Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Hàn gắn dần dần

Về đến phòng trọ, Tiêu Chiến chủ động rẽ vào hỏi thăm bà Hiền. Mới đầu, bà chẳng nhận ra người thanh niên mình cưu mang bảy năm trước. Chao ôi, giờ anh đẹp hơn, khí chất hơn nhiều, làm sao mà giống thằng bố bỉm sữa nhếch nhác ngày xưa nữa. Và sau đó, Tiêu Chiến bị bà Hiền cầm cái gắp than tổ ong quật cho tơi tả, vì cái tội đi là mất mặt luôn. Một mình Tiêu Chiến thì làm sao thắng được cơn thịnh nộ của mẹ nuôi, thế là cô Toả gà lại chạy đến ôm chân bà, giải vây cho ba.

Vương Nhất Bác bê đồ của Tiêu Chiến lên nhà ở tầng ba. Ba cái vali to đùng, chiếm một phần ba diện tích cái nhà. Tiêu Chiến không phản ứng gì khi nhìn lại tổ chim cũ. Ngoài kê thêm bàn học cho con gái, thay giường, tủ thì vị trí đồ dùng không khác gì lúc anh đi. Phòng khách và bếp vốn thông với nhau, nhưng Vương Nhất Bác đã lắp thêm một rèm kéo ngăn cách. Tiêu Chiến tính toán, tối nay chắc phải trải cái đệm dưới đất cho Vương Nhất Bác ngủ, còn mình nằm trên giường với con.

"Anh có tắm rửa thay quần áo không? U Hiền bảo tối xuống nhà u ăn cơm." Vương Nhất Bác biết sớm muộn Tiêu Chiến sẽ chuyển đi, chỉ ở tạm một thời gian nên sắp vali đồ dùng thiết yếu của anh thôi.

"Có. Anh đi ngủ một chút, tối gọi anh dậy. Gà lên ngủ với ba không?" Tiêu Chiến lâu không ngủ với người khác, nên hơi của Vương Nhất Bác trên chăn đệm làm anh khá khó chịu. Ngày xưa ngủ với nhau suốt thì làm sao mà giờ lại lắm điều thế.

"Vâng ạ." Toả leo lên giường, chỉnh chăn gối rồi lăn vào lòng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ở một mình đã lâu, nhưng không hề dễ dàng đi vào giấc ngủ.

Công việc của anh rất áp lực, nên không bao giờ được ngủ yên một giấc cho đúng nghĩa. Kẹo ngủ và gối ôm là người bạn đồng hành của anh. Không có chúng chắc chắn Tiêu Chiến không bao giờ an giấc được. Ấy thế mà nằm trên giường đầy hơi của người yêu cũ, ôm trong lòng một con gà con, Tiêu Chiến vừa đặt mình liền díp mắt lại, thiu thiu đi vào giấc ngủ.

Đến lúc Tiêu Chiến choàng tỉnh đã là 7 giờ tối. Ngủ một giấc đã đời làm anh đỡ mệt hẳn. Nhưng mà khát, trời ơi cơn khát cào xé cổ họng anh. Trưa nay ăn mắm tôm cho lắm, giờ anh khát tới mức cảm giác sẽ nốc hết được một thùng nước 19 lít. Nhưng cơ mà mới tu được khoảng hai cốc thì anh đã trương sình bụng lên rồi.

Sau khi dẹp tan cơn khát, Tiêu Chiến mới bắt đầu tỉnh táo nhìn xung quanh phòng. Nhà cửa tối om, có mỗi cái đèn ngủ ánh vàng đầu giường le lói bật. Chẳng hiểu Vương Nhất Bác làm cái gì, sáu năm qua nhà cửa vẫn tuềnh toàng, không có bất cứ thứ gì đáng giá cả. Nhà này trộm vào thì đi ra tay không, chứ bán sắt vụn cũng chỉ được có mấy đồng.

Tiêu Chiến sở nước M làm ngày làm đêm, làm quên ăn quên ngủ. Mắt anh cận thêm mấy độ, xương cốt thoái hoá, áp lực căng thẳng đến mức anh mắc phải căn bệnh mất ngủ kinh niên. Cũng chẳng có thể trách ai khác ngoài bản thân. Tiêu Chiến tự cô lập mình với mọi người. Không cha mẹ, không con cái, không người thương, cô đơn lạc lõng giữa nơi đất khách quê người. Vậy càng chứng tỏ anh là một người đàn ông trưởng thành, sắt đá với một cái đầu lạnh.

