Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Khu tập thể

"Đồng nát sắt vụn bán đi!!!"

"Xôi lạc bánh khúc đây!!!"

"Ai bánh mỳ nóng giòn nào!!! Bánh mỳ nóng giòn đây!!!"

"Bọc chân chống xe máy, chống trầy nền nhà chống xước móng chân!"

"Loa đài đồ điện bán đi!!!"

"Phớ...ớ...đây. Ai phớ...ớ...không!!!"

Tiếng rao quen thuộc của những người lao động đường phố cất lên, ngày nào cũng vậy. Những chiếc xe đạp chở theo cuộc sống mưu sinh của họ chất đầy ở ghế sau, hoặc buộc ở hai bên ghi-đông. Hai mươi năm, hay ba mươi năm nữa, tiếng rao thân thương này vẫn gắn liền với cuộc sống của người dân phố cổ nhộn nhịp, không thể tách rời.

"Dậy đi thôi, này bạn bạn ơi!
Chim hót vang khi thấy ông mặt trời
Dậy ra sân, em tập em chơi
Cùng với chim, em hát em cười!"

"Dậy thôi gái ơi, sáu rưỡi rồi. Bố con mình tập thể dục rồi đi ăn xôi xéo nhớ. Nhanh lên con, không hết chả mỡ bây giờ." Chuông đồng hồ vang lên inh ỏi làm Vương Nhất Bác thức giấc. Đã sáu rưỡi sáng rồi, một ngày mới lại bắt đầu.

Sáng nào cũng vậy, để đánh thức cô con gái sáu tuổi của mình, Vương Nhất Bác đều phải hát một bài, rồi chọt lét đủ kiểu. Nhưng mà gái yêu của cậu vẫn chưa dậy đâu. Hết cách, cậu lại phải bật vô tuyến lên, dò kênh BiBi chiếu đúng bộ phim "Hai anh chuối mặc pyjama".

"Bananas in pyjama are coming down the stairs
Bananas in pyjama are coming down in pairs
Bananas in pyjama are chasing teddy bears
Cos on tuesdays they all try to catch them unawares."

Và thế là công chúa ngủ trong rừng đã hé mắt tỉnh dậy. Mặc dù vẫn còn ngái ngủ nhưng nghe tới bài hát yêu thích là cô gái của chúng ta dù có ngái ngủ đi chăng nữa cũng cố mà tỉnh để vừa ngáp vừa xem. Vương Nhất Bác yêu nhất lúc con gắt ngủ sáng sớm, lúc nào cũng đợi khi con bé đang ngơ ngác mà nhào tới cắn hai cái má phúng phính hồng hồng của nó.

"Đi đánh răng rửa mặt đi con. Bố con mình tập thể dục còn đi ăn sáng, rồi đi lớp. Thế hôm qua Toả đã soạn sách vở và bơm mực cho bút chưa?" Vương Nhất Bác ôm con gái rượu vào lòng, bé gái nhỏ nhắn bị lấp giữa đống chăn bông dày cộm.

"Con quên không bơm mực rồi. Bố, bố bơm cho Toả đi. Hôm nọ con bơm thế là nó bị bẩn áo đây này." Bé Toả kéo tay áo lên, lộ ra một vết mực tím loang lổ. Phần móng tay nhỏ xinh cũng vẫn còn dấu tích của vết mực khô chưa rửa sạch.

"Thế con có muốn đổi sang loại mực ống không, để bố hỏi cô giáo cho con đổi mực. Mực ống viết không đẹp như mực bơm đâu con, chỉ sạch sẽ hơn thôi. Con cắm cái ruột vào thân bút là  xong." Vương Nhất Bác tặc lưỡi nhìn vết tích tội lỗi của con. Toả khá hậu đậu, và mới được dùng bút máy một tháng nên vẫn còn lóng ngóng lắm. Con bé cứ bị nhỡ tay làm đổ hết lọ này đến lọ khác, nhoe nhoét hết cả ra quần áo lẫn sách vở.

