Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

~ Chương 16 ~

* Giáo sư Lý, chào thầy.

Nếu muốn biết rõ về Vương Nhất Bác thì chỉ có thể lấy thông tin từ vị giáo sư này mà thôi, vì vậy Lục Mẫn quyết định hỏi thăm.

* Chào em, Thập Lục Mẫn. Bài thuyết trình hay lắm nhưng vẫn là còn sai sót nhỏ.

Giáo sư cũng biết sinh viên năm cuối ở đây rất áp lực về chuyện điểm số tốt nghiệp, vì vậy sai sót hay không cẩn thận trong lúc thuyết trình là bình thường.

* Vâng ạ, chắc là phải nhờ giáo sư chỉ dạy thêm.

Rất thông minh đó cô gái, rất biết chọn thời điểm để lấy lòng, nhận đó mượn lý do học hỏi mà gần Vương Nhất Bác hơn.

* Thầy chỉ đến đây dự hội thảo thôi, khi xong việc sẽ về, nên chắc không có nhiều thời gian đâu.

Không hổ giáo sư, muốn từ chối liền từ chối không vòng vo, dù cho đã né tránh để cho đối phương không mất mặt nhưng cũng không thể nói thêm gì nữa.

* Em sắp tốt nghiệp rồi, không biết khi về nước có thể đến chỗ thầy học hỏi không ?

Đúng là không từ bỏ dù cho là cơ hội nhỏ nhất, sinh viên NY đấu nhau riết cũng quen rồi, đến một chuyện nhỏ như vầy cùng phải giành phần lợi cho mình, chưa thua hoàn toàn tức có nghĩa là còn có thể thắng.

* Nhất Bác về vỗ người yêu rồi, em từ bỏ đi. Họ ở bên nhau trước khi Nhất Bác trở thành học trò của thầy, người đó rất hoàn hảo, em đấu không lại đâu.

Giáo sư Lý không muốn nói ra mọi chuyện nhưng là do cô ép ông phải nói thẳng, Nhất Bác không nhìn ra tâm tư của cô, không có nghĩa là người khác không nhìn ra. Có lẽ Nhất Bác quá đơn thuần nên không để ý, thế thì người thầy như ông phải giúp học trò của mình gìn giữ hạnh phúc.

* Thầy nói gì vậy chứ ? Chẳng qua là em thấy kinh nghiệm chưa đủ nên muốn học hỏi thêm khi về nước, có như vậy thì khi đi làm cơ hội được nhận sẽ cao hơn.

Lục Mẫn có chứng quê nhẹ, tuy nhiên dù cho thế nào cô cũng phải gặp người đó một lần, cô không tin trên đời này có người xinh đẹp hơn cô, vì cô đã được cả NY công nhận là cô gái có gương mặt tỷ lệ vàng. Đây là điều khiến cô càng thêm tự tin và tin rằng mình hơn tất cả những cô gái ngoài kia, thế nhưng những lời ca tụng chỉ là phù du mà thôi, có níu giữ cũng không có ý hơn. Trên đời này không có ai hoàn hảo về tất cả, cũng không có ai khuyết điểm vĩnh viễn cả.

* Được rồi, khi về đến đây là được.

Thân là một giáo sư sao có thể xem như không có gì trước một học sinh muốn học hỏi thêm kinh nghiệm chứ, chỉ mong cô học trò này biết phân biệt nặng nhẹ, không đi phá hoại chuyện tốt của người ta.

* Cảm ơn giáo sư.

Bước đầu thành công rồi thì cứ từ từ mà đi, chầm chậm mà tiếp cận còn hơn là vội vàng rồi thất bại, sau khi nói thêm hai ba câu về robot thì ai cũng đi công việc của mình. Bên này Nhất Bác đến chiều tối thì cùng đã đáp xuống sân bay, nhanh chóng bắt taxi về nhà, đến nhà lại có cảm giác yên tâm khi đèn sáng, nếu vậy Tiêu Chiến có thể không nguy hiểm nhiều.

* Bảo bối, em về rồi.

* Nhất Bác.... Huhuhu..... Khó chịu quá.

Vừa vào nhà đã phi thẳng lên phòng, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Tiêu Chiến đã khóc rồi, đúng thật là anh rất khó chịu, lúc nãy Lệ Dĩnh có ghé qua nấu ít cháo và mua thuốc nhưng chẳng phải đã nói rồi sao khi bệnh Tiêu Chiến cần dựa đẫm, vì vậy không ăn, thuốc cũng lười uống. Nghe tiếng của Nhất Bác cũng không cần biết là thật hay mơ, ôm trước rồi tính sau.

