Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

26.1 Hoàng thành

1.

Lâm thành, thành trấn thuộc về phía Bắc của Thiên Sứ Quốc. Đứng đầu Lâm thành là tri phủ An Dương Hương được mệnh danh thanh quan chính trực chưa bao giờ oan uổng ai.

Giờ Dậu 3 khắc, năm 20 TCN...

Ánh lửa nho nhỏ xoẹt qua trong đêm tối rồi lớn dần như một cái miệng khổng lồ nuốt chửng mọi thứ. Tiếng la lanh lảnh thời tiết hanh khô cẩn thận củi lửa cứ không ngừng vang lên.

Dân chúng trong thành cứ như bị một thứ ma lực nào đó khống chế hoàn toàn chẳng cảm nhận được bất kì sự kì lạ nào bên ngoài mặc cho ngọn lửa múa may thiêu trụi tất cả mọi thứ.

.
.

30 năm sau....

Tiêu Chiến, tân quan nhận chức của triều đình Thiên Sứ Quốc được thánh thượng ban cho thượng phương bảo kiếm thay người đi thị sát dân gian.

"Vị này công tử xin dừng bước."

Tiêu Chiến vốn là một ca nhi trời sinh khí chất dịu dàng lại luôn luôn cười khiến cho mọi người xung quanh rất yêu thích y. Đương nhiên những người có ý đồ xấu cũng không ít chỉ là do Tiêu phụ làm thừa tướng cùng với Tiêu Chiến có công danh nên mới bình an đến tận hôm nay.

"Xin hỏi công tử đây cản đường ta có việc gì không?"

Vương Nhất Bác lúc nhỏ từng bị ca nhi tổn thuơng cho nên đối với ca nhi hắn phi thường bài xích.

"Công tử thứ lỗi ta chỉ là muốn hỏi công tử Lâm thành còn cách đây bao xa nữa thôi." - Tiêu Chiến khụ một tiếng che dấu xấu hổ nói.

"Lâm thành?" - Vương Nhất Bác cau mày, ca nhi này đến Lâm thành làm gì - "Đi thêm 15 dặm nữa thì tới."

"Cảm ơn công tử." - Tiêu Chiến rất muốn hỏi tên của Vương Nhất Bác làm quen nhưng y xem bộ dạng lạnh nhạt của hắn thì lại không dám mở lời.

.
.

Vương Nhất Bác vừa bước vào thư phòng liền nhìn thấy nghĩa phụ của hắn đang ngồi đọc sách.

"Nghĩa phụ."

"Hôm nay ngươi đã đi những đâu?"

Bắc Đường Mặc Nhiễm đặt quyển sách trên tay xuống nhìn Vương Nhất Bác cười như không cười đặt câu hỏi.

"Hồi nghĩa phụ, chỉ ra ngoài thành dạo một chút."

"Nga~"

Bắc Đường Mặc Nhiễm hoàn toàn không tin những gì Vương Nhất Bác nói.

"Thoát."

Vương Nhất Bác ngay khi nghe Bắc Đường Mặc Nhiễm nói xong liền bắt đầu cởi hết y phục hắn đang mặc trên người ra động tác nhanh nhẹn cùng thứ tự rõ ràng kết hợp với khuôn mặt vô cảm có thể thấy đây không phải là lần đầu tiên hắn làm việc này.

"Được rồi. Về phòng của ngươi đi."

Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn từng tất da thịt của Vương Nhất Bác đến khi thấy thủ cung sa trên cánh tay phải của hắn mới cho hắn lui xuống.

.
.

Rời khỏi thư phòng Vương Nhất Bác bước từng bước không mục đích. Tiêu Tương Các - tổ chức ám sát đứng đầu Thiên Sứ Quốc chỉ cần trả giá thích hợp ngay cả đầu của đương kim thiên tử cũng dám lấy.

"Hừ, trên đời này có những kẻ võ công chẳng ra gì ỷ vào chút nhan sắc mê hoặc chủ nhân để bò lên. Thật sự ghê tởm."

Một giọng nói vang lên cắt đứt sự yên tỉnh của nơi đây. Vương Nhất Bác không cần tìm kiếm cũng biết chủ nhân của nó là  ai, nhị thập nhất - Tạ Doãn.

"Tiểu Nhất ca, huynh đừng nói nữa."

Bộ dạng thuần khiết ngây thơ luôn hiểu lý lẽ thật ra lại là kẻ tàn nhẫn máu lạnh giết người như rạ, nhị thập tam - Bách Lý Hoằng Nghị.

