Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

38. Tôi, Antifan và mối tình đầu(4)

Quê nhà của Tiêu Chiến như một cái mê cung vậy khi bạn nghĩ bạn đang đứng trên tầng lầu cao nhất lại là tầng lầu thấp nhất và đôi khi ngược lại, cho nên Vương Nhất Bác kể từ khi đặt chân đến đây liền mắc phải bệnh lạc đường chỉ cần bước chân ra khỏi Tiêu Gia 100% là gọi Tiêu Chiến đến đón hắn về.

"Vương Nhất Bác, hôm nay em không đi đâu chơi à?" - Tiêu Chiến đang phụ mẹ dọn cơm thấy Vương Nhất Bác thì liền hỏi.

"Bác trai, anh Chiến ức hiếp con." - Vương Nhất Bác ngay tức khắc chạy đến chổ ba Tiêu cáo trạng.

"Tán, con người lớn chút đi." - Ba Tiêu không vui nhắc nhở Tiêu Chiến - "BoBo ngoan, bác la nó rồi."

Dòm bộ dạng đắc ý mũi cứ như nhếch lên trời môi thì chu chu ra của Vương Nhất Bác khiến anh rất muốn đè xuống khi dễ chà đạp cho bỏ ghét.

"Anh đang có ý đồ bậy bạ với tôi phải không? Anh tin tôi đêm nay trùm bao bố chở anh quăng xuống sông không?"

"Em làm đi, ai thiệt biết liền." - Tiêu Chiến đối với lời uy hiếp của Vương Nhất Bác hoàn toàn không hề sợ hãi.

"Anh giỏi, hãy đợi đấy."

Vương Nhất Bác chính là điển hình của một con heo nhỏ tiểu nhân cho nên hắn ngay tức khắc chạy đến nhà bếp mách lẻo với mẹ Tiêu rằng Tiêu Chiến đang bị đau bao tử giai đoạn đầu do ăn uống không điều độ và thế là Tiêu Chiến từ lúc đó liền được chăm sóc đặc biệt với thực đơn thanh đạm đến không thể đạm hơn.

"Em giỏi."

Tiêu Chiến vừa ăn rau vừa nhìn khuôn mặt đắc chí đang cho thịt vào miệng một cách đầy trêu chọc của Vương Nhất Bác.

"Quá khen."

.
.

Ba ngày ở nhà Tiêu Chiến rất vui nên khi về Vương Nhất Bác rất không nở.

"Bác trai, khi nào bác và bác gái đến Lạc Dương chơi hay lên thăm anh Chiến nhớ phải gọi cho con nha, con sẽ dẫn hai người đi chơi."

Vương Nhất Bác nắm lấy tay ba Tiêu dặn dò ân cần. Tiêu Chiến đứng dựa lưng vào xe nhìn màn chia tay đầy luyến tiếc của Vương Nhất Bác thì ngáp một cái, dậy sớm quá nên không tỉnh táo lắm.

"Em thích ba mẹ anh như vậy thì gả quách cho anh đi." - Tiêu Chiến hai tay khoanh trước ngực nói.

"Gả cho anh?" - Vương Nhất Bác cười lạnh - "Lát lên xe ngủ đi ha. Mà nghĩ sao tôi gả cho anh vậy, có mà anh gả cho tôi thì có."

Vương Nhất Bác nói xong mới giật mình biết bản thân bị bẫy.

"Bác trai, bác gái đừng nghe lời anh Chiến, anh ấy còn đang ngái ngủ ấy. Con thấy con dâu, con rể gì cũng không bằng con nuôi hay hai bác nhận con làm con nuôi đi."

"Trễ giờ rồi, em có đi không?"

Tiêu Chiến làm sao có thể để Vương Nhất Bác thực hiện được kế hoạch đó được. Cho nên khi hắn vừa dứt lời anh đã vào trong xe ngồi nói vọng ra.

"Bác trai, bác gái đề nghị lúc nảy con thật sự là nghiêm túc. Hai bác hãy nghĩ kỷ rồi trả lời cho con nha."

"Em có lên xe không?"

"Hối gì mà hối dữ thế không biết."

Vương Nhất Bác càm ràm leo lên xe ngồi trước khi đi vẫn không quên chào ba mẹ Tiêu còn giơ giơ điện thoại ý muốn hai người nhớ liên hệ với hắn.

.

Ba Tiêu nhìn theo bóng chiếc xe của hai người cười nói với mẹ Tiêu.

"Mẹ thằng Tán, bà nghĩ thằng Tán nó có chịu cho chúng ta nhận cậu nhóc đó làm con nuôi không?"

"Ánh mắt nó nhìn BoBo như muốn ăn tươi nuốt sống thế kia thì còn lâu nó mới đồng ý với ông."

Hiểu con không ai bằng mẹ Tiêu Chiến tuy rằng trước giờ không phải chưa từng dẫn bạn về nhà. Nhưng Vương Nhất Bác lại là người được đối xử đặc biệt nhất, gọi điện trước nhờ bà chuẩn bị phòng cho hắn còn dặn đi dặn lại rất nhiều lần là hắn ăn cay rất tệ bà nấu ít cay thôi.

Về đến nhà thì cứ luôn đi sau lưng người ta,  người ta lạc một cái thì tất bật đi tìm. Suốt ngày chọc ghẹo để được người ta chú ý, bị người ta ức hiếp cũng vui vẻ chịu đựng. Đúng là nam sinh ngoại tộc (*gốc : nữ sinh ngoại tộc) mà.

.
.

Vương Nhất Bác về đến nhà thì nằm một đống trên sô pha. Tiêu Chiến thấy thế liền đi đến xoa đầu hắn hỏi.

"Sao vậy?"

Vương Nhất Bác lấy tay đánh lên tay Tiêu Chiến một cái.

"Tiêu Chiến, tôi cảnh cáo anh. Anh mà còn dùng tay đụng vào đầu tôi một lần nữa thì đừng trách tôi độc ác."

Vương Nhất Bác hai mắt hình viên đạn nhìn Tiêu Chiến. Vì muốn hắn mãi mãi lùn hơn anh mà anh ngay cả thủ đoạn hạ lưu vô sỉ sờ đầu này cũng dám sử dụng. Quả nhiên hắn anti anh là không sai.

"Em có tin anh ở chổ này làm em không hả?" - Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói thế thì cúi xuống thì thầm bên tai hắn.

"Vậy anh có tin tôi dám báo cảnh sát thưa anh quấy rối tình dục không?" - Vương Nhất Bác cũng chẳng vừa tay lắc lắc di động trên đó đang để sẵn số điện thoại chỉ cần một nút bấm nữa là được.

"Vậy em có biết thông thường đợi cảnh sát tới thì hung thủ đã gây án xong rồi không?"

"Anh nói cũng đúng." - Vương Nhất Bác bỏ điện thoại xuống - "Có khi đám gà mờ đó còn nghĩ ngược tôi là hung thủ cũng nên. Vì vậy để bảo vệ cho sự trong sạch của tôi cùng tứ chi của anh chúng ta nên dừng mọi việc ở đây đi."

"Em đừng nói với tôi là em định bẻ tay tôi đó nha."

"Sao anh thông minh quá vậy."

Vương Nhất Bác tuy rằng không theo con đường trừ gian diệt ác nhưng mấy thế võ phòng thân vẫn là có. Ai bảo hắn có ông anh họ thích học đấu võ làm gì.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top