Tìm mọi ngóc ngách trong nhà không thấy, Tiêu Chiến chợt nhớ ra tối nay phải xuống nhà bà Hiền ăn tối. Anh đi tắm rửa, thay một bộ quần áo tử tế rồi xuống tầng hai ăn cơm. Nhà Vương Nhất Bác không có máy giặt, bình thường đồ mùa hè của hai cha con cậu sẽ giặt tay, còn đồ mùa đông vừa dày vừa nặng thì mang xuống giặt chung máy giặt với bà Hiền. May mà có bà, chứ không Vương Nhất Bác nhiều khi cũng chẳng biết xoay sở thế nào. Làm bố đơn thân rất khó, nhưng cậu đã rất cố gắng làm mọi điều tốt nhất cho con.

"Ô, hoàng tử ngủ trong rừng dậy rồi à? Ngủ ngon nhỉ." Bà Hiền sắp sẵn mâm cơm, thấy Tiêu Chiến loẹt quẹt đôi dép lê từ tầng trên đi xuống liền trêu. Cái tật đi dép không nhấc chân nói bao nhiêu năm không sửa, con Toả bây giờ cũng thế.

"Ngủ ngon quá u ạ. Con bay đêm, không được ngủ nhiều." Tiêu Chiến ngồi phệt xuống mâm cơm bày dưới sàn. Nhà bà Hiền có mỗi hai vợ chồng, chả cần gì phải bày vẽ bàn ăn.

Con gà Toả đã quen thuộc với Tiêu Chiến hơn, thấy ba ngồi bèn dè dặt lại gần ngồi cạnh, tựa đầu nhỏ vào cánh tay rắn rỏi của ba nó. Đối với con bé, sức hấp dẫn đến từ Tiêu Chiến vô cùng khó nói. Mặc dù không dám nói chuyện, nhưng cơ thể cứ tự động lại gần. Sợi dây liên kết giữa "mẹ" và con vô cùng mạnh mẽ, nó đã được hình thành từ khi con bé nằm trong bụng anh.

Con gái đáng yêu một cách quá đáng, Tiêu Chiến bèn bế con ngồi vào lòng để nó ôm cổ anh, chân quắp vào lưng anh, mặt hai ba con đối nhau. Anh giữ đầu con Toả, hôn xuống khuôn mặt yêu quý như gà mổ thóc. Hôn đến mức con bé nhột quá cười khanh khách.

"Con là cục gì của ba." Tiêu Chiến vừa áp má mình lên má con vừa hỏi. Tay ghì lấy thân hình nhỏ bé.

"Con là cục vàng của ba." Trẻ con ai cũng thích được ghì. Vì chúng có thể cảm nhận được rõ nhất tình yêu của người lớn.

"Cục gì nữa?" Tiêu Chiến đu đưa mình, ghì chặt con thêm một chút nữa.

"Cục yêu ạ." Toả cũng rất phối hợp đưa tay lên sờ nắn từng bộ phận trên gương mặt Tiêu Chiến. Đúng là ba của nó đã về rồi.

Vương Nhất Bác vui vẻ, vừa nấu cơm vừa hát. Tự tay chuẩn bị cơm cho người yêu là việc cậu cảm thấy thích nhất. Trước đây khi chưa có Toả, cậu thường tới nhà trọ của Tiêu Chiến gần trường đại học nấu ăn. Ở ký túc xá không được nấu ăn vì sợ chập điện, mà ở chỗ trọ của anh thì được nấu ăn thoải mái, cho nên Vương Nhất Bác thường tót sang đấy ăn dầm nằm dề. Tiêu Chiến cậu ấm con thứ của ông phó giám đốc trại cải tạo tỉnh K, con nhà quan chức nên được chiều chuộng lắm, chẳng biết làm cái gì. Vương Nhất Bác nông dân một cục, dưới còn ba đứa em nhỏ, không biết làm thì chết đói.

Đang chơi chán thì điện thoại của Tiêu Chiến rung lên, số lạ. Anh bèn xin phép mọi người, mình ra hành lang nghe điện thoại.

"Ai đấy ạ?" Tiêu Chiến trượt máy nghe điện. Bên kia là giọng nói lạ lạ mà cũng quen quen.

"Tao đây."

"Mày là ai?" Tiêu Chiến nghe giọng quen lắm mà không nhớ ra ai.

"Tao Quyết đây. Đến giọng anh mày mà mày cũng không nghe ra." Giọng bên kia nghe có vẻ khá mệt mỏi, hoặc nói đúng là không muốn tiếp chuyện nữa.

À, thì ra là Tiêu Quyết, anh trai ruột của Tiêu Chiến. Èo, đánh hơi được em trai về nước nhanh thế, có từ sáng đến tối đã biết rồi.

"Mày biết tao mới về à?" Tiêu Chiến cũng láo toét trả lời lại. Hai anh em cách nhau ba tuổi, khoảng cách gần nên thường xưng hô là mày tao, vì hai anh em cũng khá thân thiết với nhau.

