Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

26.4 Hoàng thành

4

Tiêu Chiến lần này đi tuần theo ý chỉ của hoàng thượng đã đắc tội với rất nhiều người cho nên vài ngày sau liền có 'bằng hữu' đến thăm.

"Tiêu Chiến, nạp mạng đi."

Tiêu Tương Các có người treo 1000 lượng hoàng kim lấy thủ cấp của Tiêu Chiến cho nên rất nhiều người tiếp nhiệm vụ này. Vương Nhất Bác vốn dĩ cũng không muốn xen vào nhưng những người này cứ liên tục đi lộn phòng quấy rầy giấc ngủ của hắn.

"Vị huynh đệ này phòng của Tiêu đại nhân là phía Tây. Đây là hướng Đông."

Vương Nhất Bác xoa xoa huyệt thái dương cứ vừa chớp mắt là bị đánh thức có là thánh nhân cũng sẽ khó chịu.

"Di, sao lại thế này?"

Nếu theo lẻ thông thường Vương Nhất Bác nhất định sẽ mất mạng nhưng miếng ngọc bội đeo trên cổ của hắn lại làm sát thủ phải chùn tay.

Bích Linh Bài - thiên hạ chỉ có 7 thuộc về người kế thừa huyết mạch thuần khiết của Bích Linh Cốc. Nếu như giết phải người sở hữu Bích Linh Bài chính là sẽ sống không được, chết cũng chẳng yên.

"Ta cũng không biết."

Vương Nhất Bác ngồi dậy rời khỏi giường mặc ngoại y vào. Hắn quyết định hôm nay sẽ đi Hỉ Thuý Viện ngủ.

.
.

Hỉ Thuý Viện, kỷ viện nổi tiếng nhất Lâm Thành. Đứng đầu viện chính là Thời Việt công tử tài mạo song toàn bán nghệ không bán thân.

"Đến nơi của ta ăn uống không ra bạc. Vương Nhất Bác gan của ngươi cũng đại lắm đấy."

Thời Việt nhìn Vương Nhất Bác đang nằm trên giường của y cười nói.

"Bách Lí Hoằng Nghị lại trốn ngươi nữa sao?" - Vương Nhất Bác không mặn không nhạt hỏi.

"Biết rõ còn hỏi." - Thời Việt trừng mắt giả bộ tức giận đáp.

"Muốn hắn ngoan ngoãn ở cạnh nguơi cũng không phải không có cách chỉ là ta thật không rõ với điều kiện của ngươi có thể tìm được người hơn hắn rất nhiều lần. Vì sao lại cứ phải là hắn mới được?"

"Hắn a..." - Thời Việt nghĩ đến Bách Lí Hoằng Nghị thì hai má ửng hồng cười đầy ngọt ngào - "... nếu không yêu ta thì làm sao lại vì giải độc cho ta mà mất 7 phần công lực chứ?"

Vương Nhất Bác cảm thấy bụng có vẻ hơi bị căng khi nghe Thời Việt trả lời một câu chẳng liên quan đến câu hỏi.

.
.

Bách Lí Hoằng Nghị vừa tỉnh lại liền bị huơng thơm của hoa lan quấn lấy. Không cần đoán cũng biết người này là ai.

"Phu quân~"

Tiếng nói ngọt ngào mang theo hờn trách làm trái tim của Bách Lí Hoằng Nghị đập liên hồi. Yêu tinh.

"Ai là phu quân của ngươi chứ?"

Bách Lí Hoằng Nghị tay vòng qua ôm lấy bờ eo nhỏ nhìn người ngọc cười hỏi.

"Ai hỏi thì chính là người đó."

Thời Việt trước mặt người ngoài là ca nhi ôn nhu như nước khó lòng bắt được nhưng với Bách Lí Hoằng Nghị y lại là yêu tinh quyến rủ sinh ra để cướp đi tâm của hắn.

"Ngươi đấy. Bình an không muốn suốt ngày chỉ biết đem bản thân đưa vào nơi nguy hiểm."

