Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7.2 Kỷ Nguyên Diệt Vong - 2 (ABO)-E

Vương Nhất Bác trước khi hai đấng sinh thành mất là một đứa trẻ dương quan sáng lạn sở hữu nụ cười ngọt ngào thuần khiết vô cùng. Nhưng sau cái đêm mưa gió của 5 năm về trước thì đã không còn.

Vương Nhất Bác còn nhớ hôm đó mẹ hắn về nhà ngoại, Vương Quản Gia cùng tài xế cũng đi theo bà, người giúp việc thì có việc ra ngoài, nhà chỉ còn hắn cùng Tiêu Chiến hai người.

Tiêu Chiến hôm đó tâm trạng rất vui trong bữa ăn liên tục nhìn hắn cười. Sau khi ăn xong hắn định về phòng thì bị y gọi lại.

"Nhất Bác."

"Anh Chiến?"

Lúc này hắn cùng y vẫn còn rất thân thiết. Y đối xử với hắn rất tốt, hữu cầu tất ứng, ngay cả mẹ hắn đôi khi còn phải ganh tị.

"Đến ngồi nói chuyện với anh chút."

Tiêu Chiến lấy tay vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh y nói.

"Anh Chiến, báo cáo công ty em vẫn còn chưa xem xong."

Kể từ ngày cha hắn qua đời, hắn ban ngày sẽ đi học, chiều đến sẽ tranh thủ thời gian đến công ty học tập, tối về lại vừa làm bài tập vừa xem báo cáo. Thời gian kín đến không biết vui chơi giải trí là gì.

"Để đó đi lát anh giúp em."

Tiêu Chiến tuy còn trẻ nhưng đầu óc cùng thủ đoạn sâu không lường được. Công ty của cha hắn tại thời điểm đó cũng có một phần nhờ y giúp đỡ duy trì mới ổn định.

Vương Nhất Bác đi đến ngồi cạnh y, hai chân khép lại, tay để trên đùi, lưng thẳng tắp một bộ học sinh ngoan ngoãn nghe giảng bài.

"Không cần căng thẳng anh có ăn thịt em đâu?" - Tiêu Chiến nghiêng người một tay chống đầu dựa vào ghế sô pha cười.

Nhưng Nhất Bác lại hoàn toàn chẳng thả lỏng chút nào.

"Uống ít trà nào."

Ly trà hoa hồng với mùi thơm thoảng Nhất Bác uống một chút cảm thấy thoải nái hơn rất nhiều.

"Dạo này đi học có gì vui không?"

Một ánh sáng nhẹ lướt qua mắt Tiêu Chiến khi nhìn thấy ly trà đã được Nhất Bác uống một nửa.

"Dạ cũng bình thường."

Trước mặt người ngoài và mẹ Nhất Bác luôn gọi Tiêu Chiến là dượng, nhưng khi chỉ có cả hai thì sẽ gọi y là anh. Tiêu Chiến cũng sẽ thay đổi cách nói chuyện với hắn.

"Có để ý Omega nào không?"

Thế giới này từ lâu đã không còn phân chia nam nữ, chỉ còn Alpha, Beta và Omega. Tiêu Chiến, cha mẹ hắn cùng mọi người xung quanh đều là Beta, chỉ có hắn là Alpha.

Nhất Bác lắc đầu, tuy rằng hiện nay ABO  đã đi đến bình đẳng, nhưng vì phòng ngừa những sự cố không mong muốn sau khi phân hoá Omega vẫn bị tách ra học trường riêng.

"Vậy thì tốt."

Tiêu Chiến vừa dứt lời thì Nhất Bác cả người mất hết sức lực ngã xuống. Hắn hai mắt khó hiểu nhìn Tiêu Chiến.

Đáp lại hắn là đôi mắt cong cong nụ cười dịu dàng cùng sự vuốt ve khiến hắn cảm thấy bất an.

"Đừng sợ, anh không làm hại em đâu."

Đúng vậy, y chẳng làm gì hắn, chỉ như những Omega trong phim người lớn tự dâng hiến bản thân cho Alpha thôi.

.

.

.

Ánh mặt trời len lỏi qua bức màn chiếu sáng mọi ngóc ngách trong căn phòng. Vương Nhất Bác từ từ mở mắt sau đó quay đầu nhìn sang vị trí bên cạnh Tiêu Chiến lúc này đang ngủ say cả khuôn mặt hồng nhuận.

Trầm ngâm một lúc thật lâu, Vương Nhất Bác ngồi dậy cả người không một mảnh vải che thân tuỳ tiện mở tủ quần áo của Tiêu Chiến lấy một bộ quần áo rồi bước vào phòng tắm.

.

.

.

Tiêu Chiến thức dậy giơ tay sang vị trí bên cạnh đã là một mãnh lạnh lẽo. Bật người ngồi dậy quan sát khắp căn phòng mọi thứ đều đã dọn dẹp gọn gàng.

