôi gọi anh cũng không để ý.
 
Đẩy ghế cho anh ngồi xuống, Vương Nhất Bác bước vòng ra sau rồi cúi người áp sát tai anh thở vào hơi thở ấm áp, đôi bàn tay lại vòng ra trước chỉnh sửa cổ áo choàng tắm cho ngay ngắn rồi cầm nĩa lấy một miếng thịt còn hơi tái đưa đến  miệng anh.
 
-  Lần sau còn như vậy, phạt không được xuống giường ba ngày.
 
Tiêu Chiến nhai nhai miếng thịt nghe thấy thì nhoẻn miệng cười, mặc cho người kia không ngừng hít hà sau gáy. Chậm rãi nâng ly rượu vang đỏ nhấp nháp, vị cay nồng lan tỏa trong miệng khiến tinh thần tỉnh táo, có phần hưng phấn.
 
- Ba ngày?? Vậy còn xem năng lực của Sói vương ngài đây đến đâu.
 
Nói rồi hớp thêm một ngụm rượu xoay người thuận tay ôm lấy mặt cậu mà hôn lên. Tiếng môi lưỡi hòa quyện ngày càng trở nên kích thích, giữa khe hở của hai đôi môi đang điên cuồng quấn lấy nhau chảy ra chất lỏng nồng nàn đầy mê hoặc.
 
-  Chưa no?? Có phải muốn tôi đút luôn cho cái miệng nhỏ đói khát kia của anh không?
 
- Cậu nói xem.
 
Vương Nhất Bác ôm trọn lấy eo Tiêu Chiến, chỉ bằng một động tác nâng anh đặt lên bàn ăn, kéo lệch cổ áo anh sang một bên mà ngấu nghiến. Tiêu Chiến luồn tay vào tóc cậu ghì sát mặt Vương Nhất Bác vào ngực mình, chân cũng không yên phận mà vòng qua eo cậu khóa chặt.
 
- Vương sói nhỏ hấu ăn thật.
 
Vì Tiêu Chiến quấn lấy người cậu nên áo choàng tắm cũng kéo lên cao, lộ phần đùi non mịn màng cùng đôi chân gầy hữu lực. Vương Nhất Bác miệng vẫn triền miên cắn mút, trong khi hai bàn tay to lớn không ngừng nhào nặn hai cánh mông căng tròn của anh.

- Ư ư..Bác à, bóp nữa đào đào sẽ nát đó.
 
- Rất thích.
 
Bình thường cả hai cũng rất ít khi làm chuyện này vào buổi sáng, vì đa phần đều đã trải qua một đêm không ngủ rồi. Hôm nay Tiêu Chiến lại chủ động dùng lời nói và hành động dụ dỗ con thú hoang trong người cậu hoạt động sớm thì biết làm sao đây.
 
- Uhmmmm Bác..nhột lắm..đừng sờ ở đó.uhmm..
 
- Miệng nhỏ cũng biết nhột sao, nó thích đến phát khóc rồi đây này.
 
Vương Nhất Bác dùng ngón tay miết nhẹ cửa hang động của anh, mới hôm qua chỗ này vừa đón nhận thứ to lớn của cậu có chút hơi sưng nên hôm nay đỏ hồng đầy mời gọi. Cậu đột nhiên dừng hành động ma sát, làm cơ thể Tiêu Chiến ngứa ngáy nên vặn vẹo. Môi trải đầy nụ hôn trên khuôn ngực rồi kéo dài đến chiếc bụng phẳng lì mà cắn nhẹ.

- Anh có biết, anh mẫn cảm nhất là khi nào không?
 
- Ư..ư..Bác..
 
- Là khi tôi hôn lên bụng anh, tay thì chăm sóc cho tiểu thịt tươi bên dưới của anh đến bắn ra.
 
Bàn tay to lớn nóng hầm hập của Vương Nhất Bác bao trọn lấy côn thịt của anh bắt đầu lên xuống, ngón tay còn tinh nghịch khẩy nhẹ lỗ nhỏ phía trên. Tiêu Chiến nằm lên bàn ăn , sắp sửa bị ăn sạch như đến món tráng miệng cũng không còn thì đầu óc cố gượng chút tỉnh táo đẩy đầu cậu ra. Hai tay ôm lấy gương mặt điển trai sắp phát tình kia, tựa lên trán cậu dùng ánh mắt khêu gợi nhất mà nói.
 