"Ta cứ nói đấy thì sao? Hắn có giỏi thì đến trước mặt nghĩa phụ cáo trạng ta đi."

Tạ Doãn từ nhỏ đến lớn cực kì căm ghét Vương Nhất Bác dù hắn có gắng cách mấy cũng không được nghĩa phụ cùng mấy vị sư phụ đoái hoài trong khi Vương Nhất Bác chẳng làm gì hết lại có được tất cả.

Vương Nhất Bác đối với việc Tạ Doãn nhìn hắn không vừa mắt đã tập mãi thành quen. Tiêu Tương Các nhìn như đoàn kết nhưng thật ra nội bộ lại tranh đấu dữ dội.

Sát thủ không phải chỉ là một công cụ giết người. Địa vị sát thủ càng cao lại càng khó nhìn thấu cầm kì thi hoạ, tinh thông lục nghệ, dung mạo nhất đẳng đức cao vọng trọng ai có thể nghĩ đến chứ?

Vương Nhất Bác đứng hàng thứ 12 một vị trí cao không cao thấp không thấp. Nhưng trong mắt Tạ Doãn vị trí mà hắn đang ngồi lại không xứng. Vương Nhất Bác đối với suy nghĩ này của Tạ Doạ rất là tán đồng. Tuy rằng hắn mang danh sát thủ trên tay lại sạch sẽ vô cùng.

Chưa từng giết người cũng không ai lệnh hắn làm bất kì điều gì mỗi ngày chỉ cần giữ thân ngoan ngoãn ở Tiêu Tương Các đi dạo là được.

.
.

Vương Nhất Bác vừa bước đến viện của hắn thì nhìn thấy đệ nhất sát thủ mười năm liền Lam Hi Thần đang ngồi uống trà chờ hắn.

"Sư huynh, sao huynh lại ở đây?"

Lam Hi Thần là đệ tử đắc ý của Lam Khải Nhân cũng là cháu trai của lão. Phụ mẫu của hắn đã chết trong một lần làm nhiệm vụ mà tổ chức giao cho.

"Tiện đường nên ghé thăm ngươi. Không chào đón ta sao?"

Lam Hi Thần người mỹ tính tình tốt vô cùng nếu chưa từng thấy hắn giết người Vương Nhất Bác cũng sẽ bị bề ngoài cùng khí chất công tử thế gia của hắn lừa gạt.

"Cũng không hẳn chỉ là quá bất ngờ."

Vương Nhất Bác gãi đầu sau đó ngồi xuống nói. Tuy rằng không biết vì nguyên nhân gì Lam Hi Thần chú ý đến hắn nhưng việc quan tâm lại xuất phát từ thật tâm cho nên Vương Nhất Bác cũng chỉ có thể tránh được thì cứ tránh. Nợ tình rất khó trả.

"Ngươi đấy tính tình bao năm vẫn chưa thay đổi dù chỉ một chút."

Lam Hi Thần cười nói. Đứa nhỏ này chính là hồ đồ hồ đồ lại so với người khác thông minh hơn rất nhiều.

.
.

2

.
.

Tiêu Tương Các tiền thân vốn không phải là một tổ chức sát thủ mà là một tiểu đội nhỏ của Mạc Gia Quân.

"Hoàng hậu nương nương thật sự muốn rời khỏi hoàng cung sao?"

Lam Khải Nhân sau khi xem xong mật thư với vài chữ thì vuốt chòm râu đen nhánh của lão đặt câu hỏi.

"Dù sao cũng có danh không phận nàng ấy nghĩ thông suốt chẳng phải là chuyện tốt hay sao?"

Bắc Đường Mặc Nhiễm cười cười đùa nghịch ly rượu trong tay nói.

"Hồ náo."

Lam Khải Nhân không tán thành việc làm này của hoàng hậu, hoàng thượng dù sao cũng là người trần mắt thịt đôi khi phạm sai lầm cũng là điều khó tránh khỏi. Hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ sao lại có thể nhìn mọi việc một cách thiển cận như thế được.

"Bởi vì một câu bênh vực cho hoàng hậu mà tri phủ An Dương Hương cùng cả Lâm Thành trong một đêm chỉ còn là cát bụi. Mạc Gia Quân hơn 50.000 binh mã cũng bởi vì một tin đồn mà chết trận sa trường. Nữ nhân khi yêu chính là đào tim đào phổi..." - Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn vào túi thơm cũ vì năm tháng mà y đeo trên thắt lưng đôi mắt vô cùng ôn nhu - "... khi đã nguội lạnh rồi thì ngay cả cái liếc nhìn cũng là rất xa xỉ. Không yêu làm gì có hận. Lam lão người không có tình như lão chẳng hiểu được đâu."

