Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

33. Cẩu huyết văn

Tình yêu thật sự có thể chiến thắng được tất cả sao?

Tiếng nhạc sập sình của quán bar về đêm, thân hình nóng bóng uốn lượn như rắn leo cột. Nam nhân khuôn mặt vô cảm xúc đôi mắt lạnh lùng nhìn lướt qua tất cả. Vương Nhất Bác, Vương thiếu tiểu tổng tài của Vương thị.

"Vương ca, đêm nay có muốn đến chổ em không?" - Mỹ nhân thân hình nóng bỏng nhã khí như lan dán sát vào Vương Nhất Bác cất lời mời gọi.

"Như Ý, trò chơi luôn có điểm dừng."

Vương Nhất Bác cười rộ lên phút chốc như băng tuyết tan vỡ mùa xuân tràn về. Khắp kinh thành này ai ai cũng biết Vương thiếu đã lập gia đình hơn nữa rất 'chung thuỷ'. Tuyệt đối sẽ không lên giường với những người ngoài ao cá của hắn.

"Các người chơi đi. Ta có việc."

Ánh sáng chớp nháy trên chiếc đồng hồ được thiết kế riêng báo hiệu một cuộc hẹn về đêm nóng bỏng. Vương Nhất Bác đứng dậy phất tay với đám anh em tốt sau đó tiêu sái rời khỏi cuộc chơi.

.

Bên ngoài quán bar một chiếc xe hơi giá trị xa xỉ đang yên tỉnh chờ đợi. Vương Nhất Bác mở cửa bước lên xe vừa mới ngồi xuống đóng cửa xe lại thì một cơn mưa hôn liền ập đến.

"Cố Nguỵ."

Vương Nhất Bác cau mày giơ tay che lại môi nhằm ngăn cản cuộc tấn công đầy vũ bão của đối phương.

"A Vũ."

Cố Nguỵ ngồi vào lòng Vương Nhất Bác hai tay ôm lấy cổ hắn dùng má cọ vào má hắn ngọt ngào gọi ra hai chữ.

"Ngươi lại không chịu tiêm ức chế tề."

Vương Nhất Bác thở dài sau đó hai mắt nhắm lại tuỳ ý Cố Nguỵ châm lửa trên người của hắn.

.

Ánh mặt trời dịu dàng xuyên qua mành đánh thức Vương Nhất Bác đang ngủ say. Hai tay xoa xoa huyệt thái dương Vương Nhất Bác nhìn một vòng khắp căn phòng sau đó ngồi dậy kéo rèm mở cửa ban công cho không khí tươi mới tràn vào xua đi mùi hương hoa hồng ngọt ngào sau khi được mơn trớn yêu thương.

Bước vào phòng tắm cởi hết những thứ vướng bận Vương Nhất Bác bắt đầu kiểm tra thương tích của bản thân. Omega đến kì phát tình thật sự đáng sợ trên làm da của Vương Nhất Bác xanh đỏ tím cùng dấu răng rải rác khắp nơi sau lưng còn có những vệt đỏ rất dài. Tắm rửa sạch sẽ mặc áo thun cùng quần kaki Vương Nhất Bác bước xuống dưới nhà thì thấy Cố Nguỵ đang dọn bữa sáng.

"Tỉnh."

"Uh." - Vương Nhất Bác gật đầu kéo ghế ngồi vào bàn.

"Thật xin lỗi. Đêm qua có hơi quá kích động một chút." - Cố Nguỵ sau khi thấy Vương Nhất Bác đã dùng xong bữa sáng liền ngượng ngùng lên tiếng.

"Không có gì. Hai ngươi dù sao cũng là hợp pháp." - Vương Nhất Bác im lặng một lúc rồi đáp.

"Vương Nhất Bác, cảm ơn ngươi."

Cố Nguỵ nghe Vương Nhất Bác nói liền cười rộ lên. Vương Nhất Bác tuy rằng nhìn bề ngoài lạnh băng nhưng nội tâm lại tỉ mỉ và ấm áp vô cùng.

.
.

Vương Nhất Bác vừa bước vào nhà thì nhìn thấy Thời Ảnh, Omega hợp pháp của hắn đang ngồi trên ghế sofa chờ hắn.

"Chẳng phải chúng ta đã thoả thuận nếu không có việc thì đừng đến tìm ta sao?" - Vương Nhất Bác ngồi xuống rót nước uống một ngụm rồi nói.