"Cũng được ạ. Bơm mực khó lắm bố ơi. Các bạn viết xong rồi mà Toả vẫn còn phải bơm mực." Toả phụng phịu bĩu môi, nhớ đến cảnh các bạn nhao nhao giơ tay nộp bài mà bé vẫn ngồi toát mồ hôi bơm mực mà sầu.

"Ừ để bố hỏi cô giáo nhé. Con đi đánh răng rửa mặt đi. Xắn cái tay áo lên không ướt áo nhé, ướt là không có gì mặc đâu, bố chưa giặt quần áo. Vặn sang vòi nước nóng nghe chưa." Vương Nhất Bác dặn dò con gái, sau đó gấp gọn chăn màn, tắt vô tuyến rồi đi bơm mực cho con. Sáng nào cũng vậy, cậu cứ phải lụi cụi làm mọi việc một mình.

Trong mắt mọi người, Vương Nhất Bác là một ông bố đơn thân đảm đang. Nhưng đối với Toả, gia đình bé có đủ bố, ba và bé. Đó là điều mà Vương Nhất Bác luôn khẳng định với bé mỗi ngày.

Người cha còn lại của Toả là Tiêu Chiến, hiện đang sống và làm việc tại nước ngoài. Sáu năm nay, anh chưa từng một lần trở về nước với gia đình. Công việc quá bận rộn, ngập đầu ngập cổ, đến mức vài ngày anh mới gọi điện cho con một lần, xong cũng lại cúp rất nhanh. Những cuộc gọi chớp nhoáng đó luôn khiến Toả vui vẻ, tin tưởng với việc gia đình mình có đủ ba người. Bố không bao giờ lừa bé mà.

Sau khi tập thể dục, hai bố con mặc quần áo rồi đi xuống chân cầu thang khu tập thể ăn sáng. Bé Toả rất thích xôi xéo ăn kèm chả, nên lần nào ăn Vương Nhất Bác cũng nháy bà Hiền bán hàng cho bé thêm mấy miếng. Bà Hiền quý Toả nhất khu tập thể, vì bé ngoan ngoãn và bà cũng thương cho hoàn cảnh hai bố con nữa.

"Milo không Toả, hay sữa đậu để bà lấy nào." Bà Hiền đập cho Vương Nhất Bác hai quả trứng vịt lộn ăn kèm cháo sườn và quẩy, rồi quay sang lấy xôi cho Toả, vừa cười vừa hỏi, vô cùng hiền lành. Hiền như cái tên của bà vậy đó.

"Con uống milo ạ, bà lấy sữa đậu cho bố con đi bà." Toả chỉ tay lên hộp milo xanh lá nằm trong góc tủ kính. Bé thích uống milo nhất, vì ngon ơi là ngon. Còn Vương Nhất Bác thì uống sữa đậu nành, vừa ngon vừa rẻ.

"Toả nhe răng cho bà Hiền xem nào. Ui chồi ôi cháu tôi, bác sĩ nhổ răng cho con rồi à? Nhổ đúng hai cái răng cửa thành bà móm mất rồi." Bà Hiền lấy milo cho Toả xong liền xem răng cho bé. Trẻ con tầm này đang thay răng, trông buồn cười quá. Bà thích nhất là tát yêu hai cái má tròn tròn này này, mềm như cục bông.

"Hì hì, bà ơi con nhổ răng này không khóc nhớ, nhưng mà đau lắm, chảy máu cơ." Bé Toả cười nhe răng khoe khoang chiến tích, tròn mắt kể chuyện. Miệng vẫn lúng búng nhai xôi.

"Thế à? Chết rồi bác sĩ hư quá, làm đau cháu bà. Ăn nhanh đi con, rồi bà đánh chừa bác sĩ nhớ." Bà Hiền cũng cao giọng hùa theo, nhanh tay cắt thêm vào bát xôi của Toả một miếng chả nữa, vì bố bé vừa nháy bà cho thêm xong.