Sát thủ là không có tương lai cũng vì thế mà Bách Lí Hoằng Nghị năm lần bảy lượt trốn tránh y. Nhưng y lại chẳng bao giờ chịu hiểu nổi lòng của hắn.

"Phu quân. Chẳng lẽ ngươi định ăn xong không nhận trách nhiệm sao?"

Thời Việt nắm lấy tay của Bách Lí Hoằng Nghị đặt lên bụng của y.

"Ngươi để ta bình tĩnh một chút."

.

Bách Lí Hoằng Nghị cùng Thời Việt gặp nhau tại Dương Phủ. Hôm ấy y được mời đến đó đánh đàn còn hắn thì nhận nhiệm vụ ám sát Dương Tánh.

Dương Tánh là một tên tham quan vô lại còn háo sắc. Đêm đó gã dùng quyền lực ép tú bà dâng lên Thời Việt. Thời Việt là ca nhi chân yếu tay mềm lại còn bị bỏ thuốc làm sao có thể thoát được lòng bàn tay gã. Những tưởng đời hoa sẽ bị chôn vùi thì Bách Lí Hoằng Nghị xuất hiện lấy đi mạng gã. Vốn dĩ hắn tính giết luôn y trừ hậu hoạn lại bị đôi mắt xinh đẹp của y làm mũi lòng.

Sự giao thoa của hai người sau đêm đó vốn sẽ không còn nữa nhưng có lẽ vận mệnh đã định. Từ đó về sau nhiệm vụ hắn tiếp ba thì có một sẽ lại là cứu mỹ nhân. Cứu tới cứu lui bản thân cũng bồi vào. Tâm mất thân cũng chẳng còn nội công cũng cho đi 7 phần.

.

Bách Lí Hoằng Nghị nắm lấy cổ tay của Thời Việt bắt mạch cho y. Tuy rằng không tinh thông y thuật nhưng kiến thức cơ bản hắn vẫn có.

"Là lần đó."

Ngân lượng Bách Lí Hoằng Nghị tích tụ từ trước đến nay một phần đã dùng để chuộc thân cho Thời Việt phần còn lại hắn đều giao cho y.

Loại người sống nay chết mai như hắn thật sự không dám hứa hẹn gì với y. Cho nên ngay khi cùng y phát sinh phu phu chi thật hắn thật sự rất muốn quay về truớc đó đem bản thân thiến đi.

Bởi vì một phút yếu lòng hắn đã làm bẩn y đem tương lai mà hắn vì y chuẩn bị đổ sông đổ biển. Một bước đi sai trăm bước sai đáng lẻ sau đêm đó hắn không nên cùng y tiếp tục lại ngăn chẳng được tâm ma của bản thân.

"Phu quân, đừng ép ta bỏ hài tử được không?" - Thời Việt đầu dựa vào ngực của Bách Lí Hoằng Nghị nhẹ giọng. Y thật sự rất yêu hắn muốn có kết tinh của hắn.

Y biết từ trước đến giờ mọi việc hắn làm đều vì y nhưng y thà rằng cùng hắn chỉ có hạnh phúc ngắn ngũi còn hơn bình an mà con tim trống rỗng. Sống như cái xác không hồn.

"Ca nhi thể chất vốn khó mang thai. Tuỳ tiện phá bỏ nhẹ thì ốm đau bệnh tật cả đời nặng thì mất mạng. Ngươi nói ta dám sao?" - Bách Lí Hoằng Nghị thở dài xem như nhận mệnh.

"Phu quân, ta yêu ngươi nhất." - Thời Việt bật người dậy hôn lên má của hắn.

.
.

Vương Nhất Bác đang ngồi đọc sách thì trong phòng xuất hiện một vị khách không mời tự đến.

"Vô sự không đăng tam bảo điện. "

Đặt quyển sách trên tay xuống. Vương Nhất Bác nhìn Bách Lí Hoằng Nghị.