- Tôi cũng biết khi nào thì cậu mẫn cảm nhất.
 
Anh đẩy Vương Nhất Bác lui về phía sau, lưng cậu áp sát vào chiếc tủ lạnh nhưng mắt không rời khỏi cơ thể đang từ trên bàn ăn tiến đến. Cậu biết Tiêu Chiến sắp làm gì, cả cơ thể không ngăn nổi phấn khích liên tục hít thở sâu.
 
- Là khi tôi hôn lên tiểu đệ đệ của cậu, tay thì vuốt ve hai viên bi lớn đến khi cậu bắn ra trong miệng tôi.
 
- Chết tiệt, hôm nay cho dù anh có khóc cạn nước mắt tôi cũng ko tha cho anh.
 
Cậu ấy phát điên thật rồi, biểu cảm này khiến Vương Nhất Bác thề có trời đất, thề với tổ tiên nhà cậu là sẽ không để một kẻ nào được nhìn thấy. Tiêu Chiến mượt mà bước xuống bàn ăn, như con mèo nhỏ bước tới trước mặt cậu, tại yết hầu mút mạnh, bàn tay chậm chạp mở từng cúc áo cậu ra.
 
- Tiêu Chiến ..ưm..anh...
 
-  Vội cái gì hả Bác. Để tôi chăm sóc cậu tỉ mỉ một chút, từ tốn một chút.
 
Hàng cúc áo mở phăng dưới sự kiềm chế đến mặt cũng dần đỏ lên, Vương Nhất Bác thật sự  muốn một tay ấn vai anh ngồi xuống, xin lỗi "cậu em" mình. Nhưng Tiêu Chiến vẫn cố tình trì hoãn, mười ngón tay như móng mèo cào lên bờ ngực săn chắc. Nói Vương Nhất Bác mạnh thì mạnh thật nhưng khí lực của Tiêu Chiến cũng không vừa, với lại cậu cũng không muốn làm đau anh. Không ngờ anh hôm này còn làm ra bộ dạng này, chụp vội lấy vuốt mèo phá phách kia.
 
- Học ở đâu?
 
-  Thế nào, có thích Chiến Chiến làm mèo nhỏ không?
 
Nhìn xuống túp lều ngày một nhô cao giữa hai chân cậu , anh hài lòng cười trộm rồi từ từ ngồi xổm xuống. Đối mặt với con khủng long đang khao khát được giải thoát kia, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu rồi khoái trá hôn chụt lên nó khiến Vương Nhất Bác không kiềm được mà rên lớn.
 
- Aaa..Chiến !!!
 
Đưa tay muốn kéo xuống chiếc quần đùi mặc nhà, thả ra thứ đang bị kìm hãm kia thì….
 
Ting tong…ting tong..
 
-  Đến rồi.
 
Tiêu Chiến thở phù ra một hơi, đứng bật lên chỉnh áo lại cho ngay ngắn rồi mặc kệ Vương Nhất Bác đứng như tượng đá quên cả hô hấp mà chạy nhanh về phía cửa. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy, là ai cả gan dám phá chuyện tốt của cậu.
 
“Rắc.. Rắc”
 
Tiếng cánh cửa tủ lạnh bị bàn tay gân guốc bóp cho méo mó, giờ đây trong đầu họ Vương này chỉ nghĩ đến làm sao để cái tên vừa bấm chuông kia đừng thở thêm một phút nào nữa. Đè lại túp lều lý tưởng giữa hai chân mình, Vương Nhất Bác hầm hầm bước theo sau Tiêu Chiến, bộ dạng thật sự đang muốn giết người. Thế nhưng câu thứ hai Tiêu Chiến thốt lên tuyệt đối giết chết cậu.
 
- Cha, Chính Ca hai người đến rồi.
 
“Ầm..ầm”
 
Mặt Sói Vương tối đen như bị sét đánh trúng, lần thứ hai trong vòng một phút bị chặt đứt dây thần kinh vận động. Như một chú cún con bị nhúng nước, thất thểu bước ra cửa cho có thủ tục nghênh đón.

-  Ơ Cha đâu, sao có mình anh đến vậy. Vào nhà đi.
 
-  Ông nói bận gì đó đi từ sớm rồi. Còn em nữa, chẳng có việc gì cứ một hai bắt phải đến đúng giờ này làm ..uhmmm..
 