.
.

Vương Nhất Bác đột nhiên nhận được thông tri của Bắc Đường Mặc Nhiễm khiến hắn ngạc nhiên vô cùng.

"Nghĩa phụ."

"Ngồi đi."

Bắc Đường Mặc Nhiễm phất tay sau đó đợi Vương Nhất Bác ngồi xuống thì mới bắt đầu nói.

"Đây là Thất Tâm Đan." - Bắc Đường Mặc Nhiễm chỉ vào chiếc hộp nhỏ để bên cạnh chiếc bàn nơi Vương Nhất Bác đang ngồi - "Ta muốn con tiếp cận một người tên Tiêu Chiến lấy được lòng tin của hắn sau đó đem mọi hành động mà hắn đang làm nhất nhất gửi về cho ta."

"Dạ nghĩa phụ."

Vương Nhất Bác mở hộp lấy Thất Tâm Đan nuốt vào sau đó lấy bức tranh vẻ người tên Tiêu Chiến ra để xem hình dáng của y.

"Nhiệm vụ có thể không hoàn thành nhưng con thì không được để bản thân gặp nguy hiểm, không được xen vào chuyện của người khác, không được để bản thân bị thương. Ta hy vọng con khắc cốt ghi tâm những lời này của ta."

Vương Nhất Bác mỗi khi rời khỏi Tiêu Tương Các đều sẽ bị Bắc Đường Mặc Nhiễm dặn đi dặn lại những lời này. Hơn nữa xung quanh hắn lúc nào cũng có rất nhiều ẩn sỹ ẩn nấp võ công hắn tăng bao nhiêu thì võ công của đám ẩn sỹ này cao bấy nhiêu. Vương Nhất Bác muốn điều tra lý do cũng không thể chỉ có đi bước nào tính bước đó.

.
.

Tiêu Chiến đối với câu hữu duyên thiên lí năng tương ngộ thật sự rất thích. Ai có thể ngờ rằng vị công tử lạnh lùng hôm trước lại là biểu đệ họ hàng xa của tri phủ đại nhân ở Lâm Thành chứ.

"Vương công tử, chúng ta lại gặp mặt rồi." - Tiêu Chiến vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác thì liền cười chào hỏi.

"Tiêu đại nhân."

Vương Nhất Bác chấp tay hành lễ bởi vì muốn quan sát Tiêu Chiến ở cự li gần mà hắn phải giả làm biểu đệ họ hàng xa của Lý tri phủ còn phải miễn phí giúp lão chỉnh sửa phòng hồ sơ.

"Vương công tử, không biết Lâm thành hiện tại còn bao nhiêu vụ án vẫn chưa giải quyết nhỉ?"

Dù sao Tiêu Chiến đến đây là để làm việc cho nên chỉ cần tới thời gian công tác y sẽ thu lại bộ dạng nhiệt tình.

"Hồi Tiêu đại nhân trong vòng 10 năm trở lại đây có 30 vụ án vẫn chưa phá được."

Con số thực tế mà Vương Nhất Bác thống kê được là trên 50 vụ nhưng Lý đại nhân đã năng nỉ hắn điều chỉnh một chút.

"Nguyên nhân?" - Tiêu Chiến lại hỏi tiếp.

"Nhân chứng không có, lời khai mơ hồ, hung khí vẫn chưa tìm được."

Mỗi một vụ án sẽ có rất nhiều những lý do khác nhau nhưng tổng kết lại thì vẫn có điểm tương đồng.

"Vương công tử ngươi sẽ không phiền nếu tóm tắt từng vụ án cho ta nghe chứ?"

Tiêu Chiến lần này đến Lâm Thành là thay mặt hoàng thượng tìm tung tích của một người. Nhưng vì để tránh tai mắt của nhiều người y đành phải đi một vòng lớn.

"Tiêu đại nhân, đây là 30 vụ án mà ta nói tới. Mong đại nhân dành chút thời gian xem qua. Thứ lỗi hôm nay có việc ta không thể phụng bồi đại nhân được. Xin phép." - Vương Nhất Bác nắm lấy tay áo của Tiêu Chiến kéo y ngồi vào bàn của hắn sau đó đem 30 vụ án đặt trước mặt y.