"Người đứng sau bày kế cho Việt nhi là ngươi." - Bách Lí Hoằng Nghị không ngốc ba lần có thể trùng hợp nhưng bảy lần lại không chắc.

"Phải thì sao? Không phải thì thế nào?"

Vương Nhất Bác cùng Thời Việt chính là tình cờ quen biết khi hắn đến Hỉ Thuý Viện thu thập tin tức.

"Y mang thai."

Bách Lí Hoằng Nghị nhìn bộ dáng 'thì liên quan gì đến ta' của Vương Nhất Bác thật sự muốn thọc cho hắn mấy kiếm.

"Nếu đã tiễn phật thì tiễn đến tây thiên."

"Hai người các ngươi có cần vô sĩ thế không?"  - Vương Nhất Bác lần đầu tiên cảm thấy hối hận khi cùng Thời Việt kết giao bằng hữu.

"Có trách thì trách ngươi xen vào chuyện của người khác."

Bách Lí Hoằng Nghị nói xong thì rời khỏi phòng để lại một Vương Nhất Bác tức giận lại chẳng thể làm gì được.

.
.

5

Vương Nhất Bác đối với câu trên đời có 4 thứ ngu đã lãnh hội được vô cùng sâu sắc. Trở thành ông mai bắt cầu cho cặp đôi phu phu Nghị - Việt đã khiến hắn từ một người ít khi bận rộn trở thành quay mòng mòng như chong chóng.

Lại nói sát thủ có phải ngành nghề gì tốt đẹp đâu mà nói không làm liền không làm. Đi qua đi lại trong phòng gần cả đêm cuối cùng Vương Nhất Bác cũng nghĩ ra được một kế sách tuy rằng hơi cũ nhưng có còn hơn không.

.
.

Nửa đêm canh ba đột nhập nhà xác của nha môn thật sự là trải nghiệm không mấy tốt đẹp cho lắm. Tìm tới tìm lui cũng chẳng có cái xác nào dòm giống cái thân hình khó lấy cảm tình của Bách Lí Hoằng Nghị cuối cùng chính là ở một cái góc kẹt tìm được một thi thể miễn cưỡng chấp vá dùng đỡ.

.
.

Chôm xong tử thi mang đi hoá trang xong tìm một góc nhét vào Vương Nhất Bác liền về phòng thay đổi xiêm y hít vào thở ra n lần mới quyết định mặt dày đến phòng Tiêu đại nhân nhờ vả.

"Ngươi muốn ta cùng ngươi đi thanh lâu ngủ một đêm?" - Tiêu Chiến nhướng này hỏi lại.

"Đúng vậy thưa đại nhân."

Kế hoạch của Vương Nhất Bác chính là lợi dụng thể chất chiêu sát thủ của Tiêu Chiến tạo nên một vở kịch ám sát không thành chết dưới kiếm quan gia.

Nhưng nha môn mắt sắc không tiện sử dụng tiểu xảo cũng chẳng tốt chơi trò đổi vai cho nên đành phải mang Tiêu đại nhân đến nơi thích hợp hơn.

"Nếu ngươi không cho ta một lý do chính đáng. Bổn quan chẳng những không cùng ngươi đi mà còn sẽ đánh ngươi 20 côn bổng vì tội xúi giục mệnh quan triều đình đến nơi không đàng hoàng."

Vô sự hiến ân cần cho nên Tiêu Chiến cũng sẽ không vì cùng hắn nằm 1 cái giường thì sẽ dễ dàng mặc người bày bố.

"Tiêu đại nhân, ta biết là yêu cầu một ca nhi lại còn là mệnh quan triều đình đến nơi trăng hoa là không đúng. Nhưng ta cũng hết cách biểu ca họ hàng xa ngày mai đã theo thương đội rời khỏi Lâm Thành. Nếu ta không đến đó đưa hắn thư về gia trình phụ mẫu chuyện của đôi ta thì không biết đến ngày tháng năm nào ta cùng Tiêu đại nhân mới nên duyên giai ngẩu đây."