Tiêu Chiến đột nhiên nghe thấy thì hoảng hốt, nhảy bổ tới bịt miệng Tiêu Chính lại. Mắt khe khẽ liếc sang chỗ Vương Nhất Bác như sợ cậu nghe ra ý đồ xấu xa mà anh đã lên kế hoạch. Nhưng mà cái gì không nên nghe cũng nghe rồi, xem ra lần này có người trả giá đắt rồi đây.
 
-  Chính ca, đến ăn sáng đi đồ ăn Bác làm đó, ngon chứ?
 
-  Nhất Bác cậu không ăn sao?
 
Tiêu Chính từ lúc bước vào nhà đã có cảm giác như sau lưng mình luôn có một luồng khí lạnh, Vương Nhất Bác thì không ngừng nhìn anh một cách kì quái.
 
- Ăn rồi thì về đi.
 
- Haha, Chính ca cậu ấy đùa đấy, đừng để ý cậu ta.
 
Cậu không ngồi vào bàn mà đứng tựa lưng ở bàn bar cạnh bếp nhìn hai anh em đang vừa ăn vừa nói. Nửa câu cũng chẳng nghe lọt tai, trong đầu chỉ nghĩ làm sao đuổi tên anh “vợ” kia về nhanh một chút.
 
- Hôm nay Chính ca ngủ lại đây mai chúng ta cùng đi.
 
- Ừ anh cũng nghĩ vậy.
 
-  Anh không có nhà à, có thì về đi.
 
- Bác à, sáng mai chúng ta còn đi công việc mà.
 
-  Anh ta có thể về nhà, mai lại qua.
 
Tiêu Chính cũng chẳng lạ lùng gì cái kiểu ăn nói này của Vương Nhất Bác. Nhớ lại thời gian đầu cả hai đến đây sống, anh vẫn thường đến thăm còn thay cha mang không ít đồ bổ cho cả hai. Rồi cũng không ít lần bị tên này nói cho tức chết mà rời khỏi, nhưng thật tâm anh biết Vương Nhất Bác chính là người rất tốt chỉ là không muốn người ta nói hắn như vậy thôi.
 
- Cái tên điên này lại giở trò, ta thèm ở nhà của ngươi à.

- Chính ca, đừng đừng đừng về mà…
 
Nói rồi Tiêu Chính bật đứng dậy, xách theo túi muốn đi ra cửa thì bị Tiêu Chiến gấp gáp ôm lại, mặt mũi như sắp khóc đến nơi.

-  Chúng tôi lúc nào cũng bận. Không tiễn
 
-  Ngươi..được lắm để xem các ngươi có bị phơi thây anh đây có quay lại không.
 
-  Cám ơn.
 
- Chính ca, Chính ca…
 
“Rầm”
 
Tiếng đóng cửa thật mạnh của Tiêu Chính cũng chính thức khép lại số phận của Tiêu Chiến hôm nay.
 
“Xong rồi, nhất định Bác đã biết còn liên tục đuổi Chính ca về”
 
- Bác..bỏ ta xuống, ngươi muốn làm gì…bỏ ta xuố..uhmmm..
 
-  Chơi vui rồi đúng không? Đến tôi.
 
Chỉ đợi cánh cửa kia vừa khép lại Vương Nhất Bác liền vác Tiêu Chiến trên vai bước nhanh về phòng khách không nhẹ nhàng mà quăng anh lên đó. Cơ thể to lớn không chần chừ mà đè nghiến lên anh hôn tới tấp, tay cũng dứt khoác tháo bỏ dây cột áo. Chỉ một động tác nhanh gọn giờ đây Tiêu Chiến đã không còn mảnh vải che thân.
 
-  Không có, Bác à đừng hiểu lầm.
 
- Anh tưởng tôi là con nít, còn giở trò khiêu khích tôi canh đúng giờ Cha và Tiêu Chính đến để tôi không làm gì được anh.
 
-  Aaaaa…đợi đã..
 
Từ lúc nào Vương Nhất Bác cũng giải thoát cho bản thân khỏi bộ đồ ngủ phiền phức, ở ngay cửa động anh dùng gậy thịt cọ cọ tới lui, nữa muốn đút vào nữa lại lôi ra.
 
- Chiến Chiến hư phải phạt chứ.
 
- Bácccc…khó chịu quá..aaa
 
“Chát”
 
Cậu vỗ mạnh vào một bên mông đang không ngừng ngọ nguậy kia,rồi lại tiếp tục dùng hai bàn tay xoa nắn kéo căng chúng ra để nhìn thấy lỗ nhỏ mấp máy. Miệng mút mát khắp khuôn ngực anh, mỗi nơi đều để lại dấu hôn đỏ.
 
