Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Xin chào Toả gà!!!

Đêm xuống, trong căn nhà rộng ba chục mét vuông, có ba người chui rúc vào cùng một chiếc giường cạnh cửa sổ. Chiếc giường đó cũng nằm được sáu năm nay rồi, từ hồi Tiêu Chiến đang ở cữ.

Nhìn Toả, Tiêu Chiến nhớ lại cái ngày mình đi đẻ sáu năm trước. Vương Nhất Bác có thể cũng quên bớt rồi nhưng mà anh thì còn lâu mới quên. Vương thị Toả đã thể hiện được sự cứng đầu như ba nó khi đến tuần thứ bốn mươi hai vẫn chưa chịu ra ngoài. Mỗi ngày hành hạ Tiêu Chiến nặng nề ăn không ngon ngủ không yên, nằm thì không thở được mà ngồi thì đau lưng.

Đến ngày khám định kỳ, bác sĩ nhìn Tiêu Chiến cực kỳ ngao ngán.

"Mày vẫn chưa đẻ hả con?" Chú Đức - bác sĩ bệnh viện phụ sản là chồng cũ của bà Huấn. Hồi đấy bà Huấn mới đóng phim đến tập hai.

"Chưa chú. Chả có dấu hiệu gì luôn." Tiêu Chiến ngán ngẩm, tự ngồi lên bàn siêu âm cho bác sĩ chuẩn bị khám.

"Đau không?"

"Khồng ạ."

"Thôi nhé, thai già quá rồi, mà nước ối thì ít hơn lần trước đấy, mổ bắt ra thôi. Bảo thằng cu Bác ra ký giấy, đêm nay hoặc mai đẻ." Bác sĩ siêu âm xong liền lấy giấy chỉ định mổ ra đưa cho Vương Nhất Bác lớ ngớ đứng cạnh.

"Ơ...!"

"Ơ cái gì mà ơ, thích đẻ giờ nào thì chọn đi nào. Con gái đấy, thích đẻ giờ sướng hay thích đẻ giờ làm quan? Từ giờ đến sáng mai là mổ nhé." Ông chú rất nhiệt tình mang ra một quyển sổ xem tử vi, lật lật vài trang xem thử rồi đưa cho bố "mẹ" em bé.

"Đẻ giờ gì mà sau này giàu ý." Tiêu Chiến lật lật quyển sổ tìm giờ đẹp, hai ông bố chụm đầu bàn bạc xem giờ nào thì lôi con ra ngoài được.

"Đẻ giờ dần cho giàu nhỉ?" Ông bố trẻ lật lật quyển sổ tử vi nghiêm túc ngâm cứu.

"Con gái cần gì, giờ mèo đi, mèo lười ý. Mèo sướng mà chả phải làm gì cũng sướng." Ông bố còn lại lại ưng ý cái giờ mèo hơn.

"Thế giờ hợi, thì đêm nay đẻ luôn. Lợn cũng sướng mà hết ăn lại ngủ." Vâng, chọn giờ đẻ mà như chọn mớ rau vậy. Hết cả buổi vẫn chưa chọn xong giờ đẻ để bác sĩ Đức ký giấy.

Tiêu Chiến không mặc quần, chỉ quấn mỗi cái váy phụ sản, hai chân gác lên bàn đạp ở giường siêu âm cho bác sĩ kiểm tra phần dưới. Thì bác sĩ làm gì kệ bác sĩ, nhà cháu đang hội ý chút.

"Ơ mà từ từ, có khi đẻ thường được đấy. Nở rồi, nở hai phân rồi." Bác sĩ bỗng reo lên khi thấy cửa mình của Tiêu Chiến có dấu hiệu nở ra. Ô thế là con bé con nghe đến mổ xẻ sợ quá chui ra trước à? Con gái có vẻ nhát gan quá nhở.

