Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Vậy là tôi và em đã không còn là của nhau nữa, tôi và em chính thức sống cuộc sống của riêng mình không thể mở miệng nói hai từ chúng ta nữa. Vì đâu hả em? Có phải vì đã hơn bảy ngày rồi tôi và em không liên lạc, không tin nhắn không gọi điện không gặp mặt, cả hai như là chẳng còn tí liên quan nào cả. Em thì thế nào nhỉ? Còn tôi, ngày nào cũng là chờ đợi tin nhắn của em đến mòn mỏi rồi, em có thể im lặng với tôi lâu như thế ư? Em không nhớ tôi sao?

=======

Tôi gặp em lần đầu tiên vào năm lớp mười, khi giáo viên đọc tên em ngay giây phút ba từ "Vương Nhất Bác" được xướng lên tôi bỗng nghe được tiếng đánh khẽ của trái tim mình. Cũng thật là lạ, chỉ là một cái tên thôi mà lại đánh thẳng vào tâm trí tôi như thế, tôi cũng không dám tin có chuyện thích một người khi vừa mới nghe tên của họ đâu. Cơ mà em lạnh lùng thật đó, lạnh như một tảng băng vậy, tôi ngồi ngay phía trên em thế mà số lần nói chuyện với em chỉ đếm trên đầu ngón tay, thật sự cái khí thế áp bức toả ra trên người em khiến tôi cảm thấy rất khó thở. Bởi vì tôi thích em, đúng vậy tôi thật sự thích em, từ khi nghe tên đến khi nhìn thấy được gương mặt em tôi chính là bị em cướp mất trái tim rồi. Tôi sợ em biết được tình cảm của mình, vậy nên tôi đã cố gắng tránh xa em hết mức, luôn giữ khoản cách với em, dù tôi luôn vui vẻ thoải mái với người khác nhưng với em thì tuyệt đối không thể, khi đối diện với đôi mắt không chút cảm xúc của em tôi cứ ngượng ngùng, muốn nói gì đều không thốt ra được, rồi  khẩn trương một cách đáng ghét.

-"Cậu đọc giúp tôi chữ trên bảng có được không?"_ tôi nheo mắt để nhìn nhưng chữ trên bảng cứ nhoè nhoè cả ra.

-"...."_ em nhìn tôi khó hiểu

-"Tôi...không nhìn rõ!"_ tôi nói xong, em một lúc liền đọc chữ trên bảng cho tôi, sau đó thì tiếng chuông reo lên tôi liền ôm tập sách bay vèo về bàn của mình, thật là ngượng chết tôi rồi.

Khi nãy là tôi bị giáo viên phạt vì cái tội quên đem sách và không thuộc từ vựng, cô bắt tôi xuống bàn cuối đứng chép phạt chính là chỗ kế bên em. Khi đó tôi rất ngại, mặc dù chẳng có gì to tát cả. Sau đó mọi thứ lại như cũ, tôi chẳng dám tiếp xúc nhiều với em, cho đến khi thầy dạy toán bảo cả lớp lên chụp một tấm hình tập thể, cả lớp nháo nhào còn tôi thì chán ngắt, tôi không thích chụp hình lớp, thể nào cũng bị dìm cho lên bờ xuống ruộng thôi. Sau một hồi bị đẩy loạn tôi cư nhiên lại cùng em đứng kế nhau, vai sóng vai, ngay lúc tôi nghiêng đầu quay sang chỉ nhìn thấy sườn mặt góc cạnh của em tim tôi bất giác đập liên hồi.

-"Này, Tiêu Chiến nhìn đi đâu đấy? Mau nhìn vào điện thoại thầy!"_ giọng thầy vang lên kéo thêm cho mặt tôi một lớp hồng phớt, thật nhục nhã mà.

==========

Chúng tôi sau đó trải qua một mùa hè, lên mười một vẫn giữ nguyên lớp cũ, mọi người vẫn vậy em cũng không có gì thay đổi cả chỉ là tôi yêu em nhiều hơn rồi, chủ nhiệm giữ nguyên chỗ ngồi năm cũ làm tôi hạnh phúc không thôi. Mà chúng tôi vẫn xa cách như thế, không hay nói chuyện với nhau ngoài việc tôi cùng đứa bạn cùng bàn Uông Trác Thành hay trêu nhau tiện thể trêu luôn cô bạn ngồi cạnh em Tuyên Lộ thì tần suất tôi quay xuống lấy cớ để tiếp xúc với em đã nhiều hơn trước, chắc là hiệu quả của việc ngâm cứu "cách chinh phục crush" cả hè của tôi rồi.