"Ừ, ông bà cũng biết rồi. Mày về hẳn hay sau lại đi tiếp?" Tiêu Quyết có vẻ vẫn đang ở chỗ làm. Hắn làm ở mảng hàng không, nên tia được hồ sơ của thằng em nhanh lắm.

"Về hẳn. Ông bà khoẻ không?" Tiêu Chiến nhắc đến ba mẹ thì căng thẳng. Anh vẫn còn nhớ về ký ức tồi tệ trước kia, ngày ông giám đốc trại cải tạo từ mặt anh.

"Khoẻ. Từ hồi mày đi ông bà hay lên đấy lắm, lên thăm con mày. Nhưng chẳng bao giờ dám nói chuyện với bố nó, hay lại gần con bé. Nghe bảo con mày giống mày lắm, tao bận quá chưa đến được." Tiêu Quyết muốn Tiêu Chiến về xin lỗi ông bà, làm hoà, gắn kết lại tình cảm gia đình.

"Gặp làm cái gì? Lúc tao cần thì chả thấy mặt, lúc chả cần thì lại mủi giải. Mày chưa có con, ông bà chưa có cháu mới nghĩ đến cái đứa trẻ con mà ông bà bỏ rơi chứ gì? Mày lấy vợ, đẻ cho ông bà một đàn đi, bảo ông bà tránh xa con tao ra." Tiêu Chiến rất cứng rắn trong vấn đề này. Những tháng ngày cơ cực đấy, vợ chồng ông bà giám đốc đang ở đâu?

Năm đó bố của Tiêu Chiến đang chuẩn bị được bổ nhiệm làm phó giám đốc trại cải tạo, nhưng con trai ông lại chửa hoang, làm ông mang tiếng với đồng nghiệp. Khi mới lên chức, người ta chứ xì xào bàn tán mất một thời gian, mãi sau này mới thôi. Hai năm trước ông được đề bạt lên chức và giờ đang là giám đốc trại cải tạo tỉnh K. Làm quan nhưng không dạy được con, để người ta coi thường, trong lúc giận quá mất khôn, ông đã từ mặt Tiêu Chiến cùng Toả, không nhận con nhận cháu.

"Mày láo vừa thôi. Mày không cần bố mẹ nhưng ông bà cần cháu. Bây giờ ông bà xuôi rồi, rảnh rỗi mày về thăm nhà, mang theo con càng tốt. Đang ở đâu, hôm nào tao sang chơi." Tiêu Quyết nạt cũng không nạt nổi em, nhưng hắn biết em trai hắn khá nghe lời hắn. Thôi, cứ đến thăm nó trước, có gì nói chuyện trực tiếp sau.

"Chỗ cũ. Hôm nào sang để tao còn ở nhà?" Tiêu Chiến định cãi lại nhưng nghe Tiêu Quyết xuống giọng thì lại thôi. Cả nhà còn mỗi thằng anh trai, dỗi nó chơi với ma à?

"Mấy hôm nữa, tao sắp được lịch báo sau. Ăn cơm chưa?" Tiêu Quyết trong đầu chửi rủa thằng em mất dạy.

"Đang ăn. Mày vẫn đang ở chỗ làm à?" Tiêu Chiến cộc lốc đáp trả.

"Ăn đi, giờ tao đi về. Có gì gọi sau." Tiêu Quyết ừ ừ mấy cái rồi cúp máy. Bao nhiêu năm rồi mà tình hình chiến tranh vẫn căng thẳng nhỉ.

Tiêu Chiến cất điện thoại rồi vào nhà ăn cơm tiếp, trong đầu suy nghĩ về lời nói của Tiêu Quyết ban nãy. Ông bà ngoại có lên thăm Toả à? Con bé gặp chưa nhỉ? Chắc không, nếu không Vương Nhất Bác đã khoe. Mà đố ông bà có đủ dày mặt đứng trước mặt bố con nó bảo "Ông bà ngoại của con đây" đấy, bà Hiền lại chả lót lá chuối cầm tay tiễn ra cửa, xong vào nhà đốt giấy thắp hương tiễn vong.

Trong bữa cơm, Vương Nhất Bác liên tục gắp thức ăn cho Tiêu Chiến, còn anh thì ngại, chỉ ừ rồi gắp thức ăn xúc cho con gái. Vì đã lâu không có ai chăm sóc, đối với sự quan tâm nhiệt tình của người yêu cũ anh có chút không quen. Ông Hạnh bà Hiền bên kia nén một tiếng thở dài, người si tình, người vô tình.

Bà Hiền định để đôi trẻ có thời gian hàn gắn, nên rủ con Toả tối xuống tầng hai ngủ. Nhưng mà con bé nằng nặc muốn ngủ với ba, nên ông bà không còn cách nào khác. Chỉ xỉa yêu vào đầu nó rồi quở "con gà" thôi.

Một nhà ba người nằm trên giường, trời mùa đông dường như ấm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top