Vương Nhất Bác thật sự rất muốn cho Bách Đường Hoằng Nghị một kiếm xuyên tim. Từ truớc đến nay hắn chưa bao giờ phải xuống nước năn nỉ nguời khác lại còn nói nhiều như giờ.

"Ngươi đi gửi thư thì đi thôi. Vì sao còn muốn bổn quan đi với ngươi chứ?"

"Bởi vì ..." - Vương Nhất Bác ngập ngừng xoay chuyển đầu óc tìm một lý do nghe có vẻ hợp lí chút - "Gia huấn nếu đã có nửa kia thì khi tiến thanh lâu phải mang nguời theo cùng."

"Gia huấn của Vương gia thật đặc biệt."

.
.

Tạ Doãn rất ghét Vương Nhất Bác nhưng chuyện nào ra chuyện nấy. Cho nên vị biểu ca họ hàng xa liền rơi xuống người của hắn.

"Vị này công tử có thể bỏ tay ra khỏi người của tại hạ không?"

Vì cái lý do tự nghĩ ra mà kế hoạch lại có thêm sự xuất hiện của một người nữa.

"Chúng ta là phu phu. Ta sờ phu quân của ta ngươi ý kiến gì chứ?"

Ngôn Băng Vân - sát thủ của Tiêu Tương Các bằng hữu của Vương Nhất Bác.

"Ngươi nói đúng. Nhưng phu quân của ngươi là do ta đóng giả."

Tạ Doãn từng nghe đồn trong Tiêu Tương Các có một vị sát thủ là ca nhi họ Ngôn võ công cao cường dung mạo vô song tính tình hỉ nộ vô thuờng lại phi thường thích trêu chọc nam nhân.

Nếu thấy bóng y nhất định phải ngay lập tức đi đường vòng nếu không muốn nhận phải rắc rối.

"Thì sao?"

Ngôn Băng Vân rất thích nam nhân đẹp nhưng những người lọt vào mắt xanh của y nếu không có thê thất thì cũng chỉ xem y như bằng hữu. Vốn dĩ là vì Vương Nhất Bác đẹp mới nể tình giúp đỡ ai ngờ tới nơi lại thấy một đoá hoa vô chủ tính tình rất liệt lại phi thường hợp nhãn a.

"Còn không mau giải huyệt cho ta."

Vì sợ hỏng kế hoạch mà Tạ Doãn mới đến sớm một chút cùng Ngôn Băng Vân trao đổi ai ngờ nói chuyện chưa được vài câu người này lợi dụng hắn sơ hở điểm huyệt rồi bế hắn lên giường.

"Yên tâm khoảng một canh giờ sau huyệt đạo sẽ tự giải thôi."

Ngôn Băng Vân nói xong liền tháo thắt lưng của Tạ Doãn.

"Ngôn Băng Vân, ngươi... ngươi .. muốn làm gì?" - Y phục bị cởi khiến Tạ Doãn sắc mặt càng lúc càng trắng.

"Ta nghe nói Tiêu Chiến rất giỏi về quan sát chi tiết nhỏ nếu như để y phát hiện kế hoạch sẽ không tiến hành được. Cho nên vì huynh đệ của ngươi phối hợp chút đi."

"Phối hợp? Moẹ nó nguơi xuống ngay cho lão tử."

Tạ Doãn cùng Bách Lí Hoằng Nghị nội công đều là đồng tử công. Một khi mất thân chính là xem như tặng không nội lực cho người khác. Cho nên từ trước đến giờ đều giữ thân trong sạch.

"Di, xem ra hôm nay ta kiếm lời rồi."

Ngôn Băng Vân vừa mới ngồi xuống một luồng nội lực vô cùng hùng hậu liền từ nơi kết hợp của cả hai lan khắp toàn thân.

.
.

