Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

28. Thành Bại

Niêm Quốc một quốc gia nhỏ nằm ở phía nam Lục Địa Xanh. Cũng là đích đến của Vương Nhất Bác trong chuyến hành trình dài này.

"Thiếu gia, dùng tí nước đi."

Quản gia già với mái tóc bạc trắng nhìn Vương Nhất Bác một cách đầy lo lắng.

"Bác Trung cảm ơn bác nhưng cháu không khát." - Vương Nhất Bác lắc đầu từ chối ông.

"Thiếu gia, lão biết thiếu gia đối với quyết định của lão gia không tán thành nhưng cũng đừng lấy sức khoẻ bản thân ra xả giận phu nhân trên trời biết được nhất định sẽ rất đau lòng."

Trung quản gia không vợ không con cả đời tận trung với Vương Gia cho nên toàn thể Vương Gia từ trên xuống dưới đều phi thường kính trọng ông. Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ.

"Bác Trung, đến Niệm Quốc an bài xong xuôi bác cũng nên gọi điện cho những người ấy báo một tiếng bình an đi. Đừng để như lần trước lặp lại."

Tuy rằng Trung quản gia đến nay vẫn còn là một ông lão độc thân trên giấy tờ nhưng thực tế ông đã con cháu nuôi thành đàn. Đứa nào đứa nấy đều là tinh anh của quốc gia.

"Thiếu gia, chuyện cũ xin hãy cho vào quên lãng đi."

Trung quản gia mày kiếm mắt sáng anh tuấn chân dài thân hình tam giác ngược tính tình lại co được dãn được từ nhỏ đến lớn đều chính là điển hình của con nhà người ta.

Tiếc thay trời ban cái này thì rút đi cái kia EQ về mặt tình cảm của ông cực kì thấp. Thấp đến độ cùng người ta lăn giường ba bốn chục năm vẫn cho rằng ông cùng ba người bọn họ chỉ là anh em thân thiết bình thường.

Bộ dạng xấu hổ của Trung quản gia thành công làm Vương Nhất Bác nở nụ cười đầu tiên của ngày hôm nay.

.
.

Tiêu Chiến nhìn ảnh người thanh niên trước mặt lâm vào trầm tư. Vương Nhất Bác còn quá trẻ để đảm đương vai trò này nhưng y cũmg hết cách rồi. Ai bảo Vương Trung Ngạn chỉ sinh mỗi hắn.

"Thái tử thật sự không thể đổi người khác sao?" - Bách Lý Hoằng Nghị cau mày không tán đồng.

"Bách Lý Gia, Tạ Gia, Trần Gia, Trác Gia đều đã tìm rồi. Hiện tại chúng ta chỉ còn thiếu Vương Gia. Hoằng Nghị, Niệm Quốc đã hết thời gian rồi." - Tiêu Chiến nhìn người bạn thân thuở nhỏ lắc đầu.

"Thần hiểu. Thần lập tực đi an bài cho buổi tế lễ ngày mai."

Bách Lý Hoằng Nghị nắm tay siết chặt rồi lại buông. Thân bất do kỷ tuy chỉ là bốn chữ ngắn nhưng lại hàm nghĩa sâu sa.

.

Dưới cung điện ngàn năm lịch sử của Niệm Quốc có một tế đàn. Tế đàn này thờ bốn vị thần Phong, Lôi, Vũ, Điện phù hộ cho toàn thể những nguời chảy dòng máu của Niệm Quốc có thể an bình chết già cuộc sống sung túc hỉ nhạc.

Mà để duy trì điều này thì cứ cách 300 năm lại phải mở tế đàn một lần.

"Thả tôi ra, tôi nói các người có nghe không?" - Tạ Doãn không ngừng kêu gào khiến bốn người còn lại đều cau mày.

"Giữ lại sức lực đi. Dù anh có kêu đến khan cả giọng thì cũng không ai thả anh đâu." - Bách Lý Hoằng Nghị trước sự ồn ào của Tạ Doãn cuối cùng cũng chịu lên tiếng ngăn lại.

"Người anh em không bị trói à? Cởi trói giúp tôi đi. Tôi dẫn người anh em cùng mọi người rời khỏi đây."

Tạ Doãn đưa ra một lời đề nghị nhưng lại bị Bách Lý Hoằng Nghị từ chối.

"Đừng tốn công vô ích. Tế đàn đã đóng kín rồi trừ phi nghi lễ hoàn tất còn không chúng ta sẽ kẹt ở đây mãi mãi."

Bách Lý Hoằng Nghị vừa nói xong chiếc chuông trên tay Vũ thần đột nhiên rung lên kéo theo đó là thân hình Trần Vũ dần dần trong sươt.

"Chuyện, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Tạ Doãn sợ đến mức nói lắp, Vương Nhất Bác đang nằm nhắm mắt bổ sung năng lượng thì giật mình tỉnh luôn.

"Lát nửa ngươi sẽ biết."

.
.

Trần Vũ truớc lúc biến mất da dẻ hồng hào cả người tràn ngập hóc môn nam tính. Khi trờ về lại cả người như bị yêu quái hút cạn tinh khí đôi mắt tràn ngập lửa hận.

"Người anh em, ngươi không sao chứ?"

Trần Vũ không trả lời câu hỏi của Tạ Doãn hai mắt chỉ châm chú nhìn trần nhà. Hắn đã phản bội tiểu Noãn, hắn đã không còn trong sạch nữa rồi.

"Đừng làm điều dại dột. Chấp nhận số phận đi anh cảnh sát à."

Bách Lý Hoằng Nghị vừa nói dứt lời khuôn mặt của Trần Vũ liền tối sầm.

"Câm miệng."

Trong căn phòng tràn ngập ánh sáng không một mảnh vải che thân lại chẳng thể cử động trở thành món đồ chơi của rất nhiều khuôn mặt quen thuộc.

"Anh cảnh sát thật ngoan."

"Thoải mái quá đi."

"Uhm~~ uh ~~ ah ~~~ thô quá ~~~ sâu quá đi mất ~~~"

Phản ứng của Trần Vũ khiến Vương Nhất Bác cảm thấy thời gian mà hắn biến mất đã gặp phải một chuyện gì đó vô cùng khủng khiếp làm hắn ngay cả nhắc lại cũng không muốn.

Khoé môi Bách Lý Hoằng Nghị khẽ nhếch lên, đối với việc bài xích của Trần Vũ hắn cũng từng xem qua tài liệu của các đời trước nguời Trần Gia lưu lại không khác nhau là mấy.

.
.

Người thứ hai biến mất là Vương Nhất Bác khi hắn quay lại hai mắt trở nên vô thần người liên tục run rẩy quần áo sốc sếch cơ thể tràn đầy huơng vị của tình d*c miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Đừng tới đây, đừng tới đây, xin ngươi đừng tới đây. Tha cho ta đi. Cầu xin ngươi tha cho ta đi."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top