Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

38. Tôi, Antifan và mối tình đầu(8)

Người càng có suy nghĩ đen tối vẻ bề ngoài càng ngốc bạch ngọt. Điển hình là vị họ Vương nào đó. Còn Tiêu Chiến chỉ là kẻ bị bán còn giúp người ta đếm tiền thôi.

"Vương Nhất Bác, anh đã dặn bao nhiêu lần là đồ trắng với đồ màu phải giặc riêng rồi mà." - Tiêu Chiến nhìn chiếc áo sơ mi trắng đã trở thành màu xám thì đau lòng vô cùng. Đây là chiếc áo bản giới hạn của hãng *** mà anh vất vả lắm mới mua được.

"Em xin lỗi, em thật sự không cố ý." - Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói thì ngay lặp tức chạy đến ôm lấy vòng eo anh môi đặt lên môi anh cùng anh trao đổi một nụ hôn kiểu pháp đầy lãng mạn.

"Sau này giặc quần áo anh sẽ lo." - Tiêu Chiến thở hổn hển dựa vào vai Vương Nhất Bác nói.

"Tiêu Chiến anh cứ như vậy làm em mỗi ngày đều yêu anh hơn làm sao bây giờ?"

Vương Nhất Bác nói nhỏ vào tai Tiêu Chiến khiến trái tim anh như tắm trong mật ngọt hoàn toàn không biết rằng bản thân đang bị thao túng tâm lý tự nguyện trở thành người làm việc nhà.

.
.

Vương Nhất Bác đôi khi cảm thấy Tiêu Chiến thật sự là một người không lý trí mặc dù hắn và anh đang quen nhau nhưng không nghĩa là mấy cái phim kịch bản chẳng ra gì do anh đóng hắn phải bỏ thời gian ra để xem.

"Tại sao em vẫn còn trong group Anti anh hả? Lại còn hoạt động sôi nổi hơn trước."

Tiêu Chiến giận sôi máu khi vô tình lướt diễn đàn thấy em người yêu đang tung tăng nhảy nhót trong đó.

"Tiêu Chiến, anh phải làm rõ một điều. Người em yêu là Tiêu Chiến bạn của nửa kia  của anh họ em chứ không phải diễn viên Tiêu Chiến đang nổi đình nổi đám kia."

Vương Nhất Bác cùng lối suy nghĩ khác lạ đã thành công khiến Tiêu Chiến dở khóc dở cười. Thiên lý ở đâu???

"Vương Nhất Bác, em lương thiện chút đi."

"Một tay trong nằm vùng như anh không được quyền ý kiến ý cò gì ở đây hết. Mau đi nấu cơm đi em đói sắp xỉu rồi nè."

Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến vào nhà bếp khi cảm thấy anh đã bị hắn chặng hết mọi lối ra.

.
.

Vương Nhất Bác hôm nay có việc phải đến thư viện tìm kiếm quyển sách nội dung liên quan đến đề tài mà hắn sắp thuyết trình. Nhưng mà bởi vì sự xuất hiện của ai kia mà thư viện yên tỉnh bỗng trở nên ồn ào quá mức quy định.

"Anh họ, hôm nay anh lại có nhiệm vụ gì vậy?" - Vương Nhất Bác nhìn gương mặt già như trái cà của Trần Vũ thì cau mày.

"Con nít đi chổ khác chơi." - Trần Vũ xua Vương Nhất Bác như xua ôn thần.

"Đi thì đi."

Vương Nhất Bác bĩu môi trước khi đi còn không quên chụp vài tấm gửi cho Cố Nguỵ lấy chút tiền tiêu vặt.

.
.

Vương Nhất Bác tuy rằng thân xác người trưởng thành nhưng tâm hồn của hắn vẫn là một đứa trẻ.

"Anh Chiến hay là chúng ta để hôm khác có được không?"

Vương Nhất Bác bối rối khi ở cùng với Tiêu Chiến trong không gian nhỏ của phòng ngủ cùng chiếc giường kinh size chiếm gần trọn căn phòng.

"Hửm? Em sợ?"

Tiêu Chiến hai tay để trên vai Vương Nhất Bác khiêu khích nói.

"Em cảm thấy chúng ta vẫn là nên làm theo thứ tự." - Vương Nhất Bác giãy dụa cố gắng còn nước còn tát.

"Tỏ tình - hẹn hò - ôm - hôn - lên giường. Em nói xem chúng ta đã bỏ bước nào?"

"Chúng ta vẫn chưa kết hôn. Anh vẫn là giữ lại lần đầu cho giây phút thiên liêng đó đi." - Vương Nhất Bác hoảng loạn nắm lấy cổ áo mà không biết rằng thứ cần bảo vệ phải là quần áo của bản thân.

"Một là em tự nguyện, hai là anh bắt buộc em. Em chọn đi."

"Em chọn phương án 3. Anh mà làm vậy em sẽ báo công an bắt anh." - Là một công dân lương thiện Vương Nhất Bác tuyệt đối sẽ không gục đầu trước thế lực ác.

....

Đương nhiên cuối cùng người tốt thường thiệt thòi còn kẻ ác lại sống thảnh thơi.

"Tiêu Chiến, uổng công tôi xem anh là người thân vậy mà anh lại nở làm vậy đối với tôi."

Vương Nhất Bác hai mắt ửng đỏ trên cổ cùng khắp người tràn đầy ấn ký do Tiêu Chiến để lại thoạt nhìn thê thảm vô cùng? nệm giường bị trưng dụng làm khăn che ngực kiêm khăn giấy dùng hoài không rách. Trông khi Tiêu Chiến nguợc lại nửa ngồi nửa nằm trên giường khuôn mặt bóng lưỡng hồng hào đầy xuân sắc. Nếu có thêm cây yên nơi môi cùng ánh đèn làm hiệu ứng thì thoả thoả một bức xong việc yên.

"Ngoan, cầm lấy thiếu thì nói anh."

Lời thoại đã từng lập đi lập lại trong những bộ phim truyền hình nhiều tập kết hợp với nụ cười khá gợi đòn của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác phi thường bất mãn không thèm diễn trò nữa mà đứng dậy thiên nhiên đi thẳng vào phòng tắm đóng cửa một cái thật mạnh.

"Giận?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mặc đồ ngủ bước ra từ nhà tắm mang theo một thau nước ấm thì hỏi.

"Kỷ thuật diễn của em như vậy cũng nổi tiếng thật sự không biết thưởng thức của loài người đang đi xuống hay anh không theo kịp thời đại nữa."

Vương Nhất Bác sau khi bị khai trai thì trực tiếp đổi giọng cùng vị trí nói năng cũng không còn kiên dè.

"Hỗn, anh lớn hơn em đó." - Tiêu Chiến bất mãn vừa chê anh diễn dỡ vừa leo lên đầu anh ngồi sao mà anh chịu được.

"Nhưng em nằm dưới anh." - Vương Nhất Bác ngay tức khắc phản bác còn vỗ nhẹ vào mông đào - "Nằm yên. Nhúc nhích nữa đừng trách anh."

Tiêu Chiến im re như chim cút. Thân thể mới khai trai không chịu nổi gió táp mưa sa nữa đâu a.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top