Vương Nhất Bác vẫn bảo trì khuôn mặt đần thối, vâng, là đần thối. Cậu có biết cái gì đâu. Nở gì? Cái gì nở cơ? Mà nở hẳn hai phân?

"Ơ thế lại đẻ thường à chú?" Tiêu Chiến bỗng hoang mang hẳn đi. Cái gì mà đẻ nhanh vậy? Đang chuẩn bị tinh thần đẻ mổ mà nghe đẻ thường thấy tốn sức nha...

"Đẻ thường được, yên tâm. Đẻ thường khoẻ hơn đẻ mổ, mày cứ nghe chú đi. Thế nhớ gọi bà Hiền mang đồ vào, chắc đêm nay là đẻ thôi. Chú ký cho mày cái giấy nhập viện, chuẩn bị đóng viện phí nhớ. Cứ yên tâm đẻ, có gì chú hỗ trợ cho." Bác sĩ Đức rất là vui vẻ mà tư vấn cho cặp đôi bố trẻ, nhìn cái mặt nghệt ra của thằng bố mà phì cười. Khổ, cái gì nó cũng phải có lần đầu tiên, tấm chiếu mới chưa trải bao giờ mà.

Hai ông bố nghe xong thì hơi chạnh lòng. Cái lúc hoang mang bơ vơ này thì người nhà ở đâu chẳng thấy, bố mẹ ở đâu chẳng rõ, lại phải nhờ tới bà chủ nhà cưu mang. Vương Nhất Bác vừa đau xót vừa biết ơn, thực sự không thể nói nên lời.

Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến xuống giường, chuẩn bị thủ tục cho người yêu nhập viện chờ sinh. Từ lúc biết tin phải đẻ đến giờ, Tiêu Chiến vẫn ung dung, khoẻ re. Nở cái gì chứ giờ anh vẫn có thể đánh chén hết một mẹt bún đậu mắm tôm đấy.

"Này, đêm nay là đẻ đấy. Ăn cái gì thì tranh thủ ăn nhé. Ăn cho đẫy còn rửa ruột các thứ. Mấy hôm nữa khoá mỏ không được ăn đâu." Bác sĩ Đức đi ra ngoài một lúc rồi mang vào tờ giấy nhập viện ghi số buồng, số giường bệnh nhân. Mùa này mùa đẻ hay sao ý mà tận hai sản phụ chen chúc một giường. Cũng may Tiêu Chiến là đàn ông, cho nên được đặc cách vào một buồng nho nhỏ riêng. Và tất nhiên chi phí cũng cao hơn nhà người ta rồi.

Tiền đi đẻ thì Vương Nhất Bác tích cóp được một chút, phần lớn là Tiêu Quyết bơm tiền cho em. Cậu định chút nữa đi mua đồ ăn cho Tiêu Chiến xong sẽ ra ATM rút về đóng viện phí. Nhìn Tiêu Chiến khoẻ re mà Vương Nhất Bác cũng ân tâm chút chút.

"Anh muốn ăn gì em đi mua cho. Đánh chén thả phanh đi mấy hôm nữa chỉ có cháo sữa thôi đấy." Vương Nhất Bác khoác áo chuẩn bị ra ngoài. Tiết trời thu tháng chín đẹp quá, đẻ tầm này thì sau đi học là vừa, không bị già hay bị non hơn so với các bạn cùng lớp.

"Bún đậu mắm tôm, nem nướng Nha Trang, bún chả Obama. Đấy một trong ba món, tùy bố nó." Sống trong nghèo đói tiết kiệm cơm nhà ba bữa nên Tiêu Chiến nhớ cái thời son rỗi hai đứa rảnh là lên đường đi ăn vặt quá. Hôm nay thả phanh một bữa vậy, tội gì nhở. Ông bầu là to nhất nhà.

"..." Có giống người sắp đẻ tí nào không? Trông cái mặt tí ta tí tởn ghét ghê. Ông bố trẻ chép miệng rồi đi ra ngoài. Cổng viện toàn cháo với cháo và cháo, lấy đâu ra bún chả với nem nướng. Đánh đố nhau à?

