Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8 : Đông Phong đại hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi các chỗ ngồi đã được lấp đầy chính là lúc Hoàng đế cùng Chính hậu xuất hiện. Từ ngoài đại sảnh, vị công công nọ lấy hơi dõng dạc hô to:

- Ỷ Thiên Hoàng đế giá đáo.

Hoàng đế Đông Phong Vương Ảnh Quân bước vào, hoàng bào vàng kim tỏa ra khí chất vương giả uy nghi lẫm liệt, khiến người ta không khỏi trầm trồ cung kính đứng dậy chắp tay hành lễ:

- Tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

Vương Ảnh Quân ngồi trên ngai vàng nơi bục cao nhìn xuống :

- Bình thân.

Tiếng hô từ ngoài lại vọng tới:

- Hoàng hậu giá đáo.

Hoàng hậu Trịnh Nghiên Dương bước vào, khoác trên mình bộ y phục thêu hoa vô cùng lộng lẫy. Không hổ là Hoàng hậu Đông Phong, xán như xuân hoa, kiều như thu nguyệt, khiến các hoàng tử, công chúa láng giềng không khỏi cảm thán. 

Các thế gia công tử, thiên kim tiểu thư đều biết dung mạo xuất sắc của Trịnh Nghiên Dương từ lâu đã nổi tiếng là đệ nhất khuynh thành, nay được tận mắt chiêm ngưỡng cũng có chút chói mắt, ngợi khen đã bắt đầu vang lên từ hai hàng kỷ.

Đợi Hoàng hậu Trịnh Nghiên Dương an tọa trên vị trí của mình cạnh Hoàng đế, tiếng hô mới tiếp tục vang lên:

- Nam hậu giá đáo.

Mọi ánh mắt không hẹn cùng đổ dồn ra phía ngoài. Trong thiên hạ có một lời đồn rằng Tiêu tam công tử dung nhan rất xấu xí, cực kỳ hiếm khi ra ngoài, có xuất hiện cũng sẽ đeo một tấm bạch sa, sợ người khác nhìn thấy. Có những kẻ ghen ghét đố kỵ còn nói Tiêu Chiến được gả cho Thái tử là do gia thế hơn người, sự xuất hiện của y chính là nỗi sỉ nhục to lớn của hoàng thất.

Nhưng người ta không biết rằng, lời đồn ấy do chính miệng Tiêu phủ tự mình truyền bá. Tiêu phu nhân cho rằng nhan sắc nghịch thiên của Tiêu Chiến là báu vật vô giá mà không phải ai cũng có thể tùy tiện ngắm nhìn, lại sợ nhi tử của bà có thể gặp rắc rối không đáng có với dung mạo quá đỗi nổi bật như vậy.

Ngày hôm nay, tại đại hội này, ai cũng muốn một lần thưởng qua dung nhan của vị Nam hậu vô cùng nổi tiếng này. Và Tiêu Chiến đã không để mọi người phải thất vọng.

Một thân bạch y bước vào, diễm áp quần phương, nhất mạo khuynh thành, mắt phượng hờ hững thanh nhã bất phàm, khóe môi tinh xảo yêu diễm mị hoặc, đẹp đến nghịch thiên vô thực.

Một khoảng lặng vô hình xuất hiện giữa bầu không khí sôi nổi, bao ánh nhìn đổ dồn lên từng bước chân uyển chuyển như nước, bạch y tung bay trong gió tưởng như thần tiên hạ phàm. 

Tiêu Chiến trực tiếp bỏ qua biểu hiện của tất thảy, ung dung bước lên đài ngồi xuống bên trái Hoàng đế, không biết rằng từ đầu tới cuối, có một ánh mắt chỉ đợi y xuất hiện mới ngước lên, hạnh phúc vui vẻ lại nhuốm bi thương tiếc nuối.

Vương Ảnh Quân luôn biết Tiêu Chiến đẹp đến mức nào, thích mặc bạch y đến mức nào, mặc bạch y lại câu nhân đến mức nào, càng không lường được lại khiến cho toàn thể đại hội kinh diễm đến mức nào. Hắn chỉ cảm thấy, một chút khó chịu len lỏi trong lòng.

