Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

34. Song Sinh Tử/AO

Một đôi anh em cùng thích một thứ, tranh giành hay buông tay?

.

Ở cái thế giới mạnh được yếu thua này. Ánh sáng của sự yếu đuối chẳng thể xoa dịu cái nhìn độc ác của màn đêm.

Hôn lễ xa hoa với ngàn vạn cánh hoa hồng trắng điểm tô lên như một lời thách thức đầy ngạo mạn của kẻ thắng cuộc.

Vương Nhất Bác nhìn người anh trai cùng cha khác mẹ đầy kiêu ngạo của hắn trong bộ đồ chú rể đắc tiền đang nở nụ cười của người chiến thắng bằng ánh mắt vô cảm.

Tiêu Chiến thật sự là một diễn viên giỏi có thể lừa được tất cả những người có mặt ở đây kể cả hắn.

Ai có thể ngờ người đàn ông mang vẻ ngoài thánh khiết này bên trong lại hư thối mục nát cơ chứ? Vì đạt được mục đích bước lên một vị trí cao hơn nữa mà ngay cả ông xã cũng có thể bán.

"Nhất Bác, khi nào thì đến chúng ta đây?"

Tiêu Tán ôm lấy cánh tay của Vương Nhất Bác cười ngọt ngào rồi nói nhỏ vào tai hắn.

"Chỉ cần anh trai em cho phép."

Vương Nhất Bác xoa đầu Tiêu Tán đáp. Kể từ ngày thích Tiêu Chiến thì quyền quyết định về cuộc đời của hắn đã không thuộc về hắn rồi.

"Anh thật đáng ghét mà~"

Tiêu Tán tức giận đến hai má phồng phồng trong như một chú chuột hamter nhỏ cực kì đáng yêu. Tiếc thay người được phúc phận lại không có một chút động dung.

.
.

Tiêu Chiến không thích Vương Vũ nếu không phải hắn là con nuôi của Cố Nguỵ, một trong năm người giàu nhất đất nước thì còn lâu anh mới cho hắn chạm vào, tay của anh.

"Cố tổng, tư vị của con trai nuôi đêm qua thế nào?"

Con gì nuôi mà không ăn. Cố Nguỵ muốn diện mạo có diện mạo, muốn gia thế có gia thế, muốn tiền tài, muốn quyền lực cần gì có nấy lại đem lòng yêu con trai nuôi nhỏ hơn tận 10 tuổi. Vừa muốn thoả mãn dục vọng hèn hạ vừa muốn giữ gìn hình tượng trước mặt Vương Vũ mà nhẫn tâm lừa gạt.

"Câm miệng."

Cố Nguỵ đối với loại người tham lam như Tiêu Chiến phi thường chán ghét nhưng y cũng biết chỉ có loại người này mới giúp cho những khát vọng ẩn sâu bên trong y được thoả mãn.

Cơ bắp săn chắc giữ chặt lấy y.

Cự vật to lớn mạnh mẽ xuyên xỏ qua cơ thể y khiến y sung sướng đến đầu óc trống rỗng chỉ biết theo bản năng đòi lấy càng nhiều.

.
.

Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân càng lúc càng tồi. Vì muốn làm Tiêu Chiến vui vẻ mà đồng ý những yêu cầu điên rồ của anh. Ngoài sáng là bạn trai của em trai anh, trong tối là tình nhân của anh.

"Đang nghĩ gì thế?"

Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác hai thân thể không một vật ngăn cách dán sát vào nhau.

"Anh Chiến, em thật sự không muốn tiếp tục lừa Tiêu Tán nữa."

Làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình của người khác đã là một tội ác hắn không muốn còn thêm bất kì tội lỗi nào khác nữa.

"Vì sao?"

"Em ấy thật sự quá thuần khiết. Em không muốn tiếp tục làm tổn thương em ấy nữa."

Tình yêu là không có đúng sai, Vương Nhất Bác đôi khi muốn cùng Tiêu Chiến chia tay sau đó nói rõ mọi chuyện cho Tiêu Tán biết rồi rời khỏi cả hai người bọn họ tìm đến một nơi nào đó sống hết quảng đời còn lại. Nhưng mỗi khi hắn có ý định đó lại bị bờ môi, ánh mắt ... mọi thứ trên người Tiêu Chiến ngăn chặng.

"Vậy em nở làm tổn thương anh sao?" - Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay của Vương Nhất Bác đặt lên bụng anh - "Em nở để con của chúng ta sống trong cảnh thiếu trước hụt sau trốn đông trốn tây sao?"

Vương Nhất Bác chỉ có thể thở dài rồi ôm anh vào lòng. Cuộc đời này của hắn chính là bị anh ăn gắt gao rồi.

.
.
.

Tiêu Chiến và Tiêu Tán là anh em song sinh. Vương Nhất Bác là hàng xóm kế bên, ba người lớn lên cùng nhau.

Sau đó chung cư nơi ba người ở bị hoả hoạn, mẹ của Vương Nhất Bác vì cứu hắn mà qua đời, ba hắn không lâu sau đó bị đồng nghiệp hãm hại mà thiếu một khoảng tiền lớn. Vì để con trai có thể đến trường cùng trả nợ mà ông phải đi làm trai bao.

Khi Vương Nhất Bác 15 tuổi thì ba của hắn mất tích nhưng kì lạ một điều là mỗi tháng trong tài khoản của hắn lại có tiền được chuyển vào. Không nhiều chỉ đủ để hắn có thể trang trải việc học.

Năm Vương Nhất Bác 16 tuổi thì cùng Tiêu Chiến phát sinh quan hệ cũng trong thời gian này Tiêu Chiến bắt đầu có tên tuổi.

Bốn năm sau đó Vương Nhất Bác nhận được giấy báo tử, ba hắn thật ra đã chết từ 5 năm trước vì tai nạn xe cộ.

Không lâu sau đó Vương Nhất Bác mới biết được thì ra mẹ của hắn chính là tiểu tam cướp chồng của anh trai mình. Và hắn cũng bước theo vết xe đổ của bà.

Tiêu Chiến vì muốn leo lên thật cao mà đi quyến rủ Vương Vũ, anh trai cùng cha khác mẹ với hắn. Vương Vũ sa bẫy dùng tiền quyền quan hệ giúp Tiêu Chiến có một con đường bằng phẳng không trở ngại trong giới showbiz hoa lệ. Để rồi đổi lấy, tiền của hắn Tiêu Chiến dùng để bao nuôi Vương Nhất Bác, quyền và các mối quan hệ của hắn Tiêu Chiến dùng để mở rộng thế lực của bản thân, còn thể xác của hắn Tiêu Chiến đem bán cho Cố Nguỵ. Đến bây giờ Vuơng Vũ vẫn còn cho rằng ban ngày cao lãnh đêm đến như một yêu tinh đói khát là do Tiêu Chiến thẹn thùng mà không hề biết hắn đang cùng cha nuôi loạn luân. Một trong hai đứa con trai mà hắn hết mực cưng chiều lại là kết tinh của việc đó.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top