Vương Nhất Bác gọi điện cho bà Hiền, nhờ bà mang giúp quần áo, tã lót cho em bé vào, rồi đêm nay vào túc trực cùng cậu. Cậu cứ ấm a ấm ớ, lúng ba lúng búng tay chân, hồi hộp lắm chứ đùa à.

"Ôi dồi ôi, hỏng, hỏng. Chết rồi đẻ thì mày phải để u dắt thằng Chiến đi, chứ mày chậm thế này thì ba nó lâu đẻ lắm. Mà lâu ra là hành đến mất sức đấy, đau nhiều giờ nữa cơ." Đây là câu đầu tiên khi bà Hiền nói sau khi tức tốc phi xe đến bệnh viện. Khổ, người già người ta ám ảnh cái vía đi đẻ.

"Con biết đâu vào khám định kỳ cái bác Đức cho đẻ luôn." Ngờ nghệch như thế này mà đưa người yêu đi đẻ thì xác định là con nó cho ăn hành dài dài rồi.

"Thế ba nó ăn gì chưa?"

"Một suất nem nướng, súc miệng thêm mẹt ăn vặt năm món, không quên húp cạn cốc nước cam. Đấy còn một cốc cóc ép đầu giường kìa u." Bác sĩ Đức còn khen có sức ăn là tốt, tha hồ mà khoẻ rặn.

"Ờ thế được rồi. Chứ từ giờ đến mai là không ăn gì nữa đâu đấy." Bà Hiền hài lòng gật đầu, trông ông bầu vẫn khoẻ khoắn tươi tắn lắm.

Ba người ngồi nói chuyện, ăn uống tung giời các thứ. Tiêu Chiến vẫn cười nói vui vẻ xem nốt bộ phim. Anh chẳng có biểu hiện gì là sẽ đẻ trong hôm nay cả, vẫn yêu đời lắm.

Vương Nhất Bác thỉnh thoảng ra hành lang xem xét, thấy các sản phụ nằm trên băng ca đẩy đi mà rùng cả mình, lạnh hết cả người. Sản phụ chờ sinh vật vã hết nằm, lại ngồi, lại quỳ các kiểu. Chồng hết xoa, hết bóp, lại dỗ các thứ mà vẫn không vừa lòng vợ. Cái phòng chờ sinh thật là căng thẳng, tiếng người nhà với tiếng sản phụ cứ rên rỉ ầm ĩ, người ngoài nhìn còn thấy đau chứ đừng nói người bệnh.

Về phòng mình, cậu thấy Tiêu Chiến vẫn còn ổn lắm. Anh còn đang tập thể dục tư thế vặn mình nữa cơ mà. Cái bụng tròn tròn cứ ưỡn ưỡn ra, lại trĩu xuống, như thể sắp rơi ra đến nơi ý.

"Anh không về giường nằm nghỉ cho đỡ mệt à?"

"Nằm có thở được đâu mà nằm. Dậy tập thể dục xong đi bộ cho dễ đẻ." Tiêu Chiến tập xong bài thể dục thì lấy hơi thở dài bằng miệng. Thiếu mỗi nước trải thảm tập yoga thôi.

"U Hiền đâu rồi?"

"U đi vệ sinh rồi, em ăn tối chưa?" Tiêu Chiến ngồi lên giường, nhắm mắt xoay cổ.

"Em ăn rồi. Bác Đức bảo đêm nay đẻ đấy, anh thấy thế nào? Bảy giờ tối rồi."

"Anh bình thường, như mọi ngày."

"Nào, sản phụ nằm ra cho mình kiểm tra với." Một bác sĩ nữ đeo khẩu trang trắng, trên cổ đeo một ống tai nghe bước vào. Cô rất là tự nhiên mà vạch váy sản phụ của Tiêu Chiến lên kiểm tra.