6

Mẫu đơn khoe sắc vạn hoa chi hoa khiến nhân như say trong vòng tay của ôn nhu hương. Lam Hi Thần đối với lời bình này chỉ nở một nụ cười nhẹ.

"Nhị ca, đã để huynh đợi lâu rồi."

Kim Quang Dao ngồi xuống bên cạnh Lam Hi Thần áy náy nói.

"Chúng ta không phải ngoại nhân đệ chẳng cần khách sáo với ta thế đâu."

"Nhị ca, ta thật sự không có."

Kim Quang Dao nhích lại gần Lam Hi Thần ôm lấy cánh tay của hắn cả người dựa vào nhẹ giọng.

"A Dao, đệ đã thành thân rồi."

Lam Hi Thần nhíu mày nhắc nhở y bọn họ chỉ có thể là nghĩa huynh đệ.

"Nhưng người ta yêu lại không phải là nàng ấy."

Ca nhi có thể thú có thể gả, bởi vì tưởng Lam Hi Thần đã chết mà y tuân theo lời phụ mẫu cùng Tố Cẩm thành thân. Nhưng cuối cùng chỉ có thể là phu thê hữu danh vô thực.

"Cũng vẫn không thể thay đổi được việc đệ cùng nàng ấy đã là phu thê. Tố Cẩm phu nhân là người tốt đệ nên quên chuyện của chúng ta đi."

Lam Hi Thần là tộc trưởng của Lam Gia dù hắn có yêu y thế nào cũng không thể trái quy tắc của Lam Gia.

"Ai cũng có quyền khuyên đệ từ bỏ nhưng huynh thì không." - Kim Quang Dao hai mắt đỏ sậm gằn từng chữ.

"A Dao, đệ đừng cố chấp nữa. Hãy buông bỏ đi." - Lam Hi Thần thở dài tiếp tục khuyên nhủ y.

"Hảo. Nếu huynh muốn đệ từ bỏ chuyện chúng ta...." - Kim Quang Dao hai tay nắm chặt lại rồi lại buông ra - "... vậy huynh uống hết chén nước này đi."

Kim Quang Dao rót một ly nước sau đó lấy trong tay áo ra hai chiếc bình nhỏ màu trắng đổ thứ bột bên trong vào.

"Thế nào? Huynh không dám uống?"

Lam Hi Thần chần chừ một lúc mới cầm lên một hơi cạn sạch.

.
.

Vương Nhất Bác cảm thấy gần đây bản thân rất xui xẻo. Mới vừa giải quyết xong chuyện của phu phu Nghị - Việt thì lại có việc khác đến.

"Sư huynh, huynh có sao không?"

"Đừng lo cho ta. Giúp ta tìm Vong Cơ bảo hắn mang theo Nguỵ công tử rời khỏi Kinh Đô càng nhanh càng tốt."

Lam Hi Thần sau khi uống ly nước mà Kim Quang Dao đưa thì trở nên mơ mơ hồ hồ. Y bảo hắn làm gì hắn liền sẽ nghe nấy nếu không phải vô tình gặp được Vương Nhất Bác hắn cũng sẽ không thể nhất thời tỉnh táo được như thế này.

"Sư huynh, từ Lâm thành đến Kinh Đô cũng mất mười ngày hoặc nửa tháng. Ta đang có nhiệm vụ trong người thật sự không thể phân thân được." - Vương Nhất Bác cau mày.

"Sư đệ thật xin lỗi là ta quá lỗ mãng." - Lam Hi Thần thở dài. Hoạ cũng được phúc cũng được suy cho cùng vẫn chẳng thể thoát khỏi.

"Sư huynh, tuy rằng ta không thể giúp được huynh nhưng đôi khi nói ra cũng tốt hơn để mãi trong lòng."

"Năm tay 15 tuổi trong lúc thi hành nhiệm vụ thì bị thương nặng cũng may được A Dao đi ngang cứu giúp mới tai qua nạn khỏi. Trong thời gian dưỡng thương ta cùng y sớm chiều gặp mặt lâu ngày sinh tình đã tự định chung thân.