Khi tất cả đã an tọa, vị quan được giao trọng trách dẫn dắt đại hội mới lên tiếng:

- Đa tạ tất cả các vị đã tới hoàng thành Đông Phong tham dự Đông Phong đại hội ngày hôm nay. Đông Phong đại hội được tổ chức để mừng một năm Tân đế đương vị, là dịp để các anh hùng hào kiệt cùng nhau so tài. Hôm nay tại đây chúng ta sẽ cùng tỉ thí võ nghệ. 

Môn võ nghệ đầu tiên được đưa ra là đấu võ, chỉ đơn thuần dùng tay không đọ võ công mà thôi. Một người xung phong thách đấu, là nhị thiếu gia Thiên Vũ phủ Vũ Trạch Dương. Đáp trả lại từ hàng bên phải, là nhị hoàng tử Tây Hạ quốc Âu Dương Quang.

Hai thiếu niên ngoài hai mươi tuổi, vẻ mặt phấn chấn, ngang sức ngang tài đấu ba hiệp, phần thắng thuộc về Âu Dương Quang. Âu Dương Quang thắng cuộc, cất tiếng hỏi thế gia công tử Đông Phong quốc còn ai không phục, giọng điệu đầy đắc ý khiến cho mặt Vương Ảnh Quân đen đi vài phần. 

Lập tức Đại tướng quân Tiêu Tử Đằng đứng dậy chấp nhận lời khiên chiến. Một nụ cười nhẹ như gió thoảng qua trên môi Tiêu Chiến, nhị huynh đã ra tay, lại thành quá dễ dàng. Đúng như y nghĩ, Tiêu Tử Đằng dù không mấy dễ dàng nhưng đã đánh bại Âu Dương Quang. 

Một hoàng tử khác đến từ Nam Kinh quốc liền đứng dậy xin khiêu chiến, cũng bại dưới tay Tiêu Tử Đằng. Tiêu Tử Đằng đứng giữa sàn đấu, ánh mắt ngạo kiều hướng đến các hoàng tử ngoại quốc cười một tiếng:

- Các hoàng tử, đa tạ nương tay. Xin hỏi còn ai không phục Tiêu mỗ, cứ việc lên tiếng.

Không một ai nói gì. 

Âu Dương Quang có chút ấm ức quay sang nói với đại hoàng huynh Âu Dương Phong:

-Hoàng huynh, huynh lên đi.

Âu Dương Phong khẽ lắc đầu:

- Chưa tới lúc.

Âu Dương Quang:

- Sao lại chưa tới lúc?

Âu Dương Phong đưa mắt nhìn về phía Tiêu Uy Long cùng Vương Nhất Bác:

- Hai kẻ kia mới đáng để ra tay.

Âu Dương Quang có chút ấm ức:

- Huynh thật là, chúng ta lại chịu thua võ công sao?

Âu Dương Phong:

- Không cần chúng ta ra tay.

Âu Dương Phong vừa dứt lời, lập tức có một vị hoàng tử khác của Nam Kinh lên thách đấu, là nhị hoàng tử Hoàng Khang Di. Hoàng Khang Di cùng Tiêu Tử Đằng quả nhiên ngang tài ngang sức, đánh mãi không phân thắng bại. Cuối cùng Tiêu Tử Đằng với kinh nghiệm chiến trường nhiều hơn ra một đòn chí mạng đánh bại Hoàng Khang Di.

Tiêu Chiến ngồi trên theo dõi trận đấu không khỏi hồi hộp, cuối cùng thấy người chiến thắng là nhị huynh liền thở phào vui vẻ. Tiêu Tử Đằng trở thành người chiến thắng môn võ nghệ đầu tiên.

Các môn võ nghệ tiếp theo cũng lần lượt được tổ chức, lúc thì bên Đông Phong quốc có đại diện giành chiến thắng, lúc lại thuộc về bên hoàng tử ngoại quốc. Thượng tướng quân Tiêu Uy Long cũng góp mặt trong một chiến thắng, là đấu thương.

Cuối cùng còn lại hai môn võ nghệ nữa được đưa ra, là kiếm pháp và tiễn pháp.

Nhắc đến kiếm pháp đương nhiên phải kể đến Bách Kiếm sơn trang nổi danh thiên hạ. Nhị thiếu gia Bách Kiếm Diệp Ý Hiên xung phong thách đấu. Bên kia đáp trả lại là đại hoàng tử Nam Kinh quốc Hoàng Tử Văn. 