Ở trong lớp có một bạn nữ, tôi không muốn gọi tên cô ấy đâu, cô ấy là phó học tập, ừm cô ấy có vẻ thân với em lắm, ừm ai cũng thấy vậy đấy, có lúc trong lớp còn râm ran rằng hai người là một đôi nữa chứ. Ừm, tôi cũng nghĩ vậy đấy, cô ấy hay xuống chỗ em đùa giỡn, đôi khi đi căn-tin, rồi giải bài tập cùng nhau nữa, giờ thể dục cũng như vậy, hôm đấy hai người cùng nhau đánh cầu còn cá cược ai thua mua kẹo đánh đến hăng say em cười đến xán lạn, tự nhiên trái cầu từ vợt của cô ấy một phát đáp vào mặt tôi, hai người chạy lại tôi, cô ấy xoắn xích xin lỗi, Trác Thành xoa mũi cho tôi định gắt lên với cô ấy, tôi chỉ biết gượng gạo bảo không sao.

Tôi thấy ghen tị với cô ấy kinh khủng, cô ấy có thể gần em như vậy, còn tôi thì lại không, tôi tự thấy mình ngốc quá tự mình xây nên bức tường ngăn cách tôi với em, rồi lại giận em vì không hiểu cho tình cảm của tôi, rồi càng nghĩ lại càng ghét hai người lắm. Cứ "cậu cậu tôi tôi" đùa giỡn trước mặt tôi làm tôi không muốn cũng phải khó chịu mà, đỉnh điểm là khi em mang một bó kẹo vào lớp đưa cho cô ấy, tôi nhìn em ung dung đi vào chỗ và lướt qua tôi, tôi tức giận liếc xéo em, em liền nhướn mài nhìn tôi, thái độ đó khiến tôi tức đến không nói nên lời, là đang đánh dấu chủ quyền sao? Tôi đập mạnh tay lên bàn lao ra ngoài, cả hai tiết anh văn tôi đều ngửa mặt nằm trên sân thượng của trường. Trác Thành nhắn tin nói với tôi lớp tự quản, tôi thở phào không thôi thì bị ghi là bỏ tiết rồi, phải trực nhật một tuần đó, nhưng khi nghĩ lại em và cô ấy là một đôi thật tôi thấy tim mình rất đau phút chốc nước mắt trào ra. Trác Thành cùng Tuyên Lộ mắng tôi thật ngốc, thích thì cứ nói đại đi dù bị từ chối thì có làm sao đâu chứ, tôi vẫn còn hai người bọn họ mà, hai người đấy còn nghĩ ra trăm phương ngàn kế để giúp tôi nữa, vậy là những ngày thấy đa tình đơn phương rồi ghen bóng ghen gió của tôi bên cạnh đều có Trác Thành và Tuyên lộ, có bạn như thế cũng bù được mà ha.

Vào một ngày đẹp trời ngày cuối năm mười một tôi lấy hết can đảm cùng sĩ diện của một đứa con trai để tỏ tình với em và...em chấp nhận, tôi còn nghĩ em sẽ từ chối cơ, vì tôi cho là em thích cô ấy kìa. Nhìn dòng tin nhắn vỏ vẹn ba chữ "tôi thích cậu" của em đáp lại câu hỏi của tôi mà tôi không dám tin, nhưng trong lòng tôi lại phấn khích đến nỗi cả một ngày cười như một đứa dỡ hơi.

======

Vậy là chúng tôi quen nhau, đến nay đã một năm rưỡi, một khoảng thời gian không quá dài cũng chẳng quá ngắn đủ để tôi cảm nhận được tất thảy những cảm xúc của một con người đang yêu. Hạnh phúc ngượng ngùng khi em nói những điều ngọt ngào, cười bất lực khi em gửi một loạt hình seo-fi với những biểu cảm thật vi dịu, lo lắng mỗi khi em báo rằng em bị bệnh, rồi thấy buồn vì những ngày em bỏ quên tôi không nhắn tin, chưng hững vì những lúc em thờ ơ gửi một vài chữ "ừ" "ờ" "ừm" khi tôi đang rất nhiệt tình kể lể với em mọi thứ, đến hụt hẫng vì em không nhớ ngày kỷ niệm của chúng tôi.... Như vậy đấy, lúc mới xác định mối quan hệ với nhau tôi đã nhiều lần điên tiết hay phát cáu vì em không trả lời tin nhắn, em đột nhiên biến mất mấy ngày khi đó tôi lại suy nghĩ tiêu cực rằng em không yêu tôi, chán ghét tôi...nhưng dần dần tôi không như thế nữa, tôi nghĩ rằng em vẫn phải cuộc sống của em chứ, cũng không nhất thiết phải mỗi ngày đều nhắn tin như vậy, nhưng cũng có chút nghĩ lung tung. Bây giờ tôi đã quen rồi bởi vì cứ mỗi lần như thế em sẽ lại tìm đến tôi như chưa từng biến mất, em sẽ xuất hiện với những lời yêu thương xoa tôi nguôi giận thôi.

