Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16.2 Trọng sinh chi tỉnh ngộ (ABO) - 2E

Ánh đèn rực rỡ chiếu sáng mọi ngóc ngách, nam thanh nữ tú với những bộ y phục đẹp đẽ đầy màu sắc. Đêm nay hắn sẽ chính thức thuộc về Tiêu Chiến, Omega đẹp nhất nơi đây.

"Sao thế?"

Một giọng nói vang lên cắt đứt sự suy nghĩ của hắn. Tạ Doãn, Alpha, bạn thân, người bởi vì quen biết hắn mà tuổi xuân sớm thệ.

"Không. Chúng ta đi thôi."

Vương Nhất Bác lắc đầu cười cười sau đó cùng Tạ Doãn bước về phía Tiêu Chiến.

"Cậu."

"Chào cậu."

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác thì cười kéo hắn đến kế bên anh, tay nắm lấy tay hắn như một lời tuyên cáo. Alpha này đã thuộc về anh.

"Tạ Doãn lâu quá không gặp ở trường Alpha bé nhà cậu chắc làm phiền con lắm." - Tiêu Chiến lúc này mới để ý tới Tạ Doãn bạn học của hắn.

"Dạ không." - Tạ Doãn đỏ mặt liên tục lắc đầu trong đầu không ngừng nghĩ cậu của Nhất Bác thật đẹp trai.

"Mặc Nhiễm, Băng Vân, Đường Tam nhờ ba cậu chăm sóc người bạn nhỏ này giúp tớ một chút." - Tiêu Chiến quay sang nói với ba Omega đứng bên cạnh anh.

"Rất sẵn lòng."

Bắc Đường Mặc Nhiễm nở một nụ cười đầy ẩn ý. Không phải cháu thì bạn của cháu cũng được chỉ cần là Alpha thanh thuần là được.

Ba người này cùng Tiêu Chiến chính là bốn Omega từng phá thân hắn. Vương Nhất Bác khi nghe giọng một trong ba người thì cả người run liên tục cùng sợ hãi vô cùng. Ngay cả hô hấp cũng khó khăn đừng nói đến việc mở miệng giải cứu Tạ Doãn.

"Tạ Doãn, cậu có chuyện muốn dặn dò Nhất Bác con sẽ không ngại chờ một chút chứ?" - Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác nắm tay nên anh cũng nhận thấy việc hắn đang mất bình tĩnh.

"Dạ được." - Tạ Doãn liên tục gật đầu hoàn toàn không có bất kỳ sự cảnh giác nào cũng vì thế chú định đêm nay sẽ là một đêm ác mộng của hắn.

.

.

Vương Nhất Bác hai tay nắm chặt nhìn Omega đang không ngừng phô bày ra dáng vẻ đẹp nhất của bản thân bên dưới. Alpha phải dấu hiệu Omega, hắn phải dấu hiệu anh.

"Cậu..."

Vương Nhất Bác chưa nói hết câu đã bị bàn tay xinh đẹp của Tiêu Chiến cản lại.

"Chúng ta đã là quan hệ này rồi. Em còn gọi anh như thế nữa sao?"

Khoé mắt ửng hồng hai gò má bởi vì động tình mà đỏ lên nốt ruồi nhỏ dưới đôi môi bị yêu thương qua lúc ẩn lúc hiện cùng nụ cười ngọt ngào Tiêu Chiến lúc này như một yêu tinh dụ người sa ngã trong vũng lầy của dục vọng.

"Chiến."

Một chữ phát ra từ bờ môi của Vương Nhất Bác đi kèm một cú thúc mạnh vào khoang sinh sản khiến Tiêu Chiến hoàn toàn không biết ngày hay đêm, nam hay bắc như con thuyền nhỏ bị bão lớn không ngừng bắt lấy.

Tiếng thở hoà cùng thanh âm quyến rũ trong căn phòng lớn. Đêm dài...

.

.

Vương Nhất Bác đối với việc sau lưng có những vệt đỏ lúc ngắn lúc dài đã dần thành thói quen. So với Tạ Doãn cả thân xanh xanh tím tím đầy dấu cắn vẫn còn tốt hơn rất nhiều.

"Nhất Bác, sống như vậy cậu thấy hạnh phúc không?"

Tạ Doãn đột nhiên hỏi một câu khiến hắn phải dừng lại suy nghĩ thật lâu.

"Vậy còn cậu?"

So với ra đi khi tuổi xuân tươi đẹp nhất Vương Nhất Bác thấy Tạ Doãn bây giờ vẫn còn tốt.

"Không biết nữa. Trứơc cũng kết sau cũng kết. Kết một hay kết ba cũng là kết. Alpha đời chúng ta đã mất tất cả từ rất lâu rồi chỉ hy vọng đời sau sẽ có một lối đi khác."

Tạ Doãn nhìn lá trà đang không ngừng chìm nổi trong nước nói. Omega đều là mặt người dạ thú, a phụ hắn, anh trai hắn, em trai hắn cũng thế. Rõ ràng chỉ cần một câu có thể thay đổi số phận hắn nhưng bọn họ lại lựa chọn sự im lặng.

"Nhất Bác này, cảm ơn cậu."

Nụ cười nhẹ cùng khung ảnh Tạ Doãn ngồi đối diện hắn cầm tách trà đang thổi bổng chốc biến mất chỉ để lại một nổi đau sâu sắc cùng sự tiếc nuối của quá khứ.

Quá khứ chung quy là không thể quay lại được. Trọng sinh chẳng qua là giấc mộng đẹp ngắn ngủi.

"Tỉnh?"

Tiêu Chiến nhìn Alpha nhỏ sau cùng cũng chịu thức dậy. Đứa nhỏ này đến bây giờ vẫn còn mang theo một sự thiên chân nho nhỏ thật đáng yêu mà.

"Cậu."

Vương Nhất Bác đến sau cùng cũng không thoát khỏi bàn tay của anh. Kẻ có tiền một tay có thể che trời. Kẻ có tiền lại thông minh càng đáng sợ hơn gấp bội.

"Tiểu Ái chỉ mới 15 tuổi thôi."

Một cái nhắc nhẹ khiến Vương Nhất Bác không khỏi thở dài. Tiêu Chiến rất biết cách tạo ra nhược điểm khống chế người khác làm theo ý anh.

"Chiến, nó cũng là con anh."

Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh. Hắn đã quá mệt mỏi rồi.

"Cuối cùng cũng chịu dừng lại rồi à."

Tiêu Chiến hừ lạnh ban đầu đúng thật là anh đối xử với hắn có phần tệ bạc nhưng sau khi A Hạo sinh ra anh cũng đã quay đầu lại rồi. Hắn cứ giữ chuyện củ mãi không buông thật là trẻ con mà.

"Ba, A phụ con mới đi học về. Hai người đang nói gì thế?"

Vương Ái Chiến chưa bước vào phòng tiếng đã đi đến trước.

"Không có gì, mau thay đồ đi hôi quá." - Tiêu Chiến giả bộ nhăn mặt ghét bỏ.

"A phụ xấu, hôi chết a phụ luôn."

Vương Ái Chiến ôm lấy Tiêu Chiến chu chu mỏ nói.

"Được rồi. Mau đi đi."

Vương Nhất Bác xoa xoa đầu tiểu Alpha nhà hắn cười nói. Con cũng ba đứa, người cũng già hận thù thay đổi không được chuyện đã diễn ra. Hắn cũng nên nhìn vào hiện thực.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top