Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Thật Thật Giả Giả

Vuơng Nhất Bác nhận được một usb bên trong là đoạn clip, quay em trai hắn đang cùng một người đàn ông điên cuồng làm tình.

"Ai là người gửi usb này?" - Sau khi xem xong đoạn clip, hắn liền gọi thư ký lên gặp.

"Sáng nay bên tiếp tân nhận được từ tay bưu tá, bên trên người gửi là một đối tác quen của công ty chúng ta. Usb có vấn đề gì sao giám đốc?" - Thư ký sau khi kiểm tra lại thông tin liền theo thứ tự nói.

"Không, cô ra ngoài đi."

Nhất Bác lấy tay gõ xuống mặt bàn. Người gửi usb này là ai, mục đích của y là gì? Điện thoại tư nhân vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.

"Xin chào, clip quay đẹp chứ?" - Giọng đã biến âm xem ra là đã có sự chuẩn bị trước rất kỹ.

"Anh muốn gì?" - Nhất Bác cau mày.

"Tôi muốn gì à? Để xem xem..." - Đối phương ra vẻ suy nghĩ - "... nghe nói Vương tổng không thích đàn ông, vậy không biết Vương tổng có thể vì em trai của ngài mà hy sinh bao nhiêu?"

Vương Nhất Bác ném thẳng điện thoại vào tường khiến nó vỡ toang.

...

Vương Nhất Bác lái xe trở về nhà với tâm trạng vô cùng tệ. Vừa bước vào nhà liền nhìn thấy ba mẹ cùng em trai đang ngồi trò chuyện vui vẻ, hắn liền xoay người bước lên lầu.

.

Đi đến căn phòng cuối cùng hành lang, Vương Nhất Bác chần chờ một lúc lâu mới giơ tay gõ cửa.

"Mời vào." - Bên trong liền truyền đến một giọng nói vô cùng dịu dàng.

"Cậu." - Nhất Bác bước vào phòng, đóng cửa lại nhìn người đang ngồi đưa lưng về phía hắn.

"Nhất Bác?" - Tiêu Chiến dừng việc đang làm lại, xoay người lại nhìn thấy Nhất Bác thì vô cùng ngạc nhiên. Đã bao lâu rồi hắn không đến tìm anh - "Có chuyện gì sao?"

"Cậu, chuyện lúc truớc cậu nói, nếu con chấp nhận, con muốn gì cậu cũng sẽ giúp con có còn hiệu lực không?" - Vương Nhất Bác hai tay nắm chặt, cực lực khống chế cảm xúc của bản thân.

"Nếu người khác có lẻ câu trả lời sẽ là không. Nhưng với con thì nó mãi là còn." - Tiêu Chiến đi đến giơ tay vuốt nhẹ lên má hắn khoé mắt cong cong cười nói.

Nhất Bác nắm lấy cổ tay của Tiêu Chiến kéo anh đến giường ngủ đẩy nhẹ anh nằm xuống, sau đó đè lên người anh, cùng anh trao đổi những nụ hôn nóng bỏng như lửa.

Tiếng rên rĩ hoà cùng tiếng thở dốc vang vọng khắp phòng. Chú sư tử nhỏ cuối cùng cũng không thoát khỏi chiếc lồng vàng mà chủ nhân dùng để bảo vệ và giam cầm nó.

...

Vương Nhất Bác lúc nhỏ là một đứa trẻ rất đáng yêu, hai má phúng phính, mắt tròn tròn, cười cực kì dễ thương cũng vì thế mà bị bọn buôn người bắt đi.

Ở chợ đêm bị đánh, bị bỏ đói nhiều ngày thì được Tiêu Chiến - đại thiếu gia của nhà họ Tiêu mang đi.

Trong mắt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chính là ân nhân, là ba, là anh trai, là gia đình. Tiêu Chiến đối với hắn chính là tốt đến mức hắn muốn gì chính là được nấy.

Mọi chuyện cứ tưởng sẽ luôn như vậy, cho đến đêm sinh nhật 16 tuổi, hắn bị Tiêu Chiến dùng cà vạt trói tay cố định trên đầu giường.

Đêm đó gia đình của hắn bị đập nát theo từng chuyển động vòng eo của anh. Sự tôn trọng cũng tan thành mây khói khi huyệt động siết chặt lấy nó - cội nguồn của hàng vạn sinh mệnh.

Anh buộc một đứa trẻ đối mặt với sự thật, ép nó chỉ sau một đêm phải trưởng thành.

.

Nhất Bác bắt đầu bỏ học, lang thang ở những hộp đêm, vũ trường, chơi cùng người chẳng ra gì, hút thuốc, đánh bạc, cướp giật. Sau đó... là những dấu vết tình ái xanh xanh tím tím dấu răng nhìn rợn nguời vào mỗi buổi sáng khi tỉnh lại bên cạnh anh.

Thế lực của Tiêu gia rất lớn hai giới hắc bạch đều có người của anh. Nhất Bác chính là chạy thế nào cũng không thoát khỏi được.

Tại thời điểm đó hắn muốn một dao cắt đứt sinh mệnh của bản thân, nhưng Tiêu Chiến không cho phép, anh nói anh sẽ cho hắn thứ gọi là tự do mà hắn mong muốn với điều kiện hắn không được chết.

Nhất Bác đi học lại, đầu óc thông minh rất mau chóng đuổi kịp bạn cùng trang lứa, một bằng tốt nghiệp loại giỏi, nhanh chóng được các trường đại học danh tiếng chào mời.

Vừa học vừa làm dựng nghiệp bằng đôi bàn tay trắng, gia đình thất lạc năm xưa cũng hội ngộ.

Nhưng...

...mọi thứ trong hắn lại trống rỗng.

Bọn họ xa cách quá nhiều năm, tình thân còn đó nhưng lại như một sợi dây buộc lỏng lẻo có thể đứt bất cứ lúc nào.

Dù hắn cố gắng hoà hợp với bọn họ thì tận sâu trong nội tâm vẫn là bài xích. Quá trình trưởng thành quyết định rất nhiều trong cách nhìn nhận một vấn đề, mâu thuẫn cũng vì thế mà sinh ra.

Cái gọi là tự do này
cũng quá mệt mỏi rồi.

...

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt ngủ say đang ở bên cạnh anh liền nhoẻn miệng cười, ánh mắt tràn ngập cưng chiều, điên cuồng, thoả mãn cùng tàn nhẫn.

Đứa trẻ của anh, thế giới của anh, em là của anh, nguời có thể làm tổn thương em cũng chỉ có thể là anh.

.

"Thiếu gia, vì sao ta không trực tiếp ra tay, mà lại phải tốn một số tiền lớn mua lại từ bọn buôn người?"

.

"Thiếu gia, đứa nhỏ đó thật là vô ơn, ngài vì sao lại năm lần bảy lượt nhường nhịn nó?"

.

"Lão gia, đã tìm thấy ba mẹ của tiểu thiếu gia."

.

"Lão gia, usb kèm tin ghi âm đã được gửi đi."

.

"Lão gia, chúc mừng ngài cùng tiểu thiếu gia vĩnh viễn hạnh phúc. Việc ngài giao đã hoàn thành."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top