Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

26.7 Hoàng thành / Tạm Ngưng

7

Kim Quang Dao là một ca nhi rất đa nghi thà phụ cả thiên hạ chứ không muốn người trong thiên hạ phụ y. Lại còn cực kì thích quyền lực mưu cầu tiếng thơm sử sách. Nhưng suy cho cùng vẫn không thoát khỏi được lưới tình.

"Nhị ca, ta mệt mỏi quá."

"Vậy A Dao nghỉ một lúc đi, nhị ca ở đây bồi ngươi."

Lam Hi Thần dung mạo khí chất tính cách đều khiến Kim Quang Dao si mê không thôi. Cho nên ngày mà hắn truỵ nhai y liền sống mà như chết.

Mãi đến khi hắn tìm đến y, Kim Quang Dao mới chính trở lại.

"Nhị ca, ta đem huynh giam cầm bên cạnh ta huynh có giận ta không?"

"Không." - Lam Hi Thần làm sao có thể hận y.

"Nhị ca, ta yêu huynh."

"Ta cũng yêu đệ."

Môi lưỡi va chạm vui đùa với nhau tiểu hồ ly có ánh trăng làm bạn luôn luôn lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc.

.
.

Thiên hạ tình nhân thành thân thuộc cũng chẳng thể thay đổi được việc Vương Nhất Bác đang vì nhờ giúp đỡ mà bán đứng sắc tướng.

"Lần này lại chuyện gì nữa đây?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đặt câu hỏi bình thường thấy y là trốn như chuột thấy mèo chỉ khi cần mới xuất hiện.

"Tiêu đại nhân, ta nghe nói ngươi hay gửi thư đi kinh thành có thể cho ta gửi ké một phong thư không?"

"Ngươi là gì cũng bổn đại nhân?"

Tiêu Chiến rất muốn nghe thử xem tiểu tử này lại có một lý do miễn cưỡng nào nữa đây.

"Ta là vị hôn phu của ngươi a."

Vương Nhất Bác dù sao mặt cũng đã quá dày trước Tiêu Chiến cho nên hắn chẳng ngại gì mặt dày hơn nữa đâu.

"Ồ, ngươi cũng biết ngươi là vị hôn phu của bổn đại nhân sao?"

"Ta biết bộ dạng trốn tránh của ta mỗi khi thấy đại nhân là sai. Nhưng đại nhân ngươi lớn không chấp nhỏ với lại ta như vậy cũng đều tại đại nhân cả."

"Nga."

"Đại nhân lớn lên đẹp lại còn hay cười mỗi khi thấy nguơi là tim ta đập loạn xạ."

Vương Nhất Bác lại bắt đầu biên một lý do lạ nhưng lại hợp lý.

"Ngươi đấy."

Tiêu Chiến bật cười ca nhi ai lại không thích người khác khen bản thân mỹ mạo. Tuy rằng không biết lời Vương Nhất Bác có bao nhiêu đáng tin nhưng bộ dạng lấm la lấm lét không dám nhìn thẳng của hắn y thật sự rất thích.

"Được rồi. Đem thư đến đây đi."

"Đa tạ đại nhân."

Vương Nhất Bác truớc mặt Tiêu Chiến dòm vô hại lại có phần ngốc ngốc nhưng thật ra rất tâm cơ. Ngay khi Tiêu Chiến đồng ý hắn liền giả bộ mừng rỡ mất kiểm soát mà nắm lấy tay của y.

"Ách, đại nhân ta...."

Bộ dạng túng của Vương Nhất Bác lại lần nữa chọc cười Tiêu Chiến. Tâm của y cứ như bị phao vào trong hủ mật ấy.

"Còn gọi ta là đại nhân?"

"Chiến lang."

Vương Nhất Bác đầu gục xuống hai lỗ tai đỏ bừng thẹn thùng đáp. Nội tâm lại đất bằng dậy sóng tổ tiên 18 đời nhà Tiêu Chiến đã bị hắn hỏi thăm qua một lần.

.
.

Vương Nhất Bác lại một lần nửa tái ngộ Lam Hi Thần thì ra A Dao trong miệng hắn lại là mệnh quan triều đình còn thuộc loại cây cao bóng lớn.

"Kim đại nhân thật sự chúc mừng ngươi."

Ca nhi xuất đầu lộ diện lại còn có thể trở thành mệnh quan triều đình không phải là ít. Nhưng nổi bật hạt trong bầy gà thì lại không nhiều.

Kim Quang Dao thuộc dạng nhỏ xinh tính tình lại không hề nhỏ. Niên linh còn trẻ cũng đã ngồi vững chiếc ghế Hộ Bộ là thần giữ của mà hoàng thượng rất trọng dụng. Khoảng thời gian truớc Tiêu Chiến có nghe kinh thành truyền tin y hưu thê nạp phu còn cùng tân phu quân như hình với bóng.

"Tiêu đại nhân cùng vui cùng vui."

Chức vị càng cao càng trọng yếu thì tin tức lại được quan tâm rất nhiều. Tiêu Chiến lần này phụng chỉ đi tuần đắc tội cũng không ít. Cho nên việc y cùng vị họ hàng của tri phủ cũng là đề tài rất nổi tiếng ở kinh thành.

Vương Nhất Bác cùng Lam Hi Thần ánh mắt không dám loạn ngó lung tung bởi hai vị ca nhi mỹ mạo trước mắt họ đều là thành tinh.

"A Dao."

Lam Hi Thần nắm lấy tay của Kim Quang Dao nhẹ gọi.

"Nhị ca, huynh đau đầu à."

Kim Quang Dao lo lắng hỏi tình cổ tuy rằng không nguy hại tính mạng nhưng đôi khi sẽ có một ít tác dụng phụ.

Lam Hi Thần gật đầu khuôn mặt bởi vì suy yếu mà khiến người nảy sinh thương tiếc. Đẹp đôi khi cũng là lợi thế.

"A Văn đưa cô gia về phòng nghỉ." - Kim Quang Dao hạ lệnh sau đó nắm lấy tay của Lam Hi Thần - "Nhị ca, huynh trước về phòng nghỉ đợi ta xong việc ở đây sẽ về bồi huynh."

Vương Nhất Bác hôm nay chỉ ăn nhẹ lại đột nhiên no căng. Hắn nhìn sang Tiêu Chiến đang gặp tình trạng tương tự thì tâm tình trở nên tốt.

"Để Tiêu đại nhân chê cười rồi."

Kim Quang Dao miệng thì áy náy mà bộ dạng ngay cả một chút xíu biểu hiện cũng chẳng có.

"Phu phu Kim đại nhân tình cảm gắn bó như vậy thật sự là làm ta rất hâm mộ."

"Vậy Tiêu đại nhân nên mau sớm thành thân đi."

"Nếu không phải công sự chưa xong ta..." - Tiêu Chiến nói xong thì thở dài.

.
.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top