Nói thật là Tiêu Chiến ngại lắm luôn ý. Gì mà từ chiều đến giờ cứ cách mấy tiếng lại một người khác đến xem hậu môn của anh nở thế nào vậy? Một mình bác sĩ Đức xem thôi không được à? Ngại quá trời ngại luôn.

"Nở chậm quá mới bốn phân. Ối cũng chưa vỡ à? Tiếp tục theo dõi nhớ." Bác sĩ lấy tập bệnh án treo đầu giường giở ra xem rồi nhìn đồng hồ ghi lại, sau đó bước ra khỏi phòng. Ủa bác sĩ ai cũng lạnh lùng vậy hả?

Vài giờ trôi qua...

Mười giờ đêm rồi nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa có dấu hiệu mót đẻ. Hậu huyệt đã mở sáu phân và nước ối thì chưa thèm vỡ.

Các bác sĩ đang hội ý với nhau liệu có nên chọc ối không hay là chỉ định mổ đây. Chứ ca này có khi khó đẻ rồi.

Mười hai giờ đêm, khi các bác sĩ chuẩn bị tiến hành chọc ối thì "toang". Nước ối tự vỡ.

Ơ kìa thân lừa ưa nặng nhỉ? Con gái con đứa khó bảo ghê, lúc bảo tự ra thì không ra, đòi mổ bắt ra mới đỏng đảnh đòi ra. Giống ai mà bướng gớm vậy?

Giờ thì Tiêu Chiến mới bắt đầu thấy đau. Đau thật sự luôn đấy, đau tái cả mặt. Người ta thì đau theo chu kỳ, đau từng cơn từng cơn một. Nhưng đây thì một là không đau, hai là đau dồn dập, đau ná thở, đau thấu xương luôn.

Ôi trời ơi Tiêu Chiến chưa bao giờ cảm thấy khổ sở như thế này. Bụng thì đau, lưng thì mỏi, đã thế còn khó thở nữa. Anh trở mình nằm xoay bốn phương tám hướng, hết sấp lại ngửa, hết nằm lại ngồi, thế mà vẫn không thoải mái.

Cuối cùng anh chọn được một cái tư thế khá dễ chịu, mỗi tội không được đẹp cho lắm. Vương Nhất Bác ngồi dựa lưng vào thành giường, Tiêu Chiến quỳ gối dựa vào người cậu, gác cằm lên vai cậu. Cái tư thế này làm người nhìn tức lòi mắt, rồi đi đẻ cũng muốn cho người ta ăn cơm tró thay cơm viện à?

"Ờmmmmmmm...ừmmmmmm..." Tiêu Chiến chẳng nói được câu nào, cứ ỉ ôi bên tai Vương Nhất Bác. Thật sự vô cùng là đau luôn ấy, đau lắm lắm luôn. Không thể thở nổi.

Bà Hiền xoa bóp thắt lưng cho Tiêu Chiến, rất tận tâm mà nắn cho anh cảm thấy thoải mái hơn. Khổ, đàn ông con trai cũng phải đẻ, sức chịu đau đã kém thì chớ...

"Này, anh mót quá, đỡ anh vào nhà tắm cái." Chắc đây là hậu quả của nem nướng Nha Trang và mẹt ăn vặt kia rồi.

Bà Hiền và Vương Nhất Bác mỗi người một tay đỡ Tiêu Chiến vào nhà xí. Sau khi xả được mớ chất thải đã từng thuộc về cơ thể mình kia thì anh lại mót thêm lần nữa. Cơ mà lần này sao rặn mãi không ra vậy?

"Anh xong chưa? Táo hay sao mà ngồi lâu thế?" Vương Nhất Bác ở ngoài sốt ruột. Chưa bao giờ cậu thấy Tiêu Chiến đi lâu vậy.

"Xong rồi, từ từ làm gì mà vội." Đã hết mót, anh vệ sinh rửa ráy rồi kéo quần đi ra ngoài cho Vương Nhất Bác đỡ về giường. Cơ thể anh nặng nề kinh khủng.