Có nhiều lúc tôi nghĩ về chuyện tình của chúng tôi mà bật cười, có ai quen nhau như chúng tôi không, chưa từng cùng nhau đi học, đi về hay đi căn-tin, cũng chưa từng cùng nhau đi chơi, chúng tôi yêu nhau, chúng tôi học cùng trường, nhà cũng chỉ cách nhau mấy kilomet thôi nhưng như thể chúng tôi xa nhau lắm ấy xa dịu vợi em còn đùa rằng chúng tôi thật giống đang yêu xa. Đôi khi Trác Thành hỏi tôi "hai người thật sự là yêu nhau sao?" Tôi chỉ mỉm cười gật đầu thay cho câu trả lời rồi cậu ấy sẽ cảm thán rằng "thật lạ lùng". Lúc mười hai chia ban, em vào tự nhiên tôi vào xã hội chúng tôi từ đó chính là ai ở lớp nấy, không ai tìm ai, nhìn mấy bạn yêu nhau cùng nhau làm mọi thứ tôi thấy có chút tủi thân, tại sao tôi và em lại không như thế? Không cùng nhau đi học cùng nhau nắm tay đi về, không cùng ra cửa lớp trò chuyện thảo luận bài khi ra chơi, không cùng nhau đi khắp nơi cùng chụp những tấm hình để lưu giữ lại làm kỷ niệm. Khi chúng tôi lên đại học, tôi ở kí túc xá còn em ở nhà trọ mà nhà trọ lại rất gần trường tôi theo học nhưng em chưa một lần, chưa từng một lần đến kí túc xá để gặp tôi, tôi có than đói hay bảo thèm ăn gì đó em đều nói tôi ra ngoài mua ăn đừng để thèm ở ngoài bán rất nhiều mỗi lần như vậy tôi đều cười haha rồi tạm biệt em. Tôi buồn em không biết, em buồn tôi chẳng hay, chúng tôi cách nhau bởi cái màn hình điện thoại, liên lạc và yêu nhau bằng tin nhắn mỗi tối, chỉ mỗi tối thôi, còn buổi sáng em cũng chẳng giành cho tôi dù tôi chẳng bận gì cả và rất muốn liên lạc cùng em, đôi khi nhìn thấy em "vừa mới truy cập" rất muốn nhắn tin nhưng lại thôi, tôi tự nói với mình tôi thì rảnh nhưng em chắc gì đã rảnh, vậy nên cứ chờ em tìm đến tôi thôi. Có lẽ ngay lúc đó chúng tôi đều cảm thấy hài lòng với quyết định của chính mình.