Hai bố con Vương Nhất Bác thuê một căn nhà tập thể nhỏ ở tầng bốn, khoảng ba mươi mét vuông. Nhà không rộng, chỉ được cái thoáng, bếp và phòng ngủ thông nhau. May mà trong nhà có vệ sinh riêng, không phải dùng công cộng. Vì nhà nhỏ nên Vương Nhất Bác không sắm sửa đồ đạc gì, chỉ kê một cái giường cho hai bố con nằm, một bàn học gắn tủ quần áo cho Toả, và một bộ bàn ghế để ăn cơm và tiếp khách thôi. Vì có trẻ con, mà công việc cũng bận rộn nên nhà cửa khá bừa bộn, đến cuối tuần cậu mới có thời gian tổng vệ sinh nhà cửa.

"Ái chà, bố con cậu Bác xuống ăn sáng đấy à? Toả chào bà Huấn chưa?" Bà Huấn bán trà đá giải khát bây giờ mới dọn hàng. Ông Phú chồng bà đang khệ nệ bưng bếp than đun nước đi đằng sau, gật đầu chào Vương Nhất Bác.

"Con chào bà Huấn ạ." Toả không thân bà Huấn bằng bà Hiền, đôi khi có hơi chút sợ hãi nên chỉ chào bà ấy thôi, chứ không xởi lởi trò chuyện. Tại bà Huấn trông dữ tướng hơn bà Hiền mà.

"Nay dọn hàng muộn thế, mấy thằng xe ôm nó ngóng mày sáng giờ. Có sữa đậu nành chưa cho cậu Bác một cốc. Nhanh để người ta còn đi làm." Bà Hiền là chị ruột của bà Huấn, đều sinh ra và lớn lên ở khu tập thể này. Hai chị em sáng nào cũng dọn hàng, người bán đồ ăn người bán nước, hỗ trợ lẫn nhau.

"Bảy giờ làm gì mà muộn. Có sữa đậu rồi, cậu đợi cô một phút, có ngay." Bà Huấn cười khì khì, đúng điệu cười đặc trưng của dân buôn bán. Ông Phú lại khệ nệ bưng tiếp một thùng đỏ ra, trong đựng sữa đậu nành. Ông để nó lên trên ghế, cho bà Huấn lấy sữa đậu nành từ cái vòi gắn ở gần dưới đáy thùng.

"U Huấn cho con làm con đề. 51 15, đêm qua mơ thấy chó." Anh Hùng xe ôm khách quen của bà Huấn thường xuyên ngồi đây uống trà đá, đợi khách gọi xe. Anh cũng có máu đỏ đen lắm.

"Thế bao giờ mày mới trả tiền nhà hả thằng kia? Mày có tiền đánh đề mà không có tiền trả tiền nhà cho u. U đã miễn phí tiền trà đá cho mày rồi." Bà Huấn cằn nhằn nhưng cũng lôi sổ ra ghi hai con số trong mơ của anh Hùng. Đã đói thối mồm rồi vẫn chưa chừa.

"Tí con chạy mấy cuốc trả tiền u. Dạo này con vợ con cứ đòi cầm hết tiền của con để đóng tiền học cho thằng cu, thành ra con cứ kẹt mãi." Anh Hùng gãi đầu, vẫn mặt dày xin xỏ. Khổ lắm cái nghề xe ôm chạy nhông nhông ngoài đường suốt ngày mà bữa đói bữa no. Có phải hôm nào cũng kiếm được đâu.

Bà Huấn nghề tay phải bán nước, nghề tay trái ghi lô đề. Cho nên bà khá khẩm hơn chị gái một tí. Có vài lúc suýt thì vỡ nợ nhưng mà cũng may là vẫn còn sống. Vợ chồng bà mua được thêm một cái nhà nữa trong khu tập thể, rồi cho nhà anh Hùng chị Liên thuê. Khiếp chứ có bốn mươi mét vuông mà cả nhà năm người chui vào.

"Mở mồm ra là vợ cầm tiền. Tôi mà không cầm thì để ông đổ hết vào cờ bạc à. Đưa con đi học đi, muộn bố nó giờ rồi. Chưa có khách thì về rửa bát cho tôi." Chị Liên vợ anh Hùng cũng bán bún mọc ở chân cầu thang. May là quán chị người ăn sáng đông, nên cũng có đồng ra đồng vào. Bây giờ chị là chủ lực kinh tế trong nhà, chứ trông mong gì vào mấy đồng xe ôm của anh Hùng đâu. Tiền xăng cũng hết mẹ.

