Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

38. Tôi, Antifan và mối tình đầu

Ai cũng sẽ từng có một lần rung động trong đời. Vương Nhất Bác cũng vậy nhưng thứ hắn rung động lại không phải là một cô gái xinh đẹp hay một đàn chị quyến rũ mà là một tên đàn ông phi thường xinh đẹp... đẹp tới mức mỗi khi đối phương xuất hiện trên truyền hình đại chúng...

..hắn liền bấm chuyển kênh, mắt không thấy tâm không phiền.

"Vương Nhất Bác, em có thôi đi không?"

Vương Nhất Bác bị kêu đích danh mặt liền xụ xuống tay nhanh nhẹn bấm nút tắt luôn truyền hình rồi quay sang nhìn anh họ của hắn - Trần Vũ.

"Anh, hôm nay em bao anh ăn gì em gọi."

Trần Vũ đôi khi không biết xử lý làm sao với việc Vương Nhất Bác ghét Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác, em với cậu ta là người của hai thế giới trước giờ cũng không hề giao thoa sao em lại ghét cậu ta như vậy?"

"Anh, ghét cũng cần phải có lý do sao?"

Vương Nhất Bác quay đầu hỏi lại, kể từ ánh mắt đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến hắn đã thấy ghét anh rồi.

"Đúng vậy."

"Oh." - Vương Nhất Bác gật gù sau đó nói sang một chuyện khác - "Chuyện anh với bác sĩ họ Cố đến đâu rồi?"

"Đến đâu là đến đâu?" - Trần Vũ bị hỏi mặt đần ra.

"Hử? Sao bữa em nghe dì bảo với mẹ em là hai bên gia đình đã gặp mặt rồi."

"Gặp mặt?" - Trần Vũ đang muốn giải thích làm rõ thì khựng lại - "Em chờ anh một chút." - Cầm điện thoại đặt trên bàn lên đi ra ngoài.

20 phút sau...

Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt tràn đầy suy sụp của Trần Vũ khi bước vào liền hỏi.

"Anh, sao rồi?"

Trần Vũ nằm trên ghế sô pha một bộ cuộc sống này không còn gì luyến tiếc nữa thều thào trả lời.

"Anh mày bị lừa."

Cố Nguỵ là bạn học cùng trường cấp 3 của một đàn anh huớng dẫn trong sở cảnh sát lúc Trần Vũ mới vào làm. Hai người gặp nhau tại bữa tiệc sinh nhật của vị đàn anh này lúc đó Trần Vũ uống hơi nhiều không thể lái xe nên đàn anh nhờ Cố Nguỵ chở hắn về giúp. Và hắn nôn đầy xe của người ta còn hại người ta chăm sóc hắn cả đêm.

Trần Vũ đó giờ thẳng lại từng có bạn gái, Cố Nguỵ còn có cả vợ nên đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không nghĩ vị bác sĩ Cố này lại là nam nữ đều dùng được tệ hơn nữa hắn là gu của y.

"Rồi giờ anh tính sao?"

Luật pháp hiện tại đã chấp nhận hôn nhân đồng tính nhưng bởi vì một số lý do mà việc kết hôn này cực kì phức tạp lại còn rất khó ly hôn. Vương Nhất Bác thật sự lo lắng cho Trần Vũ.

"Tính gì nữa mà tính."

Quen nhau lâu vậy Trần Vũ cũng không phải không có tình cảm với Cố Nguỵ chỉ là con giun thẳng nam đến nay vẫn chưa nằm xuống thừa nhận bản thân cũng là chay mặn đều dùng được thôi.

"Em hỏi này anh với bác sĩ họ Cố đã vượt rào chưa vậy?"

Trần Vũ nghe Vương Nhất Bác hỏi xong thì lườm hắn một cái. Thời buổi gì rồi mà còn cổ lỗ sĩ vậy trời.

"Anh, em không ngờ anh sống phóng khoáng vậy luôn đó."

Trần Vũ rất muốn lao vào bóp chết Vương Nhất Bác. Sau đó hắn liền quơ lấy điều khiển mở ngay kênh có Tiêu Chiến.

"Anh, em ghét anh. Hôm nay anh nhịn đói luôn đi."

Vương Nhất Bác tức mà Vương Nhất Bác đánh không lại Trần Vũ nên Vương Nhất Bác ôm cục tức chạy về phòng thề rằng sẽ không thèm đếm xỉa gì tới Trần Vũ nữa.

.
.

Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi từ Cố Nguỵ bạn thân hồi cấp 3 của anh hẹn gặp ở nhà hàng với một giọng điệu là lạ.

"Nói đi có cái gì mà đột nhiên gọi ra gấp thế?" - Tiêu Chiến viừa ngồi xuống liền đi thẳng vào vấn đề.

"22 này cưới đi hay không để còn giữ chổ." - Thân quá cái thành ra rất chi là ngang ngược chẳng thèm giữ hình tượng một chút nào cả.

"Ai mà mắt mũi cận thị dữ vậy trời." - Tiêu Chiến cầm thiệp mở ra xem coi chú rể là ai - "Di, cỏ non, nhỏ hơn cả 6 tuổi, bạn ơi nuốt trôi không đó."

"Tiêu hoá luôn rồi."

"Có hình không? Coi mặt cái coi dấu kỷ quá." - Tiêu Chiến miệng thì nói vậy chứ cũng mừng cho Cố Nguỵ.

"Nè." - Cố Nguỵ lấy ảnh trong điện thoại ra cho Tiêu Chiến xem.

"Ủa? Sao bảo là cảnh sát, làm cảnh sát chìm hả?" - Tiêu Chiến nhìn hình Trần Vũ rồi đặt câu hỏi.

"Bậy rồi, đây mới là Trần Vũ còn tên nhóc  này là em họ của ảnh."

Tấm hình Cố Nguỵ cho Tiêu Chiến xem là ảnh Trần Vũ cùng anh đi đón Vương Nhất Bác về nuớc khi đó hắn còn nhuộm tóc.

"Tên gì vậy?" - Tiêu Chiến nhìn mặt Vương Nhất Bác cảm thấy quen quen hình như anh đã gặp hắn ở đâu rồi.

"Còn đi học tính bốc lịch hay gì?"

Tuy rằng Vương Nhất Bác đang học năm 3 đại học nhưng trong mắt Cố Nguỵ hắn chỉ là một đứa con nít ranh hỉ mũi chưa sạch.

"Chỉ cho Quan Châu đốt lửa không cho dân chúng thắp đèn."

"Bớt dùng mấy người xưa chửi xéo người khác lại. Vương Nhất Bác."

"Từ đầu nói có phải được rồi không." - Tiêu Chiến cười sau đó mở điện thoại lên mạng gõ tên Vương Nhất Bác.

"Tìm gì thế? Tên nhóc này có phải người nổi tiếng đâu."

"Nổi tiếng lắm đấy. Antifan số 1 của tớ."

Tiêu Chiến có một nick phụ trong diễn đàn Antifan anh cũng vật vã lắm mới vào được tổng hành dinh, chà lết lắm mới quen được cao tầng biết tới vị antifan số 1 này. Cực kì kiệm lời ít khi lộ mặt mà phát biểu là cộng đồng antifan dậy sóng.

"Ồ, tính tẩy trắng hay gì?"

Cố Nguỵ từng nghe Trần Vũ nói Vương Nhất Bác ghét một người lại không ngờ người đó là Tiêu Chiến.

"Không. Thấy hợp gu nên muốn làm quen thôi." - Tiêu Chiến cười Vương Nhất Bác đang ở nhà ăn cơm đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top