Nếu như gặp quan viên khác Vương Nhất Bác nhẹ thì đánh vài cái nặng thì tống giam vài ngày. Đáng tiếc người hắn gặp là Tiêu Chiến một ca nhi rất biết thương hoa tiếc ngọc.

"Vương công tử, ngươi không sợ ta sẽ trừng phạt ngươi sao?"

"Thứ 1, ta không phải mệnh quan triều đình. Thứ 2, ta chỉ làm bán thời gian. Thứ 3, hán tử cùng ca nhi thụ thụ bất thân. Đại nhân không nghĩ cho danh tiếng của ngài thì ta cũng phải nghĩ cho danh tiếng của ta."

Vương Nhất Bác mà biết Tiêu Chiến phiền phức như thế này thì ngay từ đầu hắn đã dịch dung rồi.

.
.

3

.
.

Mật báo của Vương Nhất Bác cứ cách vài ngày Bắc Đường Mặc Nhiễm liền sẽ nhận được một lá thư rất dày. Bên trong chính là kể ra mỗi ngày Tiêu Chiến đã ăn không ngồi rồi đến quấy nhiễu hắn ra sao. Hoàn toàn đã quên mất bản thân mới là người đến giám sát người khác.

"Đứa trẻ này thật sự rất giống chàng ngày trước đấy phu quân."

Bắc Đường Mặc Nhiễm hôm nay mặc một bộ bạch y, 3000 sợi tóc đen được cố định bằng một cây mộc trâm khắc một chữ Vũ. Khuôn mặt toả sáng đôi mắt linh động nghịch ngợm lại đầy ôn nhu nhìn về phía nam tử bận thanh y đang làm điểm tựa cho y.

"Biết hắn ngốc như vậy năm xưa đã không cho ngươi sinh."

Trần Vũ nhìn những gì Vương Nhất Bác viết không khỏi cau mày. Mật báo như thư nhà, văn không được văn, võ chẳng được võ.

"Ha ha, ngươi có hối hận cũng vô dụng."

Bắc Đường Mặc Nhiễm nghe thế thì bật cười y chính là cố tình nuôi Vương Nhất Bác như thế đấy. Ai bảo phụ thân hắn suốt ngày vì nước quên thân.

"Hừ." - Trần Vũ hừ lạnh đem thư của Vương Nhất Bác ném vào chậu lửa - "Ba ngày nữa theo ta về Cảnh Quốc."

"Không đi." - Bắc Đường Mặc Nhiễm chẳng cần nghĩ liền từ chối.

"Thiên Sứ Quốc hiện tại đối với ngươi đã không còn an toàn nữa. Nghe lời. Chuyện của Bác nhi để ta lo."

Trần Vũ đem Bắc Đường Mặc Nhiễm ôm vào trong lòng cường thế không dung cự tuyệt nói.

"Ta không...."

Lời còn chưa nói xong đã bị Trần Vũ dùng môi che lại chỉ còn lại âm thanh ái muội cũng tiếng nức nở như miêu nhi.

.
.

Vương Nhất Bác đầu như muốn nứt ra. Đêm qua hắn cùng vài vị nha sai đến thanh lâu uống rượu. Sau đó thì....

"Tỉnh."

Một giọng nói vang lên bên tai khiến Vương Nhất Bác giật mình. Hắn quay đầu tìm kiếm thanh âm từ đâu thì thấy Tiêu Chiến đang tay chống đầu nhìn hắn.

"Sao ngươi lại ở đây?"

Vương Nhất Bác cau mày đánh giá y phục của Tiêu Chiến sau đó nhẹ nhàng thở ra. Xem ra đêm qua cũng không có phát sinh cái gì bất thường.

"Ngươi uống say lôi ta về phòng không cho đi. Bây giờ còn hỏi ngược lại vì sao ta ở đây."

Tiêu Chiến ngồi dậy bước xuống giường đi đến bàn ngồi rồi mới đáp.

"Chờ một chút." - Vương Nhất Bác xoa xoa huyệt thái dương tiêu hoá lời Tiêu Chiến nói sau đó thì bắt được một vấn đề khá nghiêm trọng - "Ngươi nói bởi vì ta không cho ngươi đi nên ngươi đã ở phòng ta cả đêm."

"Đúng vậy."

Tiêu Chiến cảm thấy nói chuyện với người thông minh thật sự là tiết kiệm được nhiều thời gian.