Bách Kiếm sơn trang sở hữu kiếm pháp tinh diệu nhưng Diệp Ý Hiên tuổi còn trẻ, luyện tập chưa thành thục, sơ suất để thua Hoàng Tử Văn. Đại thiếu gia Bách Kiếm Diệp Sơn Lâm đương nhiên không để đệ đệ mình chịu ấm ức, lập tức thách đấu đánh bại Hoàng Tử Văn.

Ánh mắt Âu Dương Phong hơi dãn ra, cuối cùng cũng đến lúc thú vị. Âu Dương Phong đứng dậy bước tới trước Diệp Sơn Lâm, chắp tay cúi người nói:

- Đại hoàng tử Tây Hạ, Âu Dương Phong xin thỉnh giáo Diệp đại thiếu gia của Bách Kiếm sơn trang.

Diệp Sơn Lâm cũng cúi người đáp lễ, rồi hướng kiếm thẳng tới giao đấu với Âu Dương Phong. Kiếm pháp của Âu Dương Phong thực sự khiến người ta kinh ngạc, ảo diệu tỉnh xảo, biến hóa khôn lường. Diệp Sơn Lâm giao đấu một hồi liền cảm thấy đuối sức, cuối cùng bị thương đành nhận thua.

Tiêu Chiến ngồi trên đài nhìn xuống, mắt tối đi vài phần. Diệp Sơn Lâm là đại thiếu Bách Kiếm, là biểu đệ của Tiêu Chiến, kiếm pháp vô cùng xuất sắc, lại để tên đại hoàng tử Tây Hạ đắc ý thật khiến y không dễ chịu chút nào.

Một thoáng suy nghĩ, Tiêu Chiến không tự chủ đánh mắt nhìn bội kiếm của mình đang được Quỳnh Như cẩn thận cầm đứng bên ghế. 

Tiêu Uy Long cùng Tiêu Tử Đằng võ công xuất chúng nhưng một người dùng đao, một người dùng thương, không có ai giỏi kiếm pháp. Người duy nhất còn lại có thể đấu với Âu Dương Phong chỉ có Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến từ nhỏ ngoài bắn cung còn rất đam mê kiếm pháp, nên ngoại tổ phụ mới đặc biệt tặng y một thanh bảo kiếm được rèn trong những mười năm. Tư chất thông minh lại ham học hỏi, hiếm ai biết được, kiếm pháp của Tiêu Chiến còn hơn Diệp Sơn Lâm một bậc.

Âu Dương Phong hơi sốt ruột, người hắn mong đợi nhất, vị Thiếu chủ Đường Môn nổi tiếng bí ẩn kia vẫn chưa chịu ra mặt, rốt cuộc thiên hạ đồn Đường Môn võ công cái thế có đúng không đây. Để bớt đi sự nhàm chán, Âu Dương Phong quyết định dùng kế khích tướng, hắng giọng nói lớn:

- Nghe nói Đông Phong rộng lớn, kiếm pháp phổ biến rộng rãi, chẳng lẽ không có ai dám ra mặt chỉ giáo Âu Dương Phong ta vài chiêu sao?

Một câu này khiến toàn bộ Đông Phong nam tử đen mặt, Vương Ảnh Quân không nén được tức giận siết chặt nắm tay, chỉ có một người vẫn ung dung bình thản nhìn ngắm Nam hậu, chính là vị Thiếu chủ Đường Môn nổi tiếng kia.

Tiêu Chiến rốt cuộc không nhịn nổi nữa, đứng bật dậy lấy kiếm từ tay Quỳnh Như dùng khinh công bay xuống võ đài đứng đối diện với Âu Dương Phong, thành công làm cả đại hội tròn mắt kinh ngạc.

Vương Ảnh Quân hướng xuống võ đài nói lớn:

- Nam hậu đang làm gì vậy?

Tiêu Chiến không để ý Vương Ảnh Quân, giơ tay lên hành lễ, ánh mắt ngạo kiều nhìn thẳng vào mắt Âu Dương Phong khiến hắn thoáng khựng lại, khóe miệng khẽ câu lên:

- Tam công tử Tiêu phủ Tiêu Chiến, xin thỉnh giáo Đại hoàng tử Tây Hạ.



~ ~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top