Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

58 - Hoạ Thuỷ (1)

Vương Nhất Bác sau khi tìm lại lý trí thì lạy từ biệt phụ mẫu để theo người của Tiêu Chiến đến Tiêu phủ.

Đoạn đường di chuyển khá xa Vương Nhất Bác mỗi đêm đều mệt lại không dám chợp mắt dung nhan cũng vì thế nháy mắt mà tiều tuỵ hẵn đi.

Trải qua những ngày gian nan sốc nảy hắn cuối cùng cũng tới Tiêu phủ. Tiêu phủ hai chữ vừa hữu lực lại vừa mềm mại bên duới có một dòng chữ nhỏ ghi tên nguời chấp bút nhưng Vương Nhất Bác dù cố hết sức vẫn không thể thấy được chỉ đành thở dài tiến vào.

Tiêu phủ chia thành rất nhiều viện, Vương Nhất Bác lại phải ở cùng với Tiêu Chiến không có sân riêng người hầu kẻ hạ cũng là thủ hạ của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân như một chú chim nhỏ bị giam cầm cả ngày xoay quanh Tiêu Chiến chuyển ngay cả phản kháng cũng không dám yếu đuối đến chính hắn còn khinh thường bản thân.

'Xin chào, ngươi chắc hẳn là tiểu nam sủng mới đuợc Tiêu Chiến đón về.'

Nam nhân dung mạo thật sự khiến người không thể rời mắt được nhưng lại khiến Vương Nhất Bác cảm thấy sợ hãi.

'Trần đại nhân, thỉnh tự trọng.'

Nguỵ quản gia trước giờ chỉ đương phông nên bởi vì sự xuất hiện của người này mà hiện thân.

'Hừ, cuối cùng cũng bắt được ngươi.'

Trần Viễn Thanh thấy Nguỵ Minh Phi xuất hiện liền nhanh nhẹn điểm huyệt hắn sau đó ấn Nguỵ Minh Phi ngồi xuống đối diện Vương Nhất Bác bản thân thì ngồi vào lòng hắn cười phi thường đắc ý.

Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt bất đắc dĩ lại sủng nịch của Nguỵ quản gia thì hai mắt sáng lên, có bát quái nha.

'Hai người...'

'Có hứng thú nghe chút chuyện xưa không?'

Trần Viễn Thanh ban đầu chỉ nghĩ Vương Nhất Bác cũng như những nam sủng khác mà Tiêu Chiến bắt về nhưng khi Nguỵ Minh Phi xuất hiện hắn liền biết không phải.

Vương Nhất Bác không đáp nhưng trên mặt hắn lại bán đứng hắn. Trần Viễn Thanh bật cười trước sự đáng yêu của Vương Nhất Bác, sau đó bắt đầu kể.

Nguỵ Minh Phi khi còn nhỏ được Tiêu Chiến cứu sau đó liền theo hắn vào sinh ra tử nhưng bộ dạng của Nguỵ quản gia quá chiêu ong dụ bướm lần nào cũng bị mỹ nam nhân cứu vớt dẫn đến Tiêu Chiến có bóng ma tâm lý không dám cử hắn đi cho dù hắn là cánh tay phải đắc lực nhất.

Vương Nhất Bác nghe thế thì kinh ngạc sau đó nhìn Nguỵ Minh Phi một lượt tán thành cách làm này.

Lại nói Trần Viễn Thanh cùng Nguỵ Viễn Phi tương ngộ cũng là một hồi ngoài ý muốn, lúc đó hắn vì điều tra một vụ án vào thanh lâu vô tình cứu được Nguỵ Viễn Phi trong lúc làm nhiệm vụ bị người hạ dược.

Người ta nói ân cứu mạng phải lấy thân báo đạp Nguỵ Viễn Phi đem hắn hầu hạ cũng là đúng lý hợp tình.

Vương Nhất Bác khoé miệng không khỏi giật giật khi nghe Trần Viễn Thanh đảo đen thành trắng.

Trần Viễn Thanh đang nói đến hăng say thì bị một tách trà đặt trước mặt chặng lại. Nguỵ quản gia đã giải được huyệt đạo.

'Công tử, ngươi đừng nghe hắn ba hoa.' - Nguỵ Minh Phi đặt một ly trà trước mặt Vương Nhất Bác - 'Hắn lúc đó chính là thấy sắc nảy lòng tham.'

Nguỵ Minh Phi hai mắt không chớp nói ra chân tướng, vốn dĩ chỉ cần tắm một lần nước lạnh là giải quyết Trần Viễn Thanh lại khăng khăng dùng thân trợ giúp tỉnh lại còn khóc lóc đòi hắn chịu trách nhiệm. Tuy rằng Trần Viễn Thanh là phía dưới nhưng hắn cũng không có chức năng sinh con hơn nữa là tự bản thân dâng lên Nguỵ Minh Phi đương nhiên là phủi tay chạy.

Nguỵ Minh Phi kể đến đây thì im bặt, bị phá thân hắn liền phải rời ẩn các bước ra ánh sáng đó là luật lệ. Bởi vì bộ dạng trêu hoa ghẹo nguyệt này mà hắn thành Nguỵ quản gia giúp Tiêu Chiến quản lý Tiêu phủ cùng sản nghiệp. Việc này tuy rằng không làm khó được hắn nhưng xung quanh Tiêu Chiến lại toàn thành phần thích động tay động chân.

Trần Viễn Thanh thấy Nguỵ Minh Phi đột nhiên trở nên âm trầm biết hắn lại nhớ đến chuyện không vui vội vàng nắm tay hắn an ủi Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy quái lạ rõ ràng hắn chưa ăn trưa bụng lại tự nhiên no căng.

Không khí yên tĩnh không bao lâu liền bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của Tiêu Chiến cùng hai vị mỹ nam, một yêu diễm một thanh thuần Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến chắc chắn là có vấn đề về mắt xung quanh đều toàn mỹ nam lại không xuống tay lại nắm một con tiểu bạch trư không buông.

Tiêu Chiến vừa bước vào liền đón lấy ánh mắt khiển trách của Vương Nhất Bác không khỏi cảm thán tiểu hài tử chung quy vẫn là tiểu hài tử. Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác, Nguỵ Minh Phi liền đứng dậy rời khỏi đi tìm gia nhân dọn thức ăn lên luôn tiện trốn.

'Nguỵ quản gia đi đâu thế?' - Vương Nhất Bác đặt câu hỏi đón lấy ánh mắt kì lạ của bốn người còn lại.

'Ba vị lam nhan tri kỉ của hắn đều ở đây hắn không chạy mới lạ.' - Tiêu Chiến xoa đầu Vương Nhất Bác đáp.

'Đừng giả mèo khóc chuột nếu không phải ngươi từ sau thao tác hắn cũng sẽ không biến thành thế này.' - Liên Linh Châu cũng chính là yêu diễm mỹ nam lên tiếng.

'Tuy rằng người là ta dâng lên nhưng ăn hay không ăn lại không phải ta quyết định. Liên Linh Châu, Trần Viễn Thanh, Mạc Uý đều là đồng môn sư huynh đệ ta không nỡ nhìn các ngươi chết đói.'

Tiêu Chiến lời lẽ nghe đến ba người trong tay không khỏi muốn rút kiếm đâm hắn vài nhát. Năm đó nếu không phải nhìn trúng Nguỵ Minh Phi dung mạo cùng tính cách là bọn họ đồ ăn Tiêu Chiến tên khốn âm hiểm xảo trá này làm gì tốt bụng đến mức phái Nguỵ Minh Phi tiếp cận bọn họ chứ?

'Ba người các ngươi luận dung mạo có dung mạo, luận tài năng có tài năng, của cải cũng không ít lại không thể thu phục Nguỵ Minh Phi.' - Tiêu Chiến giả bộ thở dài đáng tiếc nhìn ba người đổi lấy chính là ba ánh mắt tràn ngập khinh bỉ. Hắn nghĩ ai cũng như hắn mặt dày vô sĩ đem người gạo nấu thành cơm rồi bắt thân nhân uy hiếp đối phương thuận theo sao?

Tiêu Chiến biết ba người này đang khinh thường hắn nhưng hắn chẳng quan tâm. Thích thì cứ xuống tay đoạt về trước tính sau cứ rề rà giữ hình tượng như Trần Viễn Thanh, để tâm đến cảm nhận của đối phương như Liên Linh Châu, sợ trước sợ sau như Mạc Uý chẳng phải trên đầu liền thảo nguyên bát ngát.

Lại nói Nguỵ Minh Phi tiểu tử này cũng xui xẻo vừa mới tốt nghiệp mới vừa thành niên chưa định hình tuơng lai gia đình liền bị Trần Viễn Thanh ngủ. Ngủ một lần liền thôi đi ai ngờ lại bị đối phương dây dưa đến mức phải bỏ trốn, nhà xưởng bởi vì không hiểu biết chân tướng tưởng lầm Nguỵ Minh Phi là tiểu tam khiến lúc hắn bị Liên Linh Châu động tay động chân không nguời giúp. Gặp thêm thằng bạn củ vì tiền bất chấp thủ đoạn đem hắn dâng cho Mặc Uý. Thật là một mớ hỗn độn.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top