Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. Trò Chơi

Tiêu Chiến - thiếu gia nhà họ Tiêu danh gia vọng tộc, dung mạo xuất sắc, lịch sự trang nhã ôn nhu dịu dàng. Nhưng ai biết được đằng sau chiếc mặt nạ đó lại là một con người đầy toan tính.

"Nhất Bác, thật xin lỗi đã để em phải chờ lâu." - Tiêu Chiến nhìn chàng trai trước mặt nở một nụ cười ngọt ngào.

"Tiêu tổng, hôm nay hẹn tôi gặp mặt là có việc gì sao?" - Đáp lại anh lại là một cái gật đầu hờ hững, cùng khuôn mặt không chút cảm xúc từ Nhất Bác.

"Nhất Bác, lần này em phải giúp anh. Anh đã hết cách rồi." - Tiêu Chiến kéo ghế ngồi xuống liền nói.

Nhất Bác không từ chối hay đồng ý, chỉ im lặng chờ anh nói tiếp.

"Ba anh muốn anh cùng với La tổng của La thị kết hôn."

Tiêu Chiến nhìn nước cùng đồ ăn đã để sẵn trước mặt, lại tiếp tục cuời ngọt ngào. Nhất Bác luôn ân cần chu đáo như vậy, hỏi làm sao anh thoát ra được đây.

"Anh không thích cậu ta, nhưng anh lại không tìm được lý do hợp lý từ chối cuộc hôn nhân này. Cho nên..." - Tiêu Chiến ngượng ngùng - "...trong lúc bối rối anh đã nói buộc miệng nói anh và em đang yêu nhau."

"Tháng sau tôi có ba ngày nghỉ." - Nhất Bác là người thông minh, Tiêu Chiến chỉ cần nói như vậy là hắn đã hiểu - "Cần phối hợp gì thì cứ gọi trực tiếp cho tôi."

"Nhất Bác, cảm ơn em."

Tiêu Chiến biết anh chỉ cần yêu cầu thì hắn nhất định sẽ đồng ý. Bởi vì hắn là một người rất giữ lời.

...

5 năm trước...

Tiêu Chiến hôm nay đột nhiên muốn cúp tiết, đóng vai con ngoan trò giỏi mãi cũng có lúc cảm thấy mệt.

"Nhất Bác, sao em lại ở đây?"

Đang thông thả đi đến bãi đổ xe, thì Tiêu Chiến thấy Nhất Bác đang loay hoay tìm thứ gì đó.

"Có cần anh tìm phụ không?"

Nhất Bác là bạn cùng lớp với anh, tuy rằng kém anh sáu tuổi nhưng khả năng học tập lại ngang ngửa với anh.

Tuy rằng không hay cười, ít biểu cảm nhưng lại là một người rất ấm áp. Có một lần anh bị đau họng ngay cả anh cũng không biết, cho đến khi thấy có bình nước nóng để trước mặt. Chiếc bình tuy đơn giản nhưng lại không khó nhận ra chủ nhân của nó là ai.

"Lần sau tôi sẽ báo cáo với thầy."

Nhất Bác sau một hồi vẫn không tìm thấy thứ hắn muốn tìm liền tạm thời bỏ cuộc. Đứng dậy nhìn Tiêu Chiến một lúc, Nhất Bác chỉnh lại quần áo cùng tóc liền gật đầu chào hắn rồi bước đi, còn không quên tặng kèm một câu.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng hình của Nhất Bác nở một nụ cười. Xem ra lầu sau muốn trốn tiết phải chọn tiết khác rồi.

...

Nhất Bác đang trên đường đến bãi đổ xe thì bị Tiêu Chiến chặng lại. Hắn liền nhìn anh nhướng mày hỏi chuyện gì.

"Em đang tìm thứ này phải không?"

Tiêu Chiến quơ quơ chiếc chìa khoá với móc gắn ván trượt nhỏ trước mặt hắn cười hỏi.

"Điều kiện của anh là gì?"