* Không sao rồi, em về rồi, nào em giúp anh đắp khăn lạnh.

Nhất Bác lau đi nước mắt trên mặt Tiêu Chiến, đỡ anh nằm xuống rồi đi lấy khăn giúp anh dễ chịu hơn, cơ địa Tiêu Chiến nếu không khoẻ liền bị sốt, vì vậy Nhất Bác làm riết cũng quen rồi.

* Đỡ hơn rồi.

Tiêu Chiến một lúc sau thì mới lên tiếng, cười mở một nụ cười khiến Nhất Bác đỡ lo hơn nữa.

* Không hiểu sao lúc nghe anh vừa khóc vừa nói mình bị sốt thì em vô tình cùng khó chịu, trong cơ thể giống như bị ai đâm vậy, rất không diễn tả được.

Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, anh thế này thì cậu mới nhẹ thở một chút, nếu không thực sự không thể thở được hơi nào.

* Đó gọi là đau lòng, do em yêu anh cho nên khi anh bệnh hay khóc tự trong lòng sẽ sinh ra cảm giác đó, tương tự như mọi lần em đi sửa chữa anh điều rất đau lòng, Nhất Bác em biết đau lòng rồi.

Tiêu Chiến cảm thấy rất vui, Nhất Bác trước đó đã biết cười và vui buồn, bây giờ lại biết đau lòng, xem ra đang phát triển theo hướng tốt rồi, Nhất Bác sẽ hoàn toàn thành người khi biết giận và khóc. Mà khóc là ải khó nhất, tuyến lệ của con người khi sinh ra đã có rồi, vừa đến thế giới này đã khóc rồi, vì vậy với họ rất bình thường.

Còn với Nhất Bác đây là một thử thách thật sự, cậu bản chất là robot được sinh ra từ sắt vụn và ốc vít cùng những hệ lập trình chằn chịt, vì vậy làm gì có tuyến lệ chứ. Tiêu Chiến cũng không mong Nhất Bác xuất hiện tuyến lệ, vì anh biết nó chỉ xuất hiện khi chuyện kinh khủng nhất xảy đến với họ, có thể là tai họa về tình cảm cũng có thể chết chóc. Nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi, thật sự không dám nghĩ tiếp.

* Nào nằm xuống, em đi hâm cháo cho anh.

* Muốn ăn của em nấu, cái này không ngon.

Thấy Nhất Bác định hâm nóng tô cháo của Lệ Dĩnh nấu thì Tiêu Chiến không muốn, anh muốn ăn cháo do Nhất Bác nấu, phần khác là Lệ Dĩnh nấu cho lấy lệ nên chẳng ngon gì cả, rất khó nuốt, anh còn đang bị bệnh khẩu vị cũng theo đó mà khó tính hơn.

* Thế được rồi, anh nằm đi em đi nấu.

Nhất Bác chỉ có thể gật đầu, vừa nhìn cậu cũng biết không ngon rồi, chỉ là bây giờ nấu sẽ rất lâu mới có ăn.

* Nhất Bác là tốt nhất, yêu em.

Đạt được yêu cầu thì tất nhiên Tiêu Chiến vui vẻ nằm xuống nghỉ ngơi, Tiêu Chiến rất hay nói yêu Nhất Bác, dường như là bị nghiện luôn rồi.

* Nào có cháo rồi.

Một lúc sau thì mới có cháo, vì Nhất Bác nấu bằng cách của con người, nếu dùng kỹ thuật của robot thì sẽ nhanh hơn rất nhiều, tuy nhiên thứ robot nấu ra nhìn thứ đẹp đó mà vị rất kỳ lạ, Tiêu Chiến đã thử vài lần rồi, đến giờ bắt buộc Nhất Bác không được dùng kỹ năng này của robot nữa, nếu không anh sẽ trúng thực mất.

* Nào uống thuốc đi, em ôm anh đi ngủ, sẽ không lạnh nữa.

Người bị sốt rất hay phát run, chính vì vậy ăn no liền uống thuốc rồi nghỉ ngơi, cứ như thế anh nằm gọn trong lòng cậu mà nghỉ ngơi, có Nhất Bác ỏ đây phong ba bão táp gì cũng không cần phải sợ.

* Bảo bối xin lỗi.

Hôn nhẹ lên trán của Tiêu Chiến coi như tặng món quà hối lộ cho anh, Nhất Bác biết rất nhiều thứ rồi. Rất cảm ơn Tiêu Chiến đã chịu ở bên cạnh cậu và kiên nhẫn giải thích cho cậu, những lúc muốn bỏ cuộc điều sẽ có Tiêu Chiến động viên, đó là điều tuyệt vời nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top