Hơn một tuần không cùng em liên lạc, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của chúng tôi và tôi nghĩ có lẽ tôi không phải là đều quan trọng trong cuộc sống của em đâu tôi không phải ưu tiên hàng đầu của em, em có thể sống bình thường ngay cả khi không có tôi hệt như lúc tôi chưa xuất hiện, em còn rất nhiều thứ để bận tâm và cũng còn rất nhiều mối quan hệ khác, sự tồn tại của tôi chỉ là một chấm nhỏ nhoi trên trang giấy cuộc đời của em. Rồi tôi cảm thấy nghi ngờ giữa chúng tôi có thực sự là tình yêu hay không? Hay là chúng tôi đã ngộ nhận, chính là tôi yêu em và em chỉ xem tôi là một người "bạn tốt" mà đối đãi, khi cần tâm sự sẽ tìm đến tôi, khi bình ổn em sẽ sống cuộc sống của mình. Tôi gọi cho em, chất giọng em trầm ổn của em vang lên đều đều trả lời mọi câu hỏi của tôi rằng hơn tuần nay em vẫn ổn, rất ổn, em vẫn sống rất tốt, vậy mà tôi còn lo lắng có phải em bệnh hay có chuyện gì rồi, khi nghe những lời nói thốt ra từ em tôi thật sự muốn hỏi tại sao em vẫn ổn mà không liên lạc với tôi, tôi là người yêu của em mà. Tôi từng trách em đột ngột biến mất, em từng hỏi tôi tại sao không tìm em, tôi đã trả lời rằng tôi vẫn ở đây chỉ cần em tìm đến tôi vẫn ở đây, có thể em cho rằng tôi ích kỷ chỉ biết đợi em nhắn tin gọi điện tìm kiếm tôi thôi, nhưng em không biết tôi đã bao nhiêu lần thật vui vẻ gọi cho em nhưng em không bắt máy, vui vẻ nhắn tin cho em rồi đợi em rất lâu và em nói rằng em muốn đi ngủ, như vậy đấy. Tôi có đọc ở đâu đó rằng "người thương bạn sẽ chủ động tìm bạn", tôi im lặng, điện thoại vẫn kết nối vang vang tiếng em nhưng tôi không nghe rõ, tôi đang chìm trong mớ suy nghĩ của chính mình, ngay lúc này tôi rất muốn rất muốn buông tay em. Tôi hít sâu một hơi đều chỉnh lại nhịp thở sau đó chậm rãi nói "chúng ta dừng lại thôi" em sau đó nói gì đó tôi cũng không muốn nghe tiếp nữa, liền dập máy.

Em không chấp nhận, em muốn trực tiếp gặp để cùng tôi để nói rõ ràng mọi chuyện, có lẽ em nghĩ tôi giận dỗi, nghĩ tôi quậy phá nhưng tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Em đứng trước mặt tôi, bằng xương bằng thịt, gương mặt lạnh nhạt, em của tôi vẫn ổn.

-"Tại sao lại chia tay?"_chất giọng trầm ấm của em vang lên phá vỡ sự im lặng giữa chúng tôi

-"Không tại sao cả! Không có lí do!"_ tôi chậm rãi trả lời em

-"Cậu đùa tôi sao? Không có lí do, một câu không có lí do liền cắt đứt quan hệ của chúng ta, cậu xem tôi là cái gì? Là ai nói yêu thích tôi, là ai nói muốn ở bên cạnh tôi?"_ em tức giận, hét vào mặt tôi

-"Vậy cậu xem tôi là cái gì?"_tôi ngẩng mặt lên nhìn em, nhìn thẳng vào đôi mắt hồng hộc giận dữ của em

-"...."

-"Khó nói lắm sao? Cậu thực sự xem tôi là người yêu chứ? Hay cậu chỉ xem tôi là một người bạn tốt mà đối đãi? Nhất Bác, cậu nghĩ thật kỹ xem? Cậu chưa từng cho tôi bất cứ đặc quyền nào thuộc về người yêu cả, cậu xem hai chúng ta có giống như người yêu nhau không? Chúng ta quen nhau ngày nào? Chúng ta có hẹn hò chưa? Chúng ta quen nhau bao lâu rồi?_tôi nói với em tất thảy lòng mình, em nhìn tôi mấp máy môi không nói thành lời

-"Cậu không nhớ ngày chúng ta quen nhau, cậu từ chối đề nghị đi chơi cùng tôi, cậu rủ tôi đi công viên giải trí tôi đã rất vui cuối cùng lại không đi, ngày lễ không hẹn hò, valentine không hẹn hò, không lời chúc, chúng ta chưa từng có một buổi hẹn hò thật sự nào cả, một năm rưỡi, một năm rưỡi còn không có thời gian cho chúng ta cùng nhau một ngày sao?"

Tôi cứ thế nói, nói hết những thứ nghẹn ứ trong lòng tôi bấy lâu nay, những đều mà tôi vô cùng vô cùng muốn nói cùng em, tôi gọi em là em vì em nhỏ hơn tôi một tuổi, nhưng em không thích tôi cũng không dám gọi. Nhưng mà em nhìn xem em khác nào một "cậu bạn nhỏ" đâu chứ, ngay cả tình cảm của mình em cũng chẳng xác định được rõ ràng, có thể em cũng yêu thích tôi nhưng mà dường như cái yêu thích của em nó không còn nguyên thủy là yêu thích từ trái tim của em nữa rồi, có lẽ là vậy có đúng không?