"Làm gì mà lâu thế mày?" Bà Hiền đang ngồi đọc tin tức trên báo điện tử, đợi mòn mỏi không thấy hai ông bố ra.

"Mót quá mà rặn mãi không ra u ạ." Tiêu Chiến ngồi lên giường, thở không ra hơi. Người ngợm đau đớn như xe tải cán qua.

"Hả, mót rồi á? Ôi dời thằng hâm này. Mày mà rặn ra được thì đầu con mày ở dưới bồn xí hả con. Gọi bác sĩ vào đi ba nó mót đẻ rồi." À, thì ra là Tiêu Chiến ban nãy buồn đẻ, chứ không phải là buồn vệ sinh.

Vương Nhất Bác chưa kịp chạy ra thì bác sĩ Đức đã vào kiểm tra.

"Tám phân, đẻ được rồi nhớ, có mót không? Có muốn rặn không?" Bác sĩ Đức ấn ấn bụng cứng gò lên, sau đó soi đèn vào trong váy sản phụ kiểm tra.

"Có chú ơi cháu muốn rặn lắm rồi." Tiêu Chiến toát mồ hôi cả người, cảm giác vừa nóng vừa lạnh thật là khó chịu.

"Rồi để chú gọi y tá vào đẩy mày lên. Sắp được gặp con rồi nhớ, tí lấy hơi dài, rặn một cái là ra." Bác sĩ Đức nhấn chuông đầu giường, bốn anh chị y tá bước vào đẩy giường Tiêu Chiến đến phòng sinh.

"Nào thì chị Hiền ở đây nhé, cho bố nó vào phòng sinh tiếp sức." Bác sĩ Đức tủm tỉm, lên tận bàn đẻ rồi mà vẫn còn đùa được. Thực ra bác sĩ làm vậy để làm Tiêu Chiến có cảm giác thoải mái, không bị nặng nề. Bác sĩ biết tâm trạng anh không tốt kể từ lúc mới mang thai rồi.

Tiêu Chiến được gây tê, hai chân đi tất, gác lên bàn đạp. Bác sĩ Đức cở váy anh ra, chỉ còn phần bụng to đùng và thân dưới trần trụi. Chiếc áo phụ sản ngắn ngủn chỉ che được kín phần ngực thôi.

Gây tê xong Tiêu Chiến lại không đau nữa, mà cũng không buồn rặn như ban nãy nữa mới chết. Vương Nhất Bác đứng cạnh giường lúng túng không biết nhìn vào đâu. Nhìn đâu bây giờ? Nhìn mặt hay là nhìn...

"Nào chú đếm đến ba là mày rặn nhé. Hai...ba nào!" Bác sĩ Đức vừa ấn ấn bụng vừa hô. Tiêu Chiến gắng sức rặn lấy một cái mà chả có gì thay đổi.

"Ơ kìa chú bảo rặn cơ mà."

"Cháu rặn rồi đấy, mà giờ cháu hết buồn rồi." Tiêu Chiến tỉnh bơ đáp, tay nắm lấy tay Vương Nhất Bác.

"Mày đùa chú à? Sao lúc nãy bảo mót rồi?" Bác sĩ Đức nghệt mặt ra, ơ thằng này sao lại khó khăn thế nhỉ?

"Tiêm thuốc tê nên cháu chả còn cảm giác gì nữa luôn ý."

"Thôi thôi, nghe chú này, đếm đến ba là rặn nhé." Bác sĩ Đức vẫn chưa từ bỏ.

"Hai....ba! Rặn!"

"Tao bảo mày rặn mày không rặn à?" Bướng cả bố lẫn con à? Bốn anh chị y tá bật cười. Chưa thấy ca nào đi đẻ mà tấu hài như ca này.

"Mà không mót thì rặn thế nào chú? Cháu hết muốn rặn rồi." Tiêu Chiến lắc lắc tay Vương Nhất Bác, cãi lại ông bác sĩ.