- Aaaaaaaaaa…
 
Cậu vậy mà không chuẩn bị cho anh, cứ thế đâm vào một cú thật sâu. Tiêu Chiến bị đau đến ứa nước mắt hai chân vòng lên siết chặt eo cậu, tay thì ôm đầu cậu lên muốn được hôn. Vương Nhất Bác vì sự co thắt dữ dội và chật hẹp của “miệng nhỏ” mà sướng đến phát điên, phát ra mấy âm thanh rên rỉ.
 
- Vẫn thít chặt như vậy..ưm..ưm.
 
- Đau..Bác..đau mà..
 
- Xin lỗi, nhưng tôi nhịn không nỗi nữa
 
Đỡ lấy mông anh, cậu với tay lấy một cái gối tựa ở sopha kê bên dưới, xoa nắn cùng hôn môi để trấn an Tiêu Chiến rồi bắt đầu di chuyển hông.
 
- Thế nào..ưm..Chiến Chiến có thích hay không?
 
-  Không…aaaa..không thích.
 
- Là chê tôi làm nhẹ quá sao?
 
Vương Nhất Bác cứ vậy mà gia tăng sức đẩy, tay ôm lấy hai cẳng chân anh thuận lợi gác lên vai cân chỉnh tư thế mà ra sức cày cấy. Tiêu Chiến miệng nói không thích nhưng cũng nương theo nhịp đẩy của cậu mà nâng mông lên.
 
- Uhmm uhh.. khó chịu..giúp tôiii.
 
- Giúp cái gì nào..hử..Chiến Chiến?
 
- Phía trước..aa muốn bắn.
 
- Không được, tôi đang phạt. Tự làm cho tôi xem.
 
Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ đưa tay nắm lấy tiểu bằng hữu của chính mình mà lên xuống, chẳng mấy chốc cũng phun ra dòng nước trắng đục lên bụng cậu. Bàn tay mỏi rã rời vừa buông xuống lại bị đôi bàn tay lớn hơn giữ lại. Một tay cậu nắm hai cổ tay anh khóa chặt trước bụng rồi thẳng lưng cho những nhịp đẩy cuối.
 
- Uhhh..
 
- Ư ư…nóng quá.
 
Bắn hết những dòng sữa vào nơi sâu nhất bên trong anh, rồi thả lỏng người nằm lên ôm chầm lấy Tiêu Chiến. Cậu tận hưởng cảm giác đê mê đang lan tỏa trong từng tế bào. Anh đúng là bảo vật của cậu, là ngươi cậu trân quý nhất cõi đời này, cũng chính là người khiến cậu phát điên nhất.
 
-  Trời còn sáng, vừa ăn xong không được ngủ.
 
- Hừ hừ, cậu còn nói..đột nhiên lại mạnh bạo như vậy.
 
- Là ai muốn hóa mèo nhỏ trêu trọc tôi?
 
- Thì sao?
 
Tiêu Chiến hôm nay đúng thật là ăn trúng gan trời rồi, còn đơn giản nghĩ là Vương Nhất Bác sẽ vì tội nghiệp mà tha cho anh. Gậy thịt cậu vẫn chôn trong lỗ nhỏ đột nhiên cứng lên vì một câu thách thức của anh, lúc này Tiêu Chiến mới nhận ra mình sai thì đã quá muộn.
 
- Mèo nhỏ thích gậy thịt sao, đang cắn cắn kìa.
 
-  Không có, lấy ra đi..không làm nữa.
 
- Muộn rồi.
 
Ôm lấy Tiêu Chiến đang vùi mặt vào sopha xấu hổ, vẫn cắm sâu bên trong anh mà đi về phía bàn ăn lúc này. Mỗi một bước đi thứ to lớn kia cũng ra vào liên tục, âm thanh khiến ai cũng đỏ mặt tía tai. Giống như sáng nay đặt anh trên bàn ăn mà hôn xuống.
 
- Còn nhớ sáng nay tôi nói gì không?
 
- Aaaa nhớ..còn nhớ.
 
-  Tốt.
 
-  Aaaa..uhm.. đừng mà.
 