-"Xin...lỗi...xin lỗi Tiêu Chiến"_ em khó khăn nói lời xin lỗi với tôi, tôi mỉm cười gạt đi giọt nước mắt đang lăng trên má em và cả má tôi nữa

-"Đừng xin lỗi, Nhất Bác, cậu không lỗi gì cả, cậu đã thật tâm đối xử với tôi như thể là người yêu của cậu mà, cậu đã yêu tôi theo cách riêng của cậu, theo cái cách mà tôi cho rằng cậu không hề cho tôi một đặc quyền nào là người yêu của cậu!"

-"Tôi yêu cậu nhiều lắm, nhưng chỉ là...tôi muốn buông tay rồi!

-"Cậu nhớ cậu đã từng nói gì khi chúng ta mới quen nhau hay không?"

-"...."

-"Cậu nói rằng chúng ta sẽ yêu nhau đến khi nào tôi muốn dừng lại!"_ tôi lại mỉm cười, nhìn em ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi, đau, người tôi yêu đang khóc, khóc vì những gì tôi đang nói, là tôi làm tổn thương em có đúng không? Xin lỗi em

-"Tiếu Chiến...rốt cuộc là vì điều gì? Tôi đã làm gì sai sao?"_ em gọi tên tôi, nói với tôi, em tự trách mình sao

-"Cậu không sai, chẳng vì điều gì cả Nhất Bác, chỉ là tôi muốn như thế thôi"

-"Chúng ta dừng lại nhé, rồi sẽ ổn thôi! Cậu đã từng sống và đã sống rất tốt khi không có tôi mà đúng không? Xin lỗi, Nhất Bác!"_tôi không kìm được nhào đến ôm lấy em, xiết lấy em thật chặt, người trong vòng tay tôi đang dằn lại từng cơn nghẹn ngào đứt quãng mà gọi tên tôi. Chúng tôi đều không có lỗi, cũng chẳng cần bất cứ lí do nào để trả lời cho một quyết định của chúng tôi cả, tôi không thích lí do cũng không muốn tìm ra lí do, chỉ là trong một giây phút nào đó bản thân thật sự muốn như thế.

Tôi buông em ra, lau đi từng giọt nước mắt đang dần khô lại của em, mỉm cười rồi bước đi, tôi nâng đôi chân nặng nề, lê bước thật chậm như đang đợi chờ đều gì đó, có lẽ tôi đang hy vọng rằng em sẽ chạy đến bên tôi níu giữ tôi ở lại. Nhưng không, em vẫn đứng ở đấy, có lẽ em cũng đang đấu tranh giữa có hay không chạy đến bên tôi, cuối cũng vẫn là em không dám chạy đến, còn tôi lại không có can đảm quay đầu. Tôi đứng đó ngẩng đầu nhìn bầu trời, hình ảnh một thiếu niên đứng trên tầng hai của dãy phòng học nhìn xuống sân trường liền bắt gặp một nụ cười làm bừng sáng cả tuổi trẻ của cậu ta, bầu trời xanh hôm đó đẹp đẽ lạ thường, cả đời này cậu ta cũng chẳng thể quên và có lẽ chẳng bao giờ có cơ hội nhìn thấy lại bầu trời đó nữa. Tôi kéo môi mình thành một đường cong thật nhẹ, rồi cất bước đi.

Sau khi biết chúng tôi chia tay, Trác Thành cùng Tuyên Lộ cũng biết nhưng là chuyện của rất lâu sau đó rồi, bởi vì chúng tôi yêu nhau hay chia tay đều quá đỗi nhẹ nhàng đi. Trác Thành đã hỏi tôi có thấy hối hận hay không? Tôi lại chỉ biết mỉm cười im lặng, nhưng có lẽ tận sâu trong thâm tâm tôi cũng đã tự có câu trả lời rồi, với quyết định ngày hôm đó, chính là "không hối hận".

=======

Nhìn tấm hình trong điện thoại của minh, tôi và em đứng kề nhau mỉm cười thật tươi, đó là thứ duy nhất mà tôi và em có được cho tình yêu tuổi trẻ này, tôi không xoá nó đi, tôi và em đều đã vui vẻ như vậy, tôi sẽ lưu giữ và khắc ghi nó vào thật sâu vào tâm tư của mình. Bầu trời hôm nay cũng chính là bầu trời ngày hôm ấy, vẫn một màu xanh ngắt, chỉ là không còn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của em.

"Hãy cứ chạy về phía trước, sẽ có người yêu em hơn tôi..."

=END=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #bacchien