Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

$ Chương 12

* Lễ tốt nghiệp

Trong không khí háo hức chờ đợi và long trọng, Tiêu Chiến mặc một chiếc áo sơ mi trắng được Nhất Bác đặt may cẩn thận, trên đầu đội chiếc nói xanh, trang phục xanh khoác bên ngoài thật đẹp.

_ Woo, Tiêu Chiến hôm nay cậu đẹp vậy ?

_ Tất nhiên rồi, hôm nay mình rất vui nha.

Tiêu Chiến vừa nhìn ngắm tấm bằng trên tay vừa mỉm cười.

_ Cậu sẽ đi du học chứ ?

_ Du học, tại sao phải du học ?

Tiêu Chiến hơi thắc mắc, chẳng phải học ở đây cũng tốt sao.

_ Không phải sao? Lúc nãy mình thấy Vương tổng ở phòng làm thủ tục cho các học sinh đi du học.

Bạn cùng bàn của Tiêu Chiến nhìn cậu, có phải mình đã nói sai gì không ?

_ Mình không biết ?

Tiêu Chiến lắc đầu trả lời, hướng mắt vào phía dãy phòng học.

_ Thôi chụp hình kỷ niệm trước đã.

Người kia kéo Tiêu Chiến lại, cả lớp cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm, Nhất Bác từ phía xa nhìn lại thấy cậu cười tươi như vậy thì cũng vui vẻ theo, cuối cùng thì cậu cũng đã tốt nghiệp cấp 3 rồi, đoạn đường sau này phải đi chắc chắn rất vất vả, Nhất Bác phải thay cậu sắp xếp tất cả. 

Cậu là người thừa kế duy nhất của Tiêu Gia phải thật mạnh mẽ, kiên cường và quyết đoán, còn phải có chút vô tình thì mới đối đầu được với chiến trường tàn khốc mang tên " thương trường" này.

_ Nào tới nhà rồi.

Nhất Bác đánh thức Tiêu Chiến đây rồi giúp cậu tháo dây an toàn.

_ Nhất Bác, lúc nãy bạn em thấy anh vào làm phòng thủ tục cho học sinh đi du học.

Tiêu Chiến ngồi im lặng một lúc rồi lên tiếng hỏi.

_ Đúng vậy.

Nhất Bác chỉ nhẹ nhàng gật đầu trả lời.

_ Anh vào đó làm gì ?

_ Anh làm thủ tục du học cho em.

Nhất Bác ngừng một chút rồi quay đi hướng khác trả lời.

_ Du học ? Ai nói anh là em muốn đi du học.

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác nói một cách bình thường như vậy thì liền không vui.

_ Tiêu Chiến em nghe anh nói đã.

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nhìn chằm chằm mình thì liền nắm tay cậu.

_ Tránh ra, anh muốn đuổi em đúng không ? Anh là chán em rồi.

_ Tiêu Chiến, em đừng có suy nghĩ tiêu cực như vậy.

Nhất Bác cũng bắt đầu tức giận nhìn Tiêu Chiến, cậu sao lại không thể kiểm soát cảm xúc như vậy chứ.

_ Anh chỉ muốn tương lai của em tốt hơn thôi.

Thấy Tiêu Chiến bình tĩnh thì Nhất Bác liền hạ giọng nói.

_ Suy nghĩ tiêu cực, ai cho anh cái quyền tự quyết định tương lai của em ?

Tiêu Chiến hai mắt đỏ ngầu nhìn Nhất Bác, thực sự cậu rất uất ức, tại sao Nhất Bác lại không hỏi ý cậu chứ, sao Nhất Bác tự mình quyết định chuyện lớn như vậy, rốt cuộc Nhất Bác có thật lòng yêu cậu hay không vậy.

_ Vương Nhất Bác, em ghét anh.

Tiêu Chiến hét lên rồi mở cửa xe chạy vào nhà, đi ngang phòng khách cũng thèm chào bà và mẹ trực tiếp đi lên thẳng phòng.

_ Tiêu Chiến, em....

Nhất Bác phía sau chạy theo nhưng cũng đành bất lực, có chút tổn thương khi Tiêu Chiến hỏi anh là ai mà có quyền quyết định tương lai của cậu, tuy nhiên là lời nói lúc nóng giận nên có chút không suy nghĩ thôi.

_ Sao vậy ? Ở trường có chuyện gì ?

Bà Nhất Bác nhanh chóng hỏi anh.

_ Haiz... Con chỉ là giúp em ấy làm thủ tục du học, cũng không hiểu sao em ấy lại như thế.

Nhất Bác cảm thấy đi du học rất bình thường, người thừa kế nào cũng phải đi du học cả. Anh là người đi trước những thủ tục này hiểu rõ hơn thì thay cậu hoàn thành cơ gì sai chứ.

_ Mẹ nghĩ vì Tiêu Chiến hơi bất ngờ về quyết định này của con, con cho Tiêu Chiến chút thời gian đi.