Nhất Bác đó giờ không thích nợ ân tình từ người khác, nhất là vị bạn học lớn tuổi trước mắt.

"Để anh nghĩ xem." - Tiêu Chiến xoa xoa cằm tự hỏi - "Sau này nếu anh có việc cần em giúp đỡ, nếu nó nằm trong phạm vi của em, thì em nhất định phải đồng ý."

"Được."

Một chiếc chìa khoá cùng móc gắn không đáng phải trả một cái giá lớn như vậy, nhưng ai bảo hai thứ đó lại là hồi ức đẹp của hắn với người bà đã mất.

...

Tuy rằng hôn nhân của anh cùng Nhất Bác không phải là vì yêu mà ở cạnh nhau. Nhưng mỗi ngày khi bước đến bàn ăn liền thấy hắn đang chờ anh, cũng đã làm anh thoả mãn lắm rồi.

"Nhất Bác, tối nay em muốn ăn gì?"

Tuy rằng nhà có người giúp việc phụ trách nấu ăn, nhưng mỗi khi có thời gian Tiêu Chiến đều muốn nấu gì đó cho hắn.

"Nếu có thời gian anh nên suy nghĩ làm sao nói với ba mẹ việc chúng ta ly hôn đi."

Nhất Bác mặc dù cùng anh kết hôn, nhưng là loại hôn nhân có thời hạn nhất định. Từ tài sản đến mọi thứ trong nhà đều được phân chia rõ ràng, khi tách ra cũng sẽ không mất nhiều thời gian để sắp xếp cùng phân loại.

"Tôi đi đây." - Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không đáp, cũng không để tâm nhiều lắm.

Tiêu Chiến uống một ngụm sữa, sau đó nhìn vào chiếc nhẫn bạc trên ngón tay áp út ánh mắt anh chợt loé lên một cái rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

...

Nhất Bác đang nghe trợ lý đọc lịch trình của ngày mai, thì nhận được một cuộc điện thoại cầu cứu từ Tiêu Chiến, nội dung thật sự rất ngắn gọn chỉ có tiếng thở dốc cùng bốn chữ Nhất Bác, cứu anh.

Nhất Bác trừ thở dài cho điện thoại vào túi rời khỏi phòng làm việc chính là không còn cách nào khác. Tiêu Chiến thật sự là khắc tinh kiếp trước của hắn mà.

...

Nhất Bác nhìn người đang ngủ còn mang theo nụ cuời ngọt ngào trong lòng hắn rất muốn đánh cho một trận. Người gì ngốc thế không biết, tự bỏ thuốc rồi tự uống, đã vậy còn không biết khống chế liều luợng, đêm qua hắn mà không về kịp thì hôm nay chắc đã mồ xanh cỏ rồi.

"Tỉnh thì đừng giả bộ ngủ."

Mí mắt cọ qua cọ lại, tay chân thì không an phận, thật sự là diễn kịch dở tệ.

"Bác, chào buổi sáng~"- Tiêu Chiến dụi đầu vào ngực Nhất Bác, giọng nói nhỏ như mèo kêu cho thấy đêm qua tình hình kịch liệt vô cùng.

"Vốn định sau khi ly hôn hoàn tất, sẽ bắt đầu theo đuổi anh cùng anh làm một đôi tình nhân ngốc nghếch, cho anh một lời cầu hôn và một hôn lễ đặc biệt." - Nhất Bác vuốt tóc anh, dùng giọng dịu dàng nói ra những lời vô cùng tàn nhẫn - "Nhưng giờ tôi đổi ý rồi."

"Vương Nhất Bác, em là cái đồ xấu xa."

Tiêu Chiến lần đầu tiên trong đời tức đến bật khóc. Oa oa, hôn lễ lãng mạn của anh, cảm giác được theo đuổi của anh. Vương Nhất Bác em mau trả lại cho anh.

Nhìn khuôn mặt tức mà không làm gì được hắn của anh, Nhất Bác còn vô lương tâm cười.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top