Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

58. Hoạ Thuỷ

Tự cổ chí kim
Lam nhan bạc phận,
Nhất tướng công thành vạn cốt khô.

Vương Nhất Bác được sinh ra vào một đêm mưa to gió lớn, mẫu thân hắn bởi vì sinh hạ hắn mà xém vào quỷ môn quan một lần cũng từ đó đoạn tuyệt đường con cái.

Vương Nhất Bác từ nhỏ như một cái bánh bao trắng trắng mềm mềm luôn thoang thoảng mùi sữa. Trên dưới Vương Gia đều rất cưng chiều hắn nhưng Vương Nhất Bác cũng không vì thế mà trở nên hư hỏng.

Vào ngày sinh thần 18 tuổi của Vương Nhất Bác trên dưới Vương Gia đều tràn đầy bầu không khí vui vui vẻ vẻ náo nhiệt bà con xung quanh đều tuơi cuời tham dự bữa tiệc. Vương Nhất Bác hôm đó mặc một thân hồng y bởi vì làn da trắng cùng thân hình thon gọn khí chất ôn hoà ngoan ngoãn nếu giới tính không phải là nam có lẽ bà mối đã đạp sập cửa nhà Vương Gia.

Bữa tiệc diễn ra được một nữa thì có một đám người ăn mặc y phục quan sai xông vào cầm đầu là một nam nhân trẻ tuổi dung mạo như hoa như ngọc không nói lời nào cũng vẫn khiến người ta chú ý.

'Các người là ai? Sao lại tự ý xông vào Vương phủ?' - Vương phụ là một thương nhân rất có tiếng ở Giang Nam cũng vì thế mà ông vừa nhìn thôi cũng biết thân phận của những người này, Đông Xưởng

Nam tử cầm đầu không đáp chỉ đưa mắt nhìn thủ hạ. Thủ hạ của hắn liền lên tiếng sơ tán những người không liên quan.

Vương Gia náo nhiệt liền trở nên vắng lặng. Nam tử cầm đầu đi đến ghế gia chủ ngồi xuống nhìn Vương phụ. Vương phụ vẫy lui người hầu lúc này chỉ còn Vương phụ, Vương mẫu cùng Vương Nhất Bác.

'Có người tố cáo Vương Tĩnh Thâm ngươi đút lót mệnh quan triều đình.' - Nam tử vừa ngồi xuống thủ hạ của hắn liền dâng trà lên như thể đây là nhà hắn mà không phải Vương Gia.

'Vu khống. Vương Tĩnh Thâm ta từ trước đến nay làm ăn trong sạch trời đất chứng giám.' - Bởi vì muốn tích đức cho thê nhi Vương phụ từ trước đến giờ mỗi khi làm gì đều suy tính kỷ lưỡng.

'Trời đất chứng giám cũng vô dụng quan trọng là thánh thượng có tin hay không?' - Nam tử gạt đi xác trà uống một ngụm thông giọng rồi đặt xuống - 'Bá phụ dù sao cũng là chổ quen biết với phụ thân ta khi còn sống.' - Nam tử đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác - 'Ta thấy lệnh lang rất hợp mắt chi bằng ngài đưa hắn cho ta, ta bảo Vương Gia ngài trên dưới bình an.'

'Tiêu Chiến ngươi vô sĩ cũng vừa vừa phải phải thôi.' - Vương Tĩnh Thâm tức giận chỉ tay vào mặt Tiêu Chiến hét lên.

'Xem ra bá phụ rượu mời không uống muốn uống rượu phạt rồi.'

Tiêu Chiến thở dài tiếc nuối sau đó đứng dậy nắm lấy tay Vương Nhất Bác kéo hắn về phía bản thân rồi vác hắn lên vai đi vào trong cùng lúc đó thủ hạ của hắn cũng bắt lấy Vương phụ cùng Vương mẫu trói hai người vào ghế.

'Tiêu Chiến ngươi làm gì vậy, mau thả Nhất Bác ra.' - Vương phụ không ngừng vùng vẫy cùng gào lên còn Vương mẫu thì vừa khóc vừa gọi ông cứu Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến lôi vào phòng ném lên giường. Vương Nhất Bác không ngừng vùng vẫy cùng kêu phụ thân cứu hắn. Tiêu Chiến cảm thấy hắn quá ồn ào liền tát hắn một cái tuy rằng không sử dụng lực đạo quá mạnh nhưng bởi vì Vương Nhất Bác từ nhỏ đã mong manh nên cái tát của Tiêu Chiến vừa lướt qua gò má hắn liền khiến hắn đầu choáng mắt hoa mất đi sức phản kháng.

.

Tiêu phụ cùng Vương phụ là bạn thân từ nhỏ sau này Tiêu phụ bởi vì làm quan mà dọn đến kinh thành còn Vương phụ lại theo thương xui về Giang Nam tuy nhiên mỗi khi có dịp đi đến nơi đối phương ở bọn họ đều sẽ thu xếp gặp nhau tình cảm vẫn không hề thay đổi.

Khi hay tin Tiêu phụ bị vu oan Vương phụ cũng vội vàng tìm mọi cách giúp đỡ nhưng cuối cùng chỉ là phí công. Tiêu gia toàn gia bị trảm cũng may trời vẫn còn đức hiếu sinh Tiêu Chiến con út của Tiêu phụ bởi vì ham chơi lạc đường mất tích mà giữ được cái mạng nhỏ. Vương phụ sau khi tìm được Tiêu Chiến liền đem hắn về nhà đổi họ thay tên trở thành tiểu nô tài chăm sóc Vương Nhất Bác.

Năm Vương Nhất Bác được 8 tuổi thì Tiêu Chiến đột nhiên mất tích Vương phụ dù đã cho người tìm kiếm đều tìm hoài không thấy mãi cho đến 3 năm về trước vụ án của Tiêu Gia đột nhiên được lật lại Vương phụ mới biết Tiêu Chiến đã lau mình vào cung trở thành hồng nhân bên người hoàng thượng dưới một người trên vạn người. Vương phụ lúc ấy vừa mừng vừa buồn bã, mừng vì Tiêu Gia rửa sạch được hàm quan, buồn vì Tiêu Gia bởi vì hành động của Tiêu Chiến mà tuyệt tự.

.

Cánh cửa phòng mở ra Tiêu Chiến với y phục bất chỉnh cả người tràn ngập thoả mãn bước ra. Vương phụ cùng Vương mẫu liền chết lặng nhi tử của bọn họ cuộc đời này coi như bỏ.

'Bá phụ, ba ngày nữa ta sẽ cho người đến đón Nhất Bác vì an toàn của trên dưới Vương Gia ta hy vọng ngài đừng làm gì khiến bản thân hối hận.'

Tiêu Chiến nói xong liền cùng thủ hạ rời khỏi trước khi đi thủ hạ của hắn đã cắt dây trói của Vương phụ và Vương mẫu, hai người vội vã chạy vào phòng.

Vương Nhất Bác hai mắt vô thần cả người trần truồng nằm trên giuờng cả người tràn ngập dấu vết hoan ái được che phủ một lớp áo mỏng rách nát.

Vương mẫu vội lấy chăn che lại thân mình cho Vương Nhất Bác rồi ôm hắn vào lòng vừa khóc vừa an ủi hắn đừng vì việc này mà làm điều dại dột. Vương phụ cũng tiến đến ôm lấy thê nhi trong lòng không ngừng chửi Tiêu Chiến súc sinh, vong ân bội nghĩa, bạch nhãn lang lại thống hận sự nhỏ bé của bản thân không thể hộ thê nhi an toàn khiến bọn họ bị tổn thương.

.
.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top