"Đây là nhà của ta, ta muốn đến lúc nào thì đến." - Thời Ảnh đối với việc vi phạm thoả thuận đã tập mãi thành quen.

"Ngươi nói cũng đúng." - Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý với cách nói này của y - "Nếu không có việc gì thì ta về phòng đây."

"Đêm qua ngươi đi đâu?" - Vương Nhất Bác vừa vào cửa y liền ngửi được mùi hoa hồng rất nồng phát ra từ hắn. Omega chiếm hữu dục so với Alpha cũng kẻ tám lạng người nữa cân.

"Đêm qua Cố bác sỹ phát tình."

Vương Nhất Bác lời ít mà ý nhiều dù sao cũng đều là người trưởng thành cả rồi.

"Cơ thể này không phải chỉ có một mình ngươi, bảo quản kỷ lưỡng chút."

Thời Ảnh biết được đáp án xong thì đứng dậy đi đến chổ Vương Nhất Bác cùng hắn trao đổi một nụ hôn dài. Đến khi nhận thấy y gần như thở không nổi mới buông tay xoay người rời đi.

Vương Nhất Bác nhìn trần nhà bằng một ánh mắt vô định. Trên đời này thật sự không có nếu như.

.
.

Thời Ảnh là tổng tài của một công ty giải trí lớn dung mạo so với minh tinh cũng không 9 thì 10. Gần đây công ty vừa mới hoàn thành một dự án lớn thu về không ít lợi nhuận cùng mạng lưới quen biết.

"Thời tổng, hợp đồng của Tiêu ảnh đế cùng Thời Quang đã sắp đến kì quản lý Kim nhờ tôi hỏi ngài công ty chúng ta có thể ký anh ta được không?"

Thời Ảnh nghe thư ký nói xong thì liền dừng bút lại. Tiêu ảnh đế, Tiêu Chiến người yêu cũ của Vương Nhất Bác.

Trước khi Vương Nhất Bác về Vương thị phụ ca ca của hắn quản lý gia sản từng là thành viên của một nhóm nhạc nhỏ. Sau đó vì vài vấn đề chính trị mà giải tán. Vương Nhất Bác lúc đó cũng còn khá trẻ cho nên kiên trì tiếp tục ở lại trong giới giải trí vùng vẫy hy vọng có ngày sẽ được chuyển mình.

Cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng hắn cũng đã được công chúng biết đến. Tuy nhiên bát cơm giải trí này chung quy cũng phải bỏ xuống. Vương gia trong một lần đầu tư gặp phải thua lỗ, đại ca của hắn bị tạm giam điều tra còn phụ thân thì nhập viện. Vương Nhất Bác phải từ bỏ tất cả để về phụ giúp gia đình.

Lại nói Vương Nhất Bác khi còn trong giới giải trí chưa nổi tiếng đã cùng Tiêu Chiến là một đôi. Tiêu Chiến luận tài luận sắc đều được đánh giá là triển vọng vô cùng.

Ai có thể nghĩ rằng một đôi từng được đánh gia là Kim A Ngọc O thân thiết vô cùng lại đường ai nấy đi sau 3 năm yêu nhau. Lý do chia tay rất nhiều phiên bản nhưng tương đối thuyết phục chính là nguời Tiêu Chiến yêu không phải là Vương Nhất Bác mà là anh họ hắn Vương Tôn. Vương Nhất Bác chẳng qua chỉ là thế thân.

"Ký đi."

Người cùng Tiêu Chiến quen biết là Vương Nhất Bác không phải Tiểu Nghị Alpha của y. Bọn họ chẳng qua là dùng chung thân thể cho nên chỉ cần Vương Nhất Bác không đến công ty là được.

.
.

Vương Nhất Bác biết người Cố Nguỵ yêu là Trần Vũ cũng như người Thời Ảnh yêu là Hoằng Nghị nhưng vì lẻ gì hai người này thấy hắn liền sẽ động tay động chân chứ?

"Dù sao người ngoài nhìn vào ba chúng ta cũng là một để hai người kia khi dễ một chút cũng có sao đâu."

Cuộc trò chuyện trong giấc ngủ của ba người đại bộ phận đều là Vương Nhất Bác than phiền khiếu nại về Cố Nguỵ cùng Thời Ảnh đã làm những gì với hắn.