Ai có ngờ được trên đường trở về lại rơi xuống huyền nhai thất ức. A Dao cho rằng ta đã chết nên theo lời phụ mẫu thành hôn. Cách đây không lâu ta đột nhiên phục hồi ký ức liền trở về tìm y thu hồi tính vật năm xưa."

Lam Hi Thần ngay khi biết Kim Quang Dao thành thân thì đau lòng vô cùng. Nhưng bỏ lỡ chính là bỏ lỡ hắn cũng không có tư cách trách cứ gì y.

"Nếu chỉ lấy tính vật lại vì sao sư huynh lại trở nên như thế này?"

Lam Hi Thần bộ dạng thoạt nhìn thì không có vấn đề gì nhưng lúc này Vương Nhất Bác bắt mạch cho hắn thì phát hiện hắn bị nguời phong bế võ công còn trúng phải tình cổ.

"A Dao năm lần bảy lượt không chịu giao ra Bích Linh Bài."

"Nhưng không phải linh bài hiện đang ở trên người huynh sao?"

Lam Hi Thần nghe được Vương Nhất Bác nói thế thì cười khổ.

"Sở dĩ y chịu trả lại Bích Linh Bài cho ta là bởi vì nó hiện tại với y đã không còn giá trị nữa rồi."

"Màu sắc của linh bài không thay đổi vì sao lại chẳng còn giá trị."

Bích Linh Bài nhận chủ trừ phi chủ nhân chết nếu không màu sắc của nó sẽ chẳng bao giờ thay đổi.

"Bích Linh Bài chỉ bảo vệ chủ nhân mà nó thừa nhận. Ta không biết A Dao làm sao biết được bí mật này. Lúc ta cùng y nói lời  từ biệt đã uống một ly nước. Sau đó thì hoàn toàn chẳng biết gì."

"Sư huynh, vậy tại sao bây giờ huynh lại tỉnh táo lại?"

"Bích Linh Bài trừ bảo mệnh mỗi cái còn có một tác dụng riêng của ta có thể đẩy nhanh tốc độ lành của vết thương, của đệ thì sẽ giúp người trở nên tỉnh táo. Bởi vì chúng ta từng đem ngọc bài chạm vào nhau nên khi ở gần sẽ có tác dụng cộng hưởng." - Lam Hi Thần bắt đầu giải thích.

"Vậy huynh có nhớ khoàng thời gian này huynh đã làm những gì không?"

"Ta cùng A Dao bái đường ngay cả hài tử cũng đã có."

Lam Hi Thần nghe Vương Nhất Bác hỏi thì thở dài. Y chẳng những đem hắn nâng vào Kim Gia còn làm trò trước mặt mọi người hưu Tố Cẩm. Hại nàng ấy bị người đời chê cười xém chút nữa tự sát.

"Sư huynh, tình cổ chính là phải có tình mới tác dụng, huynh cùng...."

"Nguỵ gia cùng Kim gia là kẻ thù không đội trời chung. Vong Cơ lại một lòng với Nguỵ công tử mà ta thì chẳng thể làm hại A Dao. Ta sợ khi chúng ta gặp nhau chính huynh đệ trở mặt."

"Sao huynh không dùng phi cáp (bồ câu) truyền tin cho đệ đệ huynh?"

"Vong Cơ đó giờ thận trọng nếu ta dùng phi cáp truyền tin đệ ấy nhất định sẽ thắc mắc rồi tự đi tìm hiểu."

"Sư huynh, chuyện truyền lời này để ta nghĩ cách giúp huynh, trời cũng sắp sáng rồi huynh nên mau trở về để tránh phu lang nghi ngờ." - Vương Nhất Bác trầm tư một lát rồi nói.

"Sư đệ, đa tạ đệ."

Lam Hi Thần nói xong thì rời khỏi, Vương Nhất Bác cũng dùng khinh công thoát đi Kim Gia Biệt Trang.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top