Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

38. Tôi, Antifan và mối tình đầu(6)

Tiêu Chiến có cuộc họp mặt cuối tuần với đám bạn thân từ hồi còn cùng nhau trốn học đi ngắm trai.

"Đợi lâu không?"

Cố Nguỵ cùng Trần Vũ đã trở về sau tuần trăng mật khá là lâu rồi nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa được về nhà vì rất nhiều nguyên nhân.

"Mới tới."

Tiêu Chiến vừa nhắn tin cho Vương Nhất Bác vừa đáp. Có phải người yêu đâu mà phải đến sớm chờ.

.
.

Địa điểm chính quy cho bữa hẹn lần này là một tiệm cơm mang phong cách ngọt ngào với các anh, em trai phục vụ nhiệt tình thân thiện do Lâm Tu Nhai chọn.

"Cuối cùng cũng chịu lòi mặt ra."

Tiêu Chiến cùng Cố Nguỵ vừa mới ngồi xuống đã bị Lâm Tu Nhai tấn công.

"Bác sĩ rất bận nhất là bác sĩ đã có gia đình lại càng bận, độc thân cẩu không có quyền phàn nàn." - Cố Nguỵ cũng không phải thiện nam tính nữ gì ngay tức khắc đáp trả.

"Hai người cứ gặp nhau là lại cãi bao nhiêu năm vẫn chẳng thay đổi gì cả."

Tiêu Chiến lên tiếng dừng cuộc đấu khẩu của cả hai lại.

"Xin chào quý khách, đây là thực đơn của quán khi nào quý khách chọn xong thì nhấn chuông nhé."

Một em trai phục vụ đáng yêu xuất hiện thu hút sự chú ý của bốn người.

"Bao nhiêu năm mà gu vẫn không thay đổi quả nhiên là chàng trai thuỷ chung."

Lâm Tu Nhai thích người nhỏ tuổi chưa bị xã hội vùi dập còn tươi ngon mộng nước. Từ khi y trò chuyện thẳng thắng với gia đình đếm nay chưa có một bước ngoặc nào.

"Được rồi, đừng chọc nhau nữa." - Tiêu Chiến lại một lần nữa giảng hoà - "Chọn món đi nào."

.

Tiêu Chiến sau khi cùng mọi nguời thống nhất thì liền bấm nút.

"Xin hỏi quý khách dùng gì?"

"Cho tôi..."

Tiêu Chiến đang nói thì khựng lại ngước đầu lên nhìn người phục vụ có giọng nói vô cùng quen thuộc.

"Vương Nhất Bác sao em lại ở đây?"

Vốn dĩ Tiêu Chiến sẽ tiếp tục khất hẹn nếu như Vương Nhất Bác ở nhà nhưng hôm nay hắn lại có việc ra ngoài nên anh mới chọn đi chơi với hội bạn.

"Bạn học của tôi bị bệnh nên nhờ tôi làm giúp cậu ấy hôm nay."

Vương Nhất Bác vốn dĩ có thể không trả lời nhưng vì kinh nghiệm xương máu lần trước không trả lời ngay bị anh làm lải nhải cả tuần phải ăn ngay nói thật.

"Mấy giờ em tan làm anh đến đón em."

Tiêu Chiến nhìn quần áo phục vụ ôm sát bờ mông đột nhiên cảm thấy hơi khác nước, chế phục play xem ra không phải là nhàm chán như anh đã nghĩ.

"Bốp." Một quyển sổ nhỏ được vinh hạnh đáp trên đầu Tiêu Chiến. Hai mắt anh liền ươn ướt dù rằng sổ nhỏ chỉ là chạm siêu nhẹ vào anh.

"Vương Nhất Bác, đau lắm đó."

Vương Nhất Bác đối với lực đạo của bản thân vô cùng tự tin cho nên chẳng những hắn không an ủi mà còn nhéo má Tiêu Chiến rồi nói.

"Bớt diễn lại, 8h tui tan làm. Gọi món đi tôi còn phải chạy bàn khác nữa."

"Em thấy món nào ngon thì kêu món đó đi anh không có kén ăn." - Tiêu Chiến xoa xoa má cười hì hì.

"Ba anh dùng gì để em ghi lại."

Phớt lờ Tiêu Chiến Vương Nhất Bác hỏi ba người còn lại.

.