"Khả năng là...nãy cháu tiêm quá liều thuốc tê...cho nên sản phụ mất cảm giác rồi ạ." Một anh y tá gãi đầu, tại anh mới đi làm chưa lâu.

"Thế là mày giết chú rồi đấy. Thôi nào tao mệt quá. Giờ hai đứa mày ấn bụng nó nhé, chú cắt rạch một đường, đây thằng thực tập ra đây mà nhìn này. Rạch một góc bốn nhăm độ, dài năm phân. Đấy, rạch thế này là dễ đẻ rồi." Tiêu Chiến muốn chui xuống cái lỗ nẻ cho rồi. Trời ơi mọi người đừng nhìn nữa được không? Anh chết vì xấu hổ mất.

"Đưa chú cái gạc thấm nào. Bố nó cũng ra đây nhìn này, chú chỉ cho mà xem tóc con mày nhé. Ra cái đầu rồi đấy, tóc đen chưa." Bác sĩ rất là tận tâm kéo cái đèn phẫu thuật rọi vào hậu môn sản phụ nhìn cho rõ. Đã thế còn bảo anh thực tập chụp vài kiểu ảnh vết rạch làm mẫu sau này thực hành.

Vương Nhất Bác hiếu kỳ nhìn vào. Thực sự là hơi kinh hoàng vì có một cái gì đó đen đen thập thò, đã thế còn máu me be bét. Thề là nó khá ám ảnh đấy, nếu với ai chưa từng trải qua.

"Cái gì đấy chú?"

"Đầu con mày đấy ơ kìa. Nào bốn đứa đẩy nhé, ấn mạnh vào chứ sản phụ tịt rặn rồi. Ca này mà vào tay người khác là cho lên tầng tám đẻ mổ luôn đấy nhớ. Đẻ mà chả rặn gì cả."

"Tại cháu đâu chú này!" Trần đời chưa có sản phụ nào mà cãi nhau chem chẻm với bác sĩ đỡ đẻ như thế này.

Vậy là với sự đẩy đưa của bốn y tá, sự dày dặn kinh nghiệm của bác sĩ thì Tiêu Chiến cũng vượt cạn thành công. "Phốc" một cái em bé chui tọt ra ngoài, mặt Vương Nhất Bác tím ngắt thót tim suýt ngất.

"Nào, con gái nhớ. Một giờ bốn mươi hai phút ngày mồng năm tháng chín. Có nghe thấy tiếng con khóc không?" Và thế là xong! Cơ thể Tiêu Chiến nhẹ bẫng, như trút đi một gánh nặng.

"Bố em cắt dây rốn cho em nào. Chúc mừng hai bố nhớ, ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng." Bác sĩ đưa kéo cho Vương Nhất Bác, anh thực tập quay video lại màn cắt rốn như cắt băng khánh thành có một không hai kia.

"Phực!" Xong, bốn y tá vỗ tay đôm đốp, quá là tuyệt vời luôn.

Vương Nhất Bác trở lại giường nắm tay Tiêu Chiến. Thật khó có thể nói nên lời khoảnh khắc này. Rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều thứ muốn kể nhưng đều nghẹn lại nơi cổ họng. Hai người nhìn nhau, thời gian như ngưng đọng lại. Chỉ có tiếng may vá của bác sĩ dưới thân Tiêu Chiến là tồn tại thôi.

"Con mình đẹp lắm, đẹp lắm ý." Vương Nhất Bác nắm cả hai tay Tiêu Chiến, nắm chặt không muốn buông. Cả hai đều mơ về một tương lai tươi sáng.

Vương Nhật Anh, sinh lúc một giờ bốn mươi hai phút ngày mồng năm tháng chín năm con gà. Tên ở nhà gọi là Toả gà vì bà Hiền mê nhân vật Kim Toả trong phim Hoàn Châu cách cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top