Cậu rút mình ra khiến Tiêu Chiến đột nhiên lại thấy trống trãi đến khó chịu. Một tay nắm lấy côn thịt của anh, miệng cắn mút hai hạt đậu nhỏ đã sưng tấy, rồi hôn lên bụng dưới của anh, nơi Tiêu Chiến rất nhạy cảm.
 
- Aaaa..
 
Anh lần nữa lại hét lên rồi bắn ra trên ngực cậu, nhìn dòng sữa trắng đục đang chảy trên những múi cơ bụng kia mà không tự chủ được nuốt khan một tiếng.
 
- Đẹp không?

- Ừm.. rất đẹp đẽ.
 
Xoay người anh lại, từ phía sau áp đến nhưng lại không cắm vào làm Tiêu Chiến có phần nôn nóng, không ngừng cọ mông vào cây gậy nóng bỏng của cậu.
 
- Mèo nhỏ Chiến Chiến dụ hoặc như vậy, muốn ăn tự mình tìm ăn đi.
 
- Bác, cho vào đi, tôi muốn…cho vào đi.
 
Đẩy ngã nửa người anh nằm lên bàn ăn, với lấy ly rượu gần đó đổ một ít nhỏ lên tấm lưng mềm mại trước mặt rồi liếm láp. Đầu lưỡi tinh tế lướt nhẹ giữa sống lưng làm Tiêu Chiến kích thích đến trào nước mắt.
 
- Chiến Chiến muốn ăn phải tự làm nha.
 
Anh run rẩy luồn tay ra sau nắm chặt gậy thịt của cậu rồi canh ngay cửa động phía sau mà cắm mạnh vào. Hông không ngừng di chuyển, Tiêu Chiến lúc này thật sự say tình rồi, chỉ biết cùng người phía sau thật thỏa mãn.
 
- Anh không những thích máu của tôi..uhm mà còn thích côn thịt của tôi nữa đúng không. Xem ăn ngon chưa kìa.
 
- Thích…aa…thích Nhất Bác..aaaa…thích côn thịt của Bác nhất.
 
Đứng lâu nên chân tay anh mỏi nhừ, di chuyển bắt đầu chậm chạp, thấy vậy Vương Nhất Bác kéo một cái ghế gần đó ngồi xuống. Côn thịt rời khỏi động làm Tiêu Chiến đang thở dốc thì ngoáy đầu nhìn lại. Thấy cậu ngồi trên ghế ánh mắt chờ đợi, cùng nụ cười nhếch mép đầy khiêu khích thì anh không nghĩ nhiều mà tiến đến. Dạng hai chần , tay vuốt ve gậy thịt rồi lại canh ngay lỗ nhỏ của mình mà ngồi xuống.
 
- Uhmm...aaaa..
 
-  Umm..Giỏi lắm..uhhh.. mèo nhỏ Chiến Chiến giỏi lắm.
 
Vương Nhất Bác thích thú vươn tay vuốt vuốt lưng anh, cậu thích nhất là Tiêu Chiến chủ động như vậy vì khi đó anh cực kì quyến rũ, lại cực kì đáng yêu. Nhìn thấy gậy nhỏ trên bụng mình lại bắt đầu rỉ nước thì láu cá mà nắm lấy dùng ngón tay chặn đầu nhỏ lại, còn gẩy nhẹ nhẹ khiến Tiêu Chiến hét lên.
 
-  Đừng…aa…không.. buông ra..aa.tôi muốn bắn..
 
- Chúng ta bắn cùng nhauuu..haaa.
 
-  Aaaaa...

- Aaaaa..
 
Sau cơn ái tình, Tiêu Chiến còn chẳng buồn động tay chân cả người cứ thế như một tấm chăn mà phủ lên người cậu. Vương Nhất Bác cũng đưa tay ôm lấy, cảm nhận từng hơi thở của đối phương rồi đợi người kia nghỉ ngơi trầm ổn thì mới mang đi tắm. Mà đi tắm thì lại thêm một trận,lên giường sấy tóc cũng làm một chút, nửa đêm đang ngủ cũng bị dựng dậy đâm đâm chọc chọc, hay mới bốn giờ sáng cũng phải làm vài ba lần.
 
Cho nên cuộc sống của một Sói Vương và một Ma Vương cũng bình thường như bao người khác, tại vì những cách không bình thường thì làm gì có ai được nhìn thấy.
 
 
 
 ----------‐------------------------------------------------------------
P.s: lâu quá không đụng tới mảng H rồi nên đọc ko mượt thì cả nhà thông cảm nhé 😂😂
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top