Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

~ Chương 18 ~

Tiêu Chiến từ từ mở mắt, đầu óc vẫn còn chút đau nhức, nhìn xung quanh giống như mình đang ở một khu phế liệu chuyên về sắt vụn vậy, từng bước đứng lên, thật không ngờ bị mảnh sắt vụn đâm vào chân, cơn đau ù đến khiến Tiêu Chiến ngã quỵ xuống, thêm rất nhiều mảnh thủy tinh đâm vào chân và tay. Trên cao có một bóng người, toả ra ánh sáng màu đen vừa huyền bí vừa đáng sợ.

* Ai thế ? Đây là đâu ?

Tiêu Chiến dụi mắt vài lần rồi cất giọng hỏi, có vẻ do bệnh còn chưa khỏi, hôm qua lại hét nhiều như vậy nên giọng cô chút khàn và khó nghe.

* Tiêu Chiến, chào mừng đến với nhà mới của em.

Người kia quay lại nhìn anh, đôi mắt đỏ rực và nụ cười ma mị khiến Tiêu Chiến không nhìn ra Vương Nhất Bác nữa.

* Không phải, chúng ta ở nhà mà, nơi này không ở được đâu.

Tiêu Chiến lắc đầu không đồng ý, đây không phải là nhà. Nơi tồi tàn này sao có thể sống chứ, anh không muốn ở đây, đột nhiên Tiêu Chiến cảm thấy cả người run lên.

* Tiêu Chiến, từ bây giờ ngươi sẽ là nô lệ của Vương Nhất Bác này.

* Không.....um..... Buông.... Ra.

Còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Nhất Bác bóp chặt lấy cổ rồi, đến mức không thể chịu được, nước mắt theo cơn đau đớn đó mà chảy ra, Tiêu Chiến bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, hai chân chỉ biết vùng vẫy trong vô vọng. Cuối cùng là bị ném sang một bên, toàn thân đau nhức không chút sức lực nào hết.

* KHÔNG.....

* Tỉnh rồi sao ?

Hóa ra là mơ, thật tốt. Nhưng tại sao là Lệ Dĩnh ỏ đây, Kim Jisoo đâu, Vương Nhất Bác đâu.

* Mọi người đâu hết rồi.

Tiêu Chiến đi xuống nhà, hoàn toàn không có một người, mọi chuyện hôm qua cứ như một cơn ác mộng vậy, điều tan biến khi anh mở mắt ra.

* Không biết.

Lệ Dĩnh chỉ biết lắc đầu, cô sáng sớm đến đây đã như vậy rồi, chẳng phải Nhất Bác đi công tác rồi sao ? Thế thì mọi người mà Tiêu Chiến nói rốt là ai, đêm qua rốt cuộc cô đã bỏ qua chuyện gì.

* Có lẽ tôi mơ thôi.

Tiêu Chiến không thể nào phân biệt đâu là thật đâu là mơ, cả hai trường hợp vừa rồi điều có thể xem như là mơ, thế nhưng mơ thì sao toàn thân đau nhức thế này.

* Chị thấy cậu còn mệt, nghỉ ngơi đi, chị ở lại trông chừng cậu.

Lệ Dĩnh tuy là có dã tâm nhưng Tiêu Chiến dù sao cũng không nằm trọng kế hoạch của cô, mà những người nào không nằm trong kế hoạch, thì Lệ Dĩnh sẽ dùng tình cảm chân thật mà đối đãi, rốt cuộc ai nằm trong kế hoạch của Lệ Dĩnh ngoài Kim Jisoo. Mà Kim Jisoo cũng không phải người dễ đối phó, ngược lại không ít lần khiến Lệ Dĩnh phải điên cuồng vì bị chơi.

* Không cần đâu, chị về CTY đi.

Dù sao anh cũng chỉ là mệt mỏi mà thôi, đã 2 ngày không đến CTY rồi, nếu Lệ Dĩnh cũng ở đây thì công ty sẽ loạn lên hết cho mà xem.

* Được rồi.

Đúng thật là ở lại cũng không giúp ít gì được, thôi thì về CTY. Cô nam quả nữ ở chung một chỗ cũng không tốt, nếu bị người ta đồn đại hay đặt điều thì càng không hay. Những người làm về kinh doanh hay đầu tư luôn có rất nhiều đối thủ, mà đối thủ cũng chỉ chờ những dịp thế này để nắm lấy chúng mà dìm chúng ta. Chính vì vậy, quen Vương Nhất Bác chưa bao giờ Tiêu Chiến công khai, thứ nhất không muốn bị để ý, thứ 2 muốn bình yên mà đi hết một đời, thứ 3 Vương Nhất Bác không phải con người, nếu công khai thì ... Không biết nói thế nào, vì xưa nay làm gì có ai đi yêu Robot chứ, ngược lại robot biết yêu càng khiến người khác mỏi mắt đi tìm.