"Hoằng Nghị ngươi có tin lần sau ngươi mở mắt chính là đang cùng Cố Nguỵ làm tình không?" - Vương Nhất Bác tức giận nói.

"Ta xin lỗi. Ta sai rồi."

Hoằng Nghị cùng Trần Vũ liếc nhìn nhau ssu đó đồng thời run lên. Thằng nhãi này điên lên cũng không phải ác thường.

.
.

Vương Nhất Bác không biết chuyện gì đang xảy ra với bản thân cũng không biết hắn đang ở đâu đầu óc cứ mơ mơ màng màng đôi mắt vẫn luôn mở lại không thấy được rõ bất cứ thứ gì.

Một vật mềm mềm chạm vào môi hắn mang theo mùi hoa lài thoang thoảng. Môi bị tách ra cùng với sự ấm nóng không xương tiến vào khuấy động khoang miệng tấn công lưỡi buộc nó phải thuần phục nghe theo sự chỉ huy của đối phương.

Không khí bị cướp đi từng chút một chỉ bạc không ngừng chảy ra từ khoé môi. Ngay khi được thả tự do hít thở không khí trong lành cũng là lúc mọi bộ phận khác bị tấn công.

Ấm nóng trơn trượt mỗi khi thứ đó đi đến đâu lại rơi xuống một ký hiệu đánh dấu chủ quyền đến đó. Tiếng rên phát ra từ cuống họng nửa như cầu xin nửa như thích thú.

Cảm giác bất lực như một con cá nằm trên thớt mặc người xâu xé khiến Vương Nhất Bác khó chịu vô cùng. Lý trí dần dần mất đi khi nơi biểu tượng của Alpha bị một thứ ấm nóng bao bọc chặt chẽ.

Lên lên xuống xuống, ra ra vào vào mỗi một cú va chạm tin tức tố mang theo mùi thơm của không khí sớm mai lại tiết ra ngoài một chút. Alpha vốn dĩ sinh ra chủ động lại bị Omega xem như công cụ giao phối muốn làm sao thì làm, chơi sao thì chơi.

Ngàn vạn con cháu sau cùng cũng bỏ tổ tiên mà lao đầu vào cuộc chiến sống còn. Ánh mắt của Vương Nhất Bác dần dần trở nên rõ ràng hơn sau từng cú dập.

Tiêu Chiến.

Hai mắt Tiêu Chiến cong cong thì nhìn Vương Nhất Bác chiếc lưỡi đỏ đảo qua một vòng tràn đầy khiêu khích, hai tay của Tiêu Chiến chống về phía sau phô ra những gì đẹp nhất trước mắt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn nơi liên kết hai người bọn họ ánh mắt nhíu lại con cháu ngay cả một giọt cũng không có vậy chỉ khả năng cơ thể Tiêu Chiến đã hấp thu một cách triệt để.

.
.

Lúc Thời Ảnh tìm đuợc Vương Nhất Bác trong khách sạn cũng đã 10 ngày trôi qua. Hai tay bị trói cố định trên giường đôi mắt bị một chiếc cà vạt che lại. Môi sưng đỏ cơ thể tràn đầy dấu vết hoan ái xanh xanh, tím tím. Ánh mắt của Thời Ảnh hoàn toàn không thể rời khỏi cảnh tượng trước mắt.

Vương Nhất Bác cứ tưởng sẽ được cứu giúp ai ngờ lại tiếp tục vòng tuần hoàn cũ.

Ngay khi Thời Ảnh ngồi xuống bao lấy cột trụ tin tức tố không khí sớm mai lập tức biến mất thay vào đó là không khí ngày xuân xuất hiện. Khoé môi Thời Ảnh khẽ nhếch lên giơ tay cởi dây trói bờ môi của y liền bị tấn công Omega tin tức tố hoa mai bùng nổ.

Hoằng Nghị như một con sư tử ngủ say bị đánh thức từng cú thúc vừa mạnh vừa nhanh không ngừng đi sâu vào cơ thể Thời Ảnh khiến y mất hết lý trí chỉ biết cúi đầu thuần phục bị Alpha thao lộng mất cả lí trí chỉ biết phát ra những tiếng nức nở như mèo kêu.

Răng nanh cắn rách một mãng da mỏng tin tức bá đạo không khí mùa xuân tràn vào từng ngóc ngách trong cơ thể Omega cuốn lấy tin tức tố hoa mai đem nó thu vào duới cánh chim. Bên trên bị bắt bên dưới cũng không khá hơn bao nhiêu khoang sinh sản bị phá khai rót đầy thắt một chiếc nơ thật xinh đẹp cũng là ấn ký tuyên bố Omega này đã có chủ.