"Thằng Hùng mày đứng đấy làm gì? Đưa con đi học đi. Mà cái thằng này mày ăn nhanh lên, trương hết bát bún rồi." Mẹ anh Hùng đang hộ con dâu dọn bàn ghế, thu bát của khách ăn xong mang ra vỉa hè rửa, nghe vợ chồng hoạnh hoẹ nhau là lên tiếng cắt ngang. Sau đó cấu thằng cháu nội anh ngậm búng mồm bún mọc.

"Tưởng báu lắm đấy. Nặng nợ. Cô Hiền cho cháu hai chục cái quẩy. Thằng mặt *** giao quẩy nó chưa đến." Chị Liên cao giọng gọi sang, không quên chửi bậy một chữ. Chị vẫn chưa hết hậm hực anh chồng.

"Con Liên nhớ tao nói bao lần rồi. Toàn trẻ con ở đây mà mày cứ chửi bậy giòn mồm thôi. Này thằng Hùng mang sang cho vợ mày. Tí thằng giao quẩy đến đưa lại tao hai chục cái không lại thiếu của tao." Bà Hiền ái ngại nhìn bố con Vương Nhất Bác, nhất là bé Toả. Đúng là chợ búa ít học, bảo sao thằng con trai chị Liên suốt ngày ăn đòn vì cái mồm bậy bạ. Bà buộc hai mươi cái quẩy vào túi bóng rồi vứt sang cho anh Hùng đang rít thuốc lào bên quán nước cô Huấn.

"Bố ơi con ăn xong rồi." Cuối cùng Toả cũng ăn xong, lau miệng uống nước rồi gọi bố.

"Ừ bố con mình đi học nhé. Con đợi bố dắt xe ra đã. U Hiền nhìn Toả hộ con tí nhé." Vương Nhất Bác liền đứng lên, đi ra chỗ để xe lấy xe máy đưa con đi học. Sáng ra người lấy xe siêu đông, cứ phải gọi là ùn tắc.

Sau một lúc vật lộn vã mồ hôi, cậu cũng dắt được cái xe máy ra. Toả lễ phép chào các bà, cô chú rồi leo lên đằng trước đứng. Vì xe của Vương Nhất Bác là xe ga, nên chỗ đứng đằng trước khá là rộng. Toả cũng chưa cao tới mức làm chắn tầm nhìn của cậu, nên bố cứ để con ngồi đằng trước.

Bà Hiền sau khi thấy hai bố con đi xa mới thở dài. Thương thật đấy, có mỗi hai bố con lủi thủi với nhau trong cái nhà bé tí. Ông bà thì từ mặt, một mình cậu vất vả nuôi con, giàu thế nào được. Bà Hiền nhìn con bé Toả từ khi nó còn bé bằng cái chai, mà giờ đã lớn tướng rồi. Đúng là không gì nhanh bằng con người mà.

"Này, thế mẹ con Toả bỏ đi thật à? Không về à?" Bà Huấn thấy bố con Vương Nhất Bác đi rồi mới nhẹ tay khều bà Hiền. Bà là bà tọc mạch lắm, không hóng đến cùng là bà không chịu.

"Tao không biết, mà tao nghĩ mày cũng không cần biết. Lo cho cái thân mày đi, thằng Phú là tập ba rồi đấy." Bà Hiền cao giọng dạy dỗ bà Huấn. Ghét nhất ở con em là cái tọc mạch, xấu tính, thích buôn dưa lê. Ba đời chồng rồi còn chưa khôn ra.

"Tập mấy thì tập. Không nói thì thôi, làm như người ta cần." Bà Huấn bĩu môi, dí vào mà thèm biết. Chị mới chả em, chỉ đi bênh người ngoài.

Vương Nhất Bác không kể chuyện nhà mình cho ai, mà cũng không muốn kể. Chỉ biết rằng, cậu nhớ Tiêu Chiến rất nhiều, và cũng yêu rất nhiều. Vương Nhất Bác đếm từng ngày, đợi Tiêu Chiến trở về đoàn tụ cùng cha con cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top