* Nào Mỹ Vân, can đảm lên.

Mỗi lần Mỹ Vân đi nạp năng lượng là y như nhà có đứa con đi thi trạng nguyên vậy, đứng bên cạnh hồi hộp mà cổ vũ động viên. Dẫu cho đã 3 năm trôi qua thì Mỹ Vân vẫn không khắc phục được nỗi sợ điện giật, một robot sao có thể sợ điện chứ, quá là vô lý, chính vì vậy bằng mọi giá phải vượt qua nỗi sợ này.

* Cậu làm được.

Tuyên Nghĩ bên cạnh cũng không quên động viên người bạn nhỏ của mình, 26011995 bây giờ rất hoàn hảo, phải cảm ơn sự huấn luyện của Mỹ Kỳ. Chính vì vậy tất nhiên Mạnh Mỹ Kỳ trở thành trưởng phòng huấn luyện rồi, điều này khiến Tử Ninh có chút buồn, tuy nhiên cô hiểu rõ dù cho là robot hay con người thì nỗi sợ luôn là thứ khó vượt qua nhất.

* Chủ nhân, làm gì vậy ?

Tuyên Nghi đi tìm Mỹ Kỳ thì thấy cô đang say sưa chọn đồ cũng không biết chọn cái gì.

* Chọn đồ cho cô.

* Thật sao ?

* Dù sao cũng 3 năm rồi, mặc mãi bộ này cũng không tốt, nhìn Nhất Bác mà xem, cả tủ đồ chất cao như núi.

Nhắc đến Nhất Bác thì Tuyên Nghi có chút ngưỡng mộ, rõ ràng từ một robot bị vứt bỏ bỗng chốc trở thành robot riêng của giám đốc, mỗi ngày điều được chăm chút rất kỹ, quần áo, giày dép thậm chí là những vật dụng cá nhân được chuẩn bị không khác gì con người. Điều là robot sao có thể khác xa một trời một vực như vậy chứ, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, người ta là chủ của một cty tất nhiên chi tiền không tiếc tay rồi, còn chủ nhân của cô, bị cô hại đến mức tháng nào cũng bị trừ lương, thì thử hỏi xem tiền đâu ra mà mua sắm. Chưa kể những quần áo hay vật dụng cho Robot điều có giá cao hơn con người, vì cần nhiều sự tỉ mỉ và xem xét từ con robot.

* Mua cho ngươi 2 bộ, đợi khi ta lãnh lương sẽ mua thêm.

Mỹ Kỳ quay sang nhìn Tuyên Nghi, nói không thương là nói dối. Chỉ là Mỹ Kỳ không có đủ điều kiện để chăm sóc cho Tuyên Nghi như Tiêu Chiến, càng không đủ dịu dàng khiến Tuyên Nghi vui lòng như Tử Ninh. Chính vì vậy lúc nào cũng giả vờ không yêu thương, hà khắc để Tuyên Nghi không còn mơ mộng.

* Cảm ơn chủ nhân.

Tuyên Nghi nghe xong liền vui vẻ, thật sự rất hạnh phúc, tuy sự quan tâm có hơi chậm trễ nhưng chưa quá muộn là được.

* Lại chặn đường.

Jisoo thật sự muốn bổ não của Lệ Dĩnh ra, xem có thứ gì bên trong, gặp cô một phút thì hơn 30s là chặn đường không cho cô đi, rốt cuộc là muốn cái gì, mệt mỏi hết sức. Đến robot như Kim Jisoo còn cảm thấy mệt mỏi, thì con người nào mà chịu được.

* Cô biết gì về Vương Nhất Bác.

* 3 năm rồi ? Chán không ?

Jisoo thật sự sa mạc lời với cô, giống như đây là câu cửa miệng của Triệu Lệ Dĩnh mỗi khi gặp Kim Jisoo vậy, người nói không chán như người nghe ngán đến tận não rồi.

* Biết vậy vẫn không nói, cô đúng thật ngoan cố.

Lệ Dĩnh cũng biết mệt chứ, nhưng sự tò mò xen lẫn những nghi ngờ khiến cô không thể dừng lại, mặt khác cô muốn xem giữa cô là Kim Jisoo ai cứng hơn.

* Hết thuốc chữa.

Jisoo chỉ biết thở dài rời rồi đi, thật sự hết thuốc chữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top