Ngay khi Vương Nhất Bác rời khỏi Lâm Tu Nhai liền đặt câu hỏi.

"Tán, em bé Lạc Dương chính là ẻm hả?"

"Ừa. - Tiêu Chiến gật đầu thừa nhận.

"Vẫn chưa cua được hả?" - Lâm Tu Nhai với kinh nghiệm tình trường cùng con mắt độc đã nhanh chóng nhìn ra được tiến triển tình cảm của Tiêu Chiến.

"Ừ, cho ôm cho hôn mà không chịu cặp bồ." - Tiêu Chiến thở dài - "Cảnh giác cao lắm định bắt chước A Nguỵ gạo nấu thành cơm mà không được."

"Có muốn chỉ cho mấy chiêu không?"

"Không cần." - Tiêu Chiến lắc đầu. Lâm Tu Nhai kinh nhiệm thì nhiều thật đấy nhưng toàn là kinh nghiệm bị đá còn hay giả bộ là bản thân đá người ta, trùm sỉ diện.

"Chí Vị, sao anh lại ở đây?"

Phương Thiên Trạch người nảy giờ luôn chỉ yên lặng nghe trò chuyện đột nhiên lên tiếng khiến mọi người giật mình.

"Xin hỏi chúng ta trước đây quen biết nhau sao?" - Trác Chí Vị ba năm trước đây bị tai nạn xe cộ bị mất trí nhớ.

"Cho em phương thức liên lạc của anh đi." - Phương Thiên Trạch lấy điện thoại trong túi áo ra rồi nói.

Trác Chí Vị nghe thế thì cau mày sau đó lại lắc đầu hắn không muốn những trải nghiệm tồi tệ kia lại đến một lần nữa.

"Thật xin lỗi, tôi đang giờ làm việc không thể cho anh được. Tôi xin phép."

Phương Thiên Trạch muốn đưa danh thiếp cho Trác Chí Vị nhưng anh lại đi mất chỉ đành chờ lát nữa hỏi thăm.

"Người yêu cũ của cậu à?" - Lâm Tu Nhai lại bắt đầu hóng chuyện của bạn bè.

"Người yêu không có cũ."

Phương Thiên Trạch rầu rỉ đáp. Nếu như biết hắn sẽ vì chuyện đó mà bỏ đi đánh chết anh, anh cũng sẽ không làm.

.
.

Bữa họp mặt kết thúc trong mỗi người một bầu tâm sự cho nên tăng hai bị huỷ ai về nhà nấy. Tiêu Chiến liền ngồi trong xe chờ Vương Nhất Bác đi ra.

"Ăn gì không, anh chở đi siêu thị mua."

Vương Nhất Bác vừa lên xe kéo đai an toàn thì Tiêu Chiến liền hỏi.

"Em ăn rồi. Tiêu Chiến này, cuối tuần sau anh có rảnh không?"

Vương Nhất Bác đột nhiên ăn nói lịch sự khiến Tiêu Chiến nhất thời không thích ứng  được. Anh nhìn hắn như thể nhìn người ngoài hành tinh.

"Anh làm gì vậy, mặt tôi có gì sao?"

Tiêu Chiến vỗ nhẹ ngực thở phào. Đấy, ăn nói vậy có phải là tốt hơn không.

"Em cần anh làm gì nói trước rồi anh mới trả lời em được."

Vương Nhất Bác cau mày không hài lòng với câu trả lời này của anh.

"Anh họ của tôi cùng vợ ổng định đi hấp hôn nên đưa con họ cho tôi chăm hộ. Mà anh biết đó tuần sau tôi phải đi thi kiểm tra cả ngày nên định nhờ anh chăm giúp."

"Vậy em trả công cho anh cái gì nếu anh giúp em trông cháu." - Tiêu Chiến hai mắt cong cong cười hỏi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc rồi nhích người hôn lên má Tiêu Chiến.

"Đặt trước tiền cọc."

"Em gian trá lắm đó, em biết không?" - Tiêu Chiến đặt tay lên má xoa xoa uỷ khuất nói.

"Ai bảo anh thích, lái xe đi." - Vương Nhất Bác cười tự tin đáp.

Tiêu Chiến còn có thể làm gì ngoài nghe theo. Bạn nhỏ tự dưng thông suốt khiến Tiêu Chiến nhất thời trở tay không kịp.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top