Thời Ảnh tỉnh lại với cảm giác bủn rủn nhìn Alpha đang ngồi giúp y giải quyết công việc trái tim như bị một thứ gì đó lấp đầy.

"Tỉnh? Em có ổn không?"

Hoằng Nghị máy tính cùng tài liệu đang xem lên chiếc tủ cảnh giường lấy tay vuốt ve mái tóc của Thời Ảnh.

"Không chút sức lực."

Giọng nói của Thời Ảnh khàn khàn như bằng chứng cho việc hai người bọn họ đã chơi trò chơi của người trưởng thành tập trung đến mức nào.

"Tự làm tự chịu."

Hoằng Nghị miệng thì ghét bỏ nhưng hành động lại trái ngược hoàn toàn. Thời Ảnh được bế đi tắm rửa vệ sinh cá nhân cơm dâng nướt rót cả ngày hôm đó.

.
.

Vương Nhất Bác cảm thấy cuộc sống của bản thân càng lúc càng rơi vào bế tắt. Thời Ảnh mang thai cho nên Hoằng Nghị dẫn y đi khám thai. Sau đó Trần Vũ xuất hiện cùng Cố Nguỵ dính lấy nhau.

Tuy rằng bọn họ đều biết Vương Nhất Bác có ba nhân cách nhưng người ngoài nhìn vào lại không phải vậy. Cái họ thấy chính là hắn ngay khi Omega của bản thân mang thai thì liền đi ngoại tình.

"Nhất Bác, chúc mừng em. Em sắp làm cha rồi." - Tiêu Chiến đột nhiên xuất hiện chặng đường Vương Nhất Bác bước vào văn phòng của Thời Ảnh còn tung ra một quả bom uy lực không nhỏ.

"Tiêu ảnh đế thân phận tôn quý, luận dung mạo luận gia thế luận đầu óc đều hơn nguời hà tất gì phải giở trò bắt cóc một thế thân mà bản thân đã chơi chán rồi còn hạ mình vì hắn sinh con chứ?"

Hoằng Nghị đột nhiên cướp lấy quyền nắm giữ thân xác đem Vương Nhất Bác nhét vào bên trong.

"Nhất Bác, em không...." - Tiêu Chiến lời còn chưa nói xong liền bị ngăn.

"Hừ, Tiêu ảnh đế giữa chúng ta đã kết thúc đứa bé không mong muốn này ta hy vọng ngài cân nhắc kỷ lưỡng về sự tồn tại của nó." - Hoằng Nghị nói xong thì mở cửa văn phòng rồi bước vào trong sau đó đóng sầm cửa lại.

.
.

Vương Nhất Bác năm xưa sau khi biết bản thân chỉ là thế thân liền cùng Tiêu Chiến chia tay. Lại không ngờ Tiêu Chiến vì bạch nguyệt quang mà muốn lấy thận của hắn. Cũng may lúc đó Trần Vũ xuất hiện quyến rủ Cố Nguỵ anh mới hổ trợ lấy một quả thận khác thay thế hắn mới không bị Tiêu Chiến cắt thận sống khoẻ mạnh đến nay.

"Omega các người da mặt đều dày như vậy sao?" - Hoằng Nghị rất muốn bóp chết con người vô sĩ như Tiêu Chiến.

"Cũng tuỳ. Tại anh xui thôi."

Thời Ảnh nói xong liền nhận được một cái liếc mắt như dao kèm một nụ cuời lạnh của Hoằng Nghị. A Omega, có được liền không tôn trọng.

.
.

Vương Nhất Bác bị nhốt, Hoằng Nghị giận dỗi thế là mọi thứ liền bị trút xuống Trần Vũ. Từ sáng đến chiều đều phải chăm sóc xoay quanh Omega thai phụ, tối còn phải cùng bác sỹ Cố khám phá cơ thể con người lâu lâu lại phải ứng phó Omega tìm sự tồn tại cũng là thai phụ Tiêu Chiến. Lịch công tác bận rộn chỉ mới một tháng đã ốm hết một vòng. Cố Nguỵ đau lòng vô cùng sau đó thông báo với hắn anh mang thai.

Trần Vũ rơi vào trầm cảm.

.
.

.

.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top