Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác hơi khựng lại, quay sang nhìn Tiêu Chiến.

" Phải. " Vương Nhất Bác suy nghĩ một hồi liền nói ra những lời này, anh cũng đang thử muốn làm học sinh cá biệt xem sao? Thỏ con bên cạnh hình như cũng không có suy nghĩ gì.

Thật vậy, Tiêu Chiến cũng chỉ gật đầu một cái xem như hiểu rồi, cũng không hỏi gì thêm. Trong lòng thì không khỏi thắc mắc, nhìn đàn anh bên cạnh rất quen nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu, thật sự rất quen, cũng là nhân vật lớn trong trường này.

" Anh biết Vương Nhất Bác không. " Tiêu Chiến ngây thơ chớp chớp đôi mắt hỏi người bên cạnh mình.

" À, đây là người rất nổi tiếng đó, cậu ta siêu đẹp trai, học lại rất giỏi. "

" Em thích cậu ta sao? "

Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi, Tiêu Chiến khuôn mặt vẫn không đổi cảm xúc mà lắc đầu, còn tặng thêm hai chữ không có. Chỉ là lúc sáng nghe cô bạn thân hí ha hí hửng nên hơi tò mò.

Trên gương mặt Vương Nhất Bác chợt dâng lên một sự chua xót, nếu như cậu nói cậu thích Vương Nhất Bác có lẽ anh sẽ nói tên của mình cho cậu biết. Nhưng bây giờ có lẽ là không cần rồi.

" Anh không vui sao? " Tiêu Chiến thấy nét mặt Vương Nhất Bác nhợt nhạt muốn xem thử. Vương Nhất Bác né tránh chỉ cười nói không sao.

" Nhất Bác, thầy tìm em lâu rồi. "  Giáo sư Trương từ phòng tập nhảy bước ra bên ngoài, đúng lúc lại gặp Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đi tới.

" Giáo sư đã tối rồi người tìm em có việc gì sao? " Vương Nhất Bác nhanh chóng rời cánh tay mình đang còn trên người Tiêu Chiến hướng tới giáo sư Trương chào hỏi.

" Cũng không có gì, thầy chỉ muốn nhắc em nên chuẩn bị bài nhảy tốt cho ngày mai." Giáo sư Trương nói xong cũng chào hỏi, rời đi.

Giáo sư Trương đi xa rồi Vương Nhất Bác mới dám nhìn về phía gương mặt của Tiêu Chiến xem xem cảm xúc của cậu. Không gì rõ ràng.

Vương Nhất Bác lúc nãy trong đầu còn tính  không để cho Tiêu biết tên mình. Giờ thì hay rồi.

" Vương Nhất Bác. " Tiêu Chiến nghiêng chiếc đầu nhỏ của mình hướng về phía Vương Nhất Bác, cậu chỉ muốn anh gục đầu một cái để xác nhận. Không phải lúc nãy còn không chịu thừa nhận sao, cái gì mà học sinh cá biệt, cái gì mà lạ người quậy phá nhất trường. Lừa người, toàn là lừa người.

Nhận được cái gật đầu của người kia, Tiêu Chiến lại đưa mắt nhìn xuống cái chân bị đau, lúc nãy than đau giờ thì hết rồi sao,  hồi phục nhanh thật.

Bước chân của Tiêu Chiến càng ngày càng bước lại gần Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vô thức bước lùi về phía sau. Đụng tường rồi.

Tiêu Chiến chỉ nhìn Vương Nhất Bác cười thật tươi, cậu dùng chân mình đá lên chân  anh.

" Vương học trưởng, chân hết đau rồi phải không? " Nói xong Tiêu Chiến nháy mắt với anh một cái rồi bước đi trước.

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng của thỏ xù lông rồi bật cười. Người này khi nổi giận cũng quá đáng yêu rồi.

" Đi ăn thôi, dẫn em đến nơi có đồ ăn ngon. " Vương Nhất Bác nhanh chóng chạy theo Tiêu Chiến, quả thật từ lúc trưa đến giờ anh cũng chưa ăn gì.

Cánh tay anh níu lấy cánh tay cậu, trong một giây phút nào đó khuôn mặt của Tiêu Chiến đã đỏ lên hết, tim cũng bất chợt lệch đi một nhịp.

Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đến một quán lẩu bên lề đường. Trùng hợp đây cũng là quán Tiêu Chiến thường xuyên lui đến. Những món lẩu ở đây rất hợp ý cậu, hơn nữa là độ cay của nó, thật sự làm cho cậu mê mẩn.

Vương Nhất Bác nhìn thấy người kia cười trong lòng cũng vui vẻ. Đừng nói vì sao anh biết đến nơi này, anh lần đầu tiên gặp cậu là đây cách đây khoảng vài tháng, nụ cười của chàng thiếu niên đó thật sự rất đẹp.

" A Bác, A Chiến. " Bác chủ quán từ trong bước ra, khách quen thuộc.

" Chú Lý lâu rồi không gặp. " Vương Nhất Bác hướng tới người đàn ông đã có tuổi lên tiếng chào hỏi.

Tay Vương Nhất Bác vẫn nắm lấy tay Tiêu Chiến, hai người cùng đi đến chiếc bàn gần cửa sổ ngồi.

Rất nhanh những bức hình thân mật đó được leo lên diễn đàn trường. Bàn trống trong quán lẩu nhanh chóng được chiếm hết chỗ, nhiều nữ sinh tụ tập đông đúc đến đó. Hai nam thần của trường lại thân mật như thế không khỏi làm cho con người ta có giác tò mò.

" Ngày mai đến xem anh nhảy có được không? " Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, miếng thịt còn chưa kịp nuốt xuống đã ngước mặt lên hỏi.

Là một hội văn nghệ toàn trường nhưng lớp của Tiêu Chiến có vẻ ra chậm hơn sau tiết mục của Vương Nhất Bác.

" Ngày mai em có tiết, khi nào xong em mời anh đi ăn có được không? " Tiêu Chiến trong lòng đương nhiên cũng muốn đến nhưng còn một tiết học, đó là môn quan trọng của cậu không thể bỏ được.

" Đây là em hứa. "

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn người trước mặt, ngày mai không đến được anh sẽ tự có cách của mình, dù sao cũng là trường của chị anh, anh muốn làm gì cũng không ai dám cãi.

Ns1: Aaaa Học trưởng cười kìa các chị em.

Ns2: Tôi cũng đang ở đây quán lẩu đó.

Ns3: Chia sẻ chút hình đi lầu trên. Tôi muốn xem.

Ns4: Cặp này đẹp đôi tỷ đây ship.

Ns5: Couple Bác Quân Nhất Tiêu.

...

Ns10: Tuyệt - cặp này tôi duyệt.
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top