"Có bao nhiêu người thấy ngươi vào phòng ta đêm qua?" - Vương Nhất Bác mang theo chút hy vọng nói.

"Tiểu Quế Hoa, sư gia cùng với A Phúc."

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ nhớ lại y đã từng gặp mặt thoáng qua những ai.

"Ngươi về phòng trước đi. Đầu óc ta hiện tại vẫn còn rất mơ hồ. Chờ ta tỉnh táo sẽ đến tìm ngươi."

Sư gia trong huyện nổi tiếng là người thích chia sẻ bí mật. Tiểu Quế Hoa là tên miệng rộng nhìn sắc trời thì giờ này cả phủ có khi bên ngoài đều biết hắn cùng Tiêu Chiến chính là có quan hệ không minh bạch rồi.

"Cũng được. Vậy ta đi trước."

Tuy rằng ca nhi bây giờ đã không còn bị xem như nữ tử nuôi dưỡng nhưng việc cùng một nam tử cùng phòng một đêm dù không có gì xảy ra thì thanh bạch cũng đã xem như huỷ.

Tiêu Chiến tuy rằng thích mọi việc thuận theo tự nhiên nhưng y là người có nhiệm vụ trong người không thể ở một nơi quá lâu cho nên đêm qua mới thuận nước đẩy thuyền trước định ra mang hắn theo rồi tính tiếp. Hợp thì gả, không hợp thì tuỳ tiện tìm một lý do hợp lý huỷ bỏ việc hôn nhân này. Dù sao y cũng sẽ không để bản thân bị lỗ.

.
.

Tiêu Chiến mới vừa rời khỏi không lâu Vương Nhất Bác liền nhận được triệu hồi của Bắc Đường Mặc Nhiễm.

"Nghĩa phụ."

Hôm nay Bắc Đường Mặc Nhiễm tràn đầy lãnh lẽo khiến Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng thân thiết chẳng hề bị khí tràn của y làm sợ hãi dù chỉ một chút.

"Ta tạm thời sẽ rời đi Tiêu Tương Các một thời gian. Nếu như có chuyện gì quan trọng cứ tìm đếm Kim Quang Dao y sẽ giúp ngươi giải quyết. Tạm thời nhất cử nhất động của Tiêu Chiến ngươi không cần hồi báo cho ta, nhiệm vụ hiện nay của ngươi chính là trở thành một ám cọc đặt bên cạnh hắn. Minh bạch sao?"

Trần Vũ trong bộ dạng của Bắc Đường Mặc Nhiễm dặn dò Vương Nhất Bác. Tuy rằng đứa con này của hắn hơi ngốc. Nhưng được cái rất nghe lời đợi mọi việc ở Cảnh Quốc đâu vào đấy hắn sẽ đón Vương Nhất Bác đi.

"Minh bạch." - Vương Nhất Bác chần chừ - "Nghĩa phụ, ta có chuyện này..."

"Nói."

Ngay từ khi Vương Nhất Bác bước vào Trần Vũ đã thấy thần sắc hắn hơi là lạ. Tuy rằng hắn cùng Vương Nhất Bác tiếp xúc đều là dịch dung thành y nhưng không có nghĩa hắn không hiểu Vương Nhất Bác nghĩ gì.

"Ta cùng Tiêu Chiến đêm qua ngủ cùng một phòng."

Nếu như người trước mắt là Bắc Đường Mặc Nhiễm thật Vương Nhất Bác tuyệt đối sẽ không nói lời này nhưng nếu là Trần Vũ thì hắn cái gì cũng không dấu.

"Hôn nhân đại sự ngươi không thể tự mình làm chủ được. Trước tạm thời định ra hôn ước đợi thời cơ thích hợp ta sẽ giúp ngươi rời đi hắn."

Mạc tuớng quân đối với Bắc Đường gia, Lâm Gia, Hồ Gia có ơn cho nên mới có Tiêu Tương Các. Nhưng đối với Trần Vũ lại chẳng chút quan hệ nếu không phải Bắc Đường Mặc Nhiễm năm lần bảy lượt buớng bỉnh đòi trả ơn Vương Nhất Bác cũng không phải sống một cách hồ đồ như hiện tại.

"Đa tạ nghĩa phụ hổ trợ."

Tuy rằng nghĩa phụ hỉ nộ vô thường nhưng chỉ cần một năm có vài lần đầu óc dùng được Vương Nhất Bác cũng đã cảm thấy đủ.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top