* Cốc cốc cốc.

_ Tiểu Chiến, bà vào nha.

_ Dạ bà vào đi.

_ Tiểu Chiến sao lại khóc thế này ?

Bà ngoại dùng khăn giấy lau nước mắt cho cậu còn tươi cười nói.

_ Con... Con không muốn đi du học đâu.

Tiêu Chiến được hỏi thì lại càng khóc to hơn.

_ Tiểu Chiến ngoan nghe bà nói, du học ấy hả chỉ là một khoảng thời gian thôi, chỉ cần con chăm chỉ sẽ được về sớm. Con và Nhất Bác điều là trụ cột tương lai của Tiêu Gia và Vương Gia, các con phải học sâu hiểu rộng, nắm bắt nhiều nền văn hóa khác nhau thì mới có thể làm chủ thương trường.

_ Nhưng con không muốn xa mọi người, đặc biệt là Nhất Bác. Ấy thế mà anh ấy tự quyết định mọi chuyện, không nói con một tiếng.

Tiêu Chiến ngồi xuống sàn đầu cọ vào đầu gối của bà mà tâm sự.

_ Nhất Bác không hỏi con là sai, nhưng nếu nói với con chẳng phải sẽ như bây giờ sao ?

_ Anh ấy nói trước biết đâu con sẽ đồng ý.

_ Tiểu Chiến, con thử nghĩ xem con xa Nhất Bác thì vô cùng cô đơn và buồn bã. Thế thì khi đưa ra quyết định này con có biết Nhất Bác đã khó khăn thế nào không ?

_ Nếu đã khó khăn như thế tại sao lại làm.

Tiêu Chiến ngước lên nhìn bà đặt câu hỏi.

_ Vì Nhất Bác rất yêu con, muốn cho con một tương lai tươi sáng. Con nghĩ xem Nhất Bác đã 28 rồi, tương lai của con rồi sẽ có lúc không được Nhất Bác che chở và bảo vệ. Đi xa như vậy cũng là để con tập sống cuộc sống tự lập, không có sự che chở và bao bọc, tập cho con trưởng thành.

_ Tiêu Chiến, để lo lắng cho một người chu đáo và tỉ mỉ, để cưng chiều người đó bất phân đúng sai, để người đó trở thành giới hạn của mình thì con nói xem phải có bao nhiêu yêu thương mới đủ.

_ Con biết Nhất Bác rất yêu con, nhưng con cũng rất yêu anh ấy, đi lâu như vậy, con thực sự chịu không nổi.

_ Lời cần nói bà cũng đã nói rồi, con cũng đủ thông minh để quyết định.

Nói xong bà ngoại cũng ra ngoài chỉ mong Tiêu Chiến hiểu nguy hiểm đang rình rập xung quanh cậu nên Nhất Bác bắt buộc phải đưa cậu đi.

_ Người anh em dạo này anh hơi bỏ bê tôi rồi đó.

Huy Long bày ra vẻ mặt đau khổ nhìn Nhất Bác.

_ Cậu biết rồi còn hỏi, mà phía bà ta sao rồi ?

_ Đủ chứng cứ cả rồi, bây giờ chỉ cần đưa cho cảnh sát là ok.

_ Những thứ này chỉ khiến bà ta trả lại Tiêu Gia và bồi thường thôi, hoàn toàn không thể đi tù.

_ Cậu sợ bà ta sẽ trả thù chúng ta.

_ Với sự độc ác, tham lam và mưu mô của bà ta thì chắc chắn sẽ tìm cách trả thù.

_ Vì thế cậu mới sắp xếp cho Tiêu Chiến đi du học, hóa ra chỉ là cái cớ.

Huy Long bây giờ mới biết mình đã trách lầm Nhất Bác, khi nãy nghe Tiêu Chiến nói thì không thể tin , vì Nhất Bác yêu Tiêu Chiến nhiều như vậy sao có thể để Tiêu Chiến xa mình mấy năm như vậy.

_ Sao cậu biết.

Nhất Bác hơi ngạc nhiên sao cậu ta biết chuyện Tiêu Chiến đi du học.

_ Lúc nãy mình gọi cho cậu không được, nên gọi hỏi Tiêu Chiến, thấy em ấy khóc nên hỏi.

_ Em ấy nói gì ?

_ Tiêu Chiến nói cậu bắt em ấy đi du học, em ấy không muốn xa cậu, có phải cậu hết thương em ấy rồi không. Đại loại vậy. Rồi mình nói để mình hỏi rõ cậu.

_ Tiểu Chiến hiện tại không phải là đối thủ của bà ta, vì em ấy quá ngây thơ và chưa biết cách phân biệt người tốt người xấu, để em ấy ở đây thật sự không an toàn chút nào.

Nhất Bác nghe những lời Huy Long nói cảm thấy Tiêu Chiến rất đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top