Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

~ Chương 30 ~

* Lệ Dĩnh, chị làm gì vậy ?

Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy đã thấy mình bị nhốt trong một tủ kính, còn bị trói chặt tay chân, nhìn xung quanh thì chỉ thấy Lệ Dĩnh đang chỉnh sửa bản lập trình gì đó.

* Làm gì là làm gì ? Sửa lập trình đó. Đừng cố nữa, dù có dùng hết sức cũng không thể tháo ra, không khéo khiến mình bị thương thì sẽ tệ hơn.

Lệ Dĩnh quay sang nhìn anh, cô bây giờ là con người thật của mình, lạnh lùng và mưu mô, đôi mắt kẻ sâu, đôi môi đỏ thẫm, khí chất vừa đẹp vừa ác, đúng kiểu nữ phụ phản diện.

* Lệ Dĩnh, chị bắt em làm gì ? Nếu chị muốn tốn tiền thì nên bắt Nhất Bác, Nhất Bác nhiều tiền hơn em.

* Im mồm, cô là ai ? Sao lại lôi em ấy vào đây.

Tiêu Chiến vẫn đang cố gắng vùng vẫy thoát ra, tuy nhiên lại nghe một giọng nói khác vang lên, thật sự Tiêu Chiến không nhớ người này là ai, trong trí nhớ của anh đã từng gặp.

* Tiêu Chiến à, em là Lục Mẫn này. Anh mau kêu Vương Nhất Bác đến đi.

Hóa ra là cô ta, Tiêu Chiến phút chốc có chút tức giận, anh không muốn cậu xảy ra bất cứ nguy hiểm gì, vậy mà cô ta lại kêu anh tìm cậu đến.

* Cô chẳng phải về Mỹ rồi sao ?

Tiêu Chiến nhớ là Lục Mẫn đã về Mỹ rồi mà, sao bây giờ xuất hiện ở đây.

* Ồn ào quá, cả 3 người điều liên quan đến Vương Nhất Bác, tiện tay bắt về.

Lệ Dĩnh là bắt Lục Mẫn khi vừa ra sân bay, cô thấy người này có chút quen biết với Nhất Bác, càng nhiều người thì Nhất Bác sẽ nói ra giọt máu thủy tinh nhiều hơn.

* 3 người ?

Tiêu Chiến khó hiểu nhìn xung quanh, ngoài Lệ Dĩnh và hai người bị nhốt thì đâu có ai nữa.

* Đây này...

* A...........

Vừa nói Lệ Dĩnh vừa gạt chiếc cần trên bàn điều khiển, phía sau tấm vải đen phát ra một luồng ánh sáng cực kỳ mạnh và tiếng la vô cùng thảm thương.

* Triệu... Lệ Dĩnh, dù có giết tôi cô cũng sẽ mãi mãi... Không có được giọt máu thủy tinh.

* Kim Jisoo .

Tiêu Chiến nghe giọng nói, tuy có chút đau đớn nhưng vẫn nhận được đó là Jisoo.

* Hahaha... Còn một Vương Nhất Bác kia kìa.

Lệ Dĩnh nhìn lên camera quan sát, thấy Vương Nhất Bác đã đi đến cửa rồi, kịch hay sắp bắt đầu rồi.

* Lệ Dĩnh, xưa nay em đối xử với chị không có tệ, niệm tình xưa chị tha cho Nhất Bác được không ?

Đây có lẽ là đoạn hội thoại Lệ Dĩnh nhớ nhất, vì Tiêu Chiến đã xuống nước gọi chị xưng em với cô, cô biết Tiêu Chiến rất tốt với mình, như cuộc sống này làm gì có chuyện ta tốt với người thì người sẽ tốt với ta, người không gây thù với ta, không có nghĩa là cả đời ta sẽ sống bình yên.

* Đúng vậy. Nhưng Tiêu Chiến à, từ ngày Vương Nhất Bác xuất hiện tôi cảm thấy chúng ta có khoảng cách dần, cậu cũng bắt đầu nghi ngờ tôi, đúng vậy những gì Kim Jisoo và Vương Nhất Bác nói không sai, tôi đang lên kế hoạch nắm trùm robot.

* Nhược điểm của cậu là tin ai cũng tin vô điều kiện, vì vậy dù cậu nghi ngờ tôi, cậu cũng không dám tin, vì với cậu tôi là một Triệu Lệ Dĩnh dễ gần, vui vẻ. Thế nhưng đối với họ tôi là một Lâm Tuệ lòng đầy hận thù và nụ cười chết chóc.

Lệ Dĩnh vừa cười vừa rơi nước mắt, cuối cùng cô cũng nói thật rồi, cô trở về với thân phận thật sự của mình, cởi bỏ lớp mặt nạ Triệu Lệ Dĩnh mà mình sống suốt bao nhiêu năm qua.

* Hahaha... Thật nực cười, đừng đem hận thù ra làm lá chắn, thật ra cô có thể sống một cuộc sống bình thường nhưng vì chấp niệm với em gái nên cô không buông bỏ được.

Jisoo chỉ biết cười chế giễu, dù cho thế nào đi nữa thì hận thù luôn là cái cớ để con người ta tiến lên và nắm giữ tham vọng, tuy nhiên tham vọng và thù hận đi chung với nhau sẽ khiến con người không từ thủ đoạn, nhẫn tâm đến mức không thể ngờ, đến chính bản thân họ cũng không nhận ra.

* Chị là Lâm Tuệ, chị là con của giáo sư Lâm sao ? Lệ Dĩnh phải không ?

Tiêu Chiến nãy giờ bị giật mình, năm xưa giáo sư Lâm từng nói với anh nếu sau này ông chết Tiêu Chiến nhất định phải tìm con gái lớn của ông là Lâm Tuệ và nói với nó dùng ngày sinh để mở khóa hộp thư bí mật trong Vương Nhất Bác, từ đó tìm ra con robot thuộc về nó, thất lạc nhiều năm nên ông cũng nhớ rõ mặt con gái ngay cả hình cũng không có.

Tiêu Chiến không phải quên đi chuyện này, chỉ là anh luôn suy nghĩ tin giáo sư Lâm chết chấn động hơn 50 nước và quốc gia, dù cho có ở sa mạc hoang vu thế nào thì cũng ít nhiều nghe được, thế nhưng suốt 6 năm qua người đó chưa lần nào tìm về, anh nghĩ cô đã chết rồi, anh từng bắt gặp một người đến viếng giáo sư Lâm ở nghĩa trang, tuy nhiên chỉ đặt hoa xuống rồi đi, nên anh cho rằng là người học trò cũ.

* Đúng vậy, nhưng tôi không thừa nhận họ, nếu không phải tại họ thì em gái tôi sẽ không chết, như vậy tôi cũng sẽ có một cuộc sống tốt hơn.

Lệ Dĩnh xác nhận nhưng không chấp nhận, Lâm Di là đứa em gái cô thương yêu nhất, từ nhỏ cha mẹ điều rất bận rộn, chỉ có em gái bầu bạn với cô, đối với cô em gái còn quan trọng hơn cả cha và mẹ, ngày đó giáo sư Lâm cho người đem về một robot giúp việc giúp cô và em gái có bữa ăn ngon hơn, tuy nhiên Lệ Dĩnh rất ghét chúng, không có chúng cô và em gái không phải cô đơn.

Rồi bỗng một ngày con robot bị rò rỉ điện, khiến căn nhà bốc cháy, khoảnh khắc nhìn em gái từ từ chìm trong biển lửa khiến Lệ Dĩnh chết lặng, tâm cũng bị phế rồi, người em gái cô nguyện cả đời bảo vệ đã chết trước mặt của cô, đến một sợi tóc cũng không tìm được, chỉ còn lại một đống tro tàn lớn hòa lẫn với hài cốt bị thêu rùi mà thôi.

*Lệ Dĩnh, nếu vậy chị cho Vương Nhất Bác vào đi, chị muốn trả thù họ liên quan gì đến em chứ ?

Lục Mẫn vô cùng sợ hãi những người học cao đúng thật là kinh khủng, cô nghĩ tư duy và suy nghĩ của Tiêu Chiến là đỉnh lắm rồi không ngờ Triệu Lệ Dĩnh càng đỉnh hơn, cô biến hận thù thành mục tiêu để học và đạt điểm cao ngất ngưởng, rồi lấy mục tiêu đó đi trả thù, lập nên một kế hoạch và chờ đợi thời gian thích hợp, cuộc đời của người con gái đâu có bao nhiêu năm chứ, chớp mắt một cái đã qua rồi thời xuân xanh, ấy thế mà Lệ Dĩnh nguyện hy sinh thanh xuân của mình để đổi lại ngày hôm nay, đến cuối cùng không biết có thành công hay không nhưng vẫn đánh đổi, dù cho kết quả thất bại hay thành công thì cũng là do con người mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top