Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

29. Ngưng Sương

Vương Nhất Bác là một tác giả tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng trên mạng với bút danh phi thường nữ tính - một đoá hoa nhỏ.

Tuy nhiên đừng thấy đáng yêu mà vội khinh thường bởi vì một đoá hoa nhỏ chính là tác giả đứng đầu về dòng truyện 18+ với một câu châm ngôn không H không vui.

[Biên tập nhỏ : Đại đại, ngày mai có đêm hội giao lưu người còn nhớ hay đã quên?]

Tiêu Chiến vừa đưa đẩy vừa cầm lấy điện thoại của Vương Nhất Bác mở khoá xem nội dung tin nhắn.

"Hừ, trêu hoa ghẹo nguyệt làm thêm một tiếng nữa."

Vương Nhất Bác nằm dưới thân Tiêu Chiến không ngừng phát ra những tiếng rên rĩ ngọt ngào huyệt động của Tiêu Chiến như một cái động không đáy bắn mãi cũng chẳng đầy.

.

Trò chơi người lớn cuối cùng cũng kết thúc Vương Nhất Bác vịnh eo hai chân run run gian nan đi vào nhà vệ sinh.

Trời đất chứng giám mặc dù Vương Nhất Bác hắn đây là người cắm nhưng chả có chút tôn nghiêm nào.

"Chiến cưng~~~"

Buớc ra từ nhà vệ sinh với quần áo tuơm tất Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hai mắt cong cong.

Tiêu Chiến uống một ngụm trà nhìn hắn liếc mắt một cái rồi lạnh lùng phun ra một chữ - "Nói."

"Ngày mai anh có thể đi không?"

Tiêu Chiến đối với bộ dạng cún nhỏ hai mắt long lanh của Vương Nhất Bác từ lâu đã miễn dịch, làm một bá đạo tổng tài anh thật sự không thích bé chồng nhà anh bước ra khỏi nhà dù chỉ một bước.

"Ba lần."

"Không được, còn làm nữa thì anh sẽ chết mất." - Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói thế liền phản xạ có điều kiện đáp.

"Vậy thì ở nhà."

Vương Nhất Bác tuổi nhỏ hơn Tiêu Chiến nhưng bởi vì tôn thờ chủ nghĩa tình yêu không tình dục lại vì nhiều nguyên nhân mà thể chất so với Tiêu Chiến không bằng dẫn đến mỗi khi lên giường đều bị anh chiếm thế thượng phong lăn qua lăn lại.

"Chiến, cho anh đi đi mà~~"

Vương Nhất Bác ở ngoài lạnh lùng ít nói trầm tĩnh bao nhiêu thì về nhà lại hoạt bát ngọt ngào bấy nhiêu.

"Ở nhà."

Tiêu Chiến lạnh lùng đáp thoả thoả một bộ tra nam kéo quần không nhận trướng.

"Ba lần thì ba lần, Chiến Chiến xấu xa."

Vương Nhất Bác hờn dỗi kéo ghế ngồi xuống ăn sáng hai má phồng phồng như chú hamter nhỏ đang nhai rau vậy.

"Dỗi." - Tiêu Chiến nhướng mày nhìn Vương Nhất Bác cười hỏi.

"Ai thèm." - Vương Nhất Bác lấy nĩa chọt chọt miếng rau trước mắt nói lẫy.

"Ha ha, thật đáng yêu mà."

Tiêu Chiến lấy tay xoa xoa đầu của Vương Nhất Bác sau đó đứng dậy đi đến bên cạnh hắn cúi người hôn lên má hắn nhân tiện cạp một cái để lại một dấu răng đều tăm tắp. Bánh mochi họ Vương quả nhiên danh bất hư truyền thơm thơm trắng trắng mềm mềm lại còn ngọt nữa.

.
.

Vương Nhất Bác trong trang phục kín cổng cao tường ngay cả con mắt cũng được bảo vệ bằng một cặp kính vừa bước vào buổi tiệc đã là tâm điểm trong mắt của mọi người. Thằng dở người hay thành phần khủng bố đây?

Mọi người xì xào bàn tán khiến Vương Nhất Bác xấu hổ vô cùng nhưng ngặc nỗi sự thật bày ra trước mắt hắn muốn giải thích cũng khó lòng thuyết phục.

"Đại đại, thời buổi covid tràn lan. Đại đại cẩn thận cũng là dễ hiểu người đừng vì ánh nhìn trần tục của thế gian mà khiến bản thân ốm o gầy mòn, thần dân của người sẽ đau lòng lắm."

Biên tập nhỏ quả nhiên sinh ra để ăn chén cơm này. Sức tưởng tượng khả năng nhìn thấu hồng trần khiến Vương Nhất Bác khâm phục vô cùng.

"Cảm ơn cô biên tập nhỏ."

Vương Nhất Bác cười sau lớp che chắn sau đó dùng chất giọng đều đều nói. Thật ra thì hắn cũng muốn dùng giọng dịu dàng với cô một chút nhưng nề hà con cọp đực nhà hắn quá hung tàn lại ngang ngược đến cực điểm nếu chỉ vì vài hành động vô ý hại cô mất việc thì hắn áy náy lắm.

.

.

Buổi tiệc diễn ra tương đối bình thường trừ việc Vương Nhất Bác chỉ xuất hiện chưa tới 2 tiếng đồng hồ rồi im thin thít lặng mất tăm ra.

"Em.... uhm.... "

Trong hàng ngàn hàng vạn chiếc xe ở bãi đổ  xe có một chiếc xe nhìn vô cùng bình thường nhưng giá cả lại thập phần khiến người đau tim. Vương Nhất Bác chính là người bị ép sở hữu nó - quà kỷ niệm 5 năm ngày cưới của tổng tài bá đạo nào đó.

"Không thích?"

Tiêu Chiến lấy tay nâng cằm Vương Nhất Bác lên bá đạo chiếm lấy bờ môi của cục cưng nhà anh. Hôn đến mức hồng như thoa son vậy.

"Về nhà làm có được không?"

Vương Nhất Bác hai tay vòng qua eo của Tiêu Chiến đầu dựa vào ngực anh nghe tiếng tim đập hữu lực nửa thoả hiệp nửa như làm nũng nói.

"Tốt."

Tiêu Chiến cười ngồi trên đùi Vương Nhất Bác hai tay đặt hờ trên vai hắn đuôi mắt cong cong. Kết hôn cũng đã lâu ruộng ngày ngày cày mà hắn vẫn cứ như trai tân đụng tí là xấu hổ khiến anh muốn ngừng khi dễ cũng không được.

.
.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến gặp nhau trong một tình huống ngay cả tác giả của phim ngôn tìmh cũng không nghĩ ra được.

"Cậu Vương, cậu khẳng định cậu đã đủ tuổi trưởng thành?"

Vị cảnh sát trẻ tuổi nhìn Vương Nhất Bác hỏi lại lần nửa giọng điệu hỏi cung nghe phản cảm vô cùng.

"Đúng."

Vương Nhất Bác nếu như không phải sợ dính đến pháp luật rắc rối đã nặng giọng rồi. Căn cước cầm trên tay soi muốn mòn còn hỏi đi hỏi lại, trời sinh mặt baby bộ cũng là tội hay sao?

"Anh Tiêu, anh khẳng định anh chỉ là vô tình đè lên cậu Vương không phải quấy rối tình dục?"

Cảnh sát trẻ tuổi quay sang nhìn Tiêu Chiến đặt câu hỏi ánh mắt đầy soi mói nhìn anh. Dưới con mắt chuyên nghiệp của gã Tiêu Chiến chắc chắn là một tên yêu râu xanh chuyên nghiệp lại có gia thế cực mạnh nên nạn nhân mới không dám phản kháng cam chịu như vậy.

"Đúng vậy."

Tiêu Chiến nâng gọng kính miệng thì cười một bộ công dân tốt phi thuờng hợp tác trong lòng bàn tính lại leng keng đánh. Tên cảnh sát này quả nhiên nhiệt huyết nghé con không sợ cọp mà.

.
.

Cuộc nói chuyện trong đồn kết thúc khi luật sư của Tiêu Chiến đến đón anh sẵn tiện bảo lãnh luôn Vương Nhất Bác. Đương nhiên là vì Tiêu Chiến muốn chứ trên đời này làm gì có chuyện nhà vệ sinh to nhiều nguời thế đè ai không đè anh lại đè trúng ngay Vương Nhất Bác.

.
.

End o(^▽^)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top