Bước chân xuống giường Tiêu Chiến liền cau mày vì sự đau đớn truyền ra từ nơi không tiện nói ra. Mất một lúc lâu y mới thích ứng được mà bước vào phòng tắm.

.

.

.

Sau ngày hôm đó Nhất Bác liền dùng mọi khả năng có thể trốn tránh y. Tiêu Chiến biết nhưng y cũng không làm gì bởi vì y thích tự nguyện hơn là ép buộc.

"Anh Chiến."

Nhất Bác đối với công ty cha hắn để lại vô cùng chấp nhất cho nên dù không muốn cùng Tiêu Chiến nói chuyện hắn cũng phải làm.

"Không trốn nữa?"

Tiêu Chiến đặt ipad trên tay xuống nhìn hắn nhướng mày hỏi.

"Chúng ta.." - Nhất Bác ngập ngừng - "... quay lại như trước kia có được không?"

"Vương Nhất Bác, anh không ngu và em cũng không phải ngốc." - Tiêu Chiến tháo xuống mắt kính gọng bạc đang đeo nhìn hắn cười nói - "Em biết rõ dù em nói ra chuyện anh đã làm với em cũng sẽ không ai tin nên em chọn cách im lặng.

Nhưng Nhất Bác à, em cũng nên biết trên đời này không ai cho không ai cái gì, ngay từ lần đầu chúng ta gặp mặt em đã biết anh không thích mẹ em chỉ là muốn lợi dụng bà ấy thâu tóm công ty em lại không ngăn cản bởi vì công ty đang cần một người như anh, em vì công ty mà ngay cả bản thân cũng dám hy sinh, rõ ràng không thích anh lại trong tối ngoài sáng hết lần này đến lần khác quyến rủ anh." - Tiêu Chiến cảm thấy đã đến lúc chấm dứt mối quan hệ mập mờ không cần thiết này.

"Đủ rồi. Anh không cần nói nữa." - Nhất Bác nắm chặt hai tay sau đó buông ra

"Anh Chiến, em xin anh giúp em giữ công ty, anh muốn gì em cũng sẽ đáp ứng anh." - Nhất Bác đi đến nắm nắm lấy tay Tiêu Chiến dùng chất giọng trầm ấm mê hoặc y.

"Vậy phải xem biểu hiện của em rồi."

Nhất Bác trở thành tình nhân bí mật của Tiêu Chiến, mẹ của hắn đến lúc chết vẫn không biết chuyện này, bà từ đầu đến cuối đều đều nghĩ rằng tình cảm của cả hai rất tốt.

Bà nào có hay những chuyến công tác, những lần hắn cùng Tiêu Chiến bàn luận về công ty đến thâu đêm đều chỉ là lớp ngoài đẹp đẽ của bức tường, còn sâu bên trong lại hoàn toàn khác, con riêng của vợ đem cha dượng thao đến mang thai.

"Anh mang thai."

"Bỏ nó đi."

Nhất Bác tuy rằng ngủ với Tiêu Chiến nhưng cũng chỉ dừng lại như thế. Hắn không yêu y, còn y có yêu hắn hay không hắn không muốn biết và cũng không cần biết. Trong mắt hắn cả hai chỉ là quan hệ trao đổi đôi bên cùng có lợi.

"Ừ."

Nhưng Tiêu Chiến chỉ nói lại không làm đứa trẻ đó vẫn ra đời. Hơn nữa còn ngày ngày mang theo vẻ mặt tám phần tương tự hắn xuất hiện bên cạnh y.

...

Vương quản gia không hiểu tại sao thiếu gia nhà ông lúc trước lại cương quyết rời khỏi Tiêu Gia nay lại trở về.

"Vương gia gia~"

Giọng trẻ con ngọt ngào vang lên khiến Vương quản gia không khỏi giật mình, con riêng của Tiêu tiên sinh mới ngày nào còn nho nhỏ nay đã biết nói và chạy nhảy rồi thời gian trôi nhanh thật.

"Ba bi bế bế~"

Đứa nhỏ này thật sự rất giống thiếu gia nhà ông, nếu không phải Nhất Bác và Tiêu Chiến là quan hệ cha dượng cùng con riêng của vợ hơn nữa cả hai đều giữ mình trong sạch ông có lẽ sẽ nghĩ Tiêu Điềm Điềm là con của hai người.

"Gọi anh."

Vương Nhất Bác cúi nguời bế bé lên, tuy rằng Tiêu Điềm Điềm ra đời không phải sự mong đợi của hắn nhưng máu mủ tình thâm mỗi khi nhìn thấy nó lại chỉ muốn cưng chiều.

"Hong Hông~ Ba bi ~ Là Ba bi~"

Tiêu Điềm Điềm phồng má cương quyết không sửa miệng.

"Lì lợm."

Vương Nhất Bác cười tay điểm điểm lên chiếc mũi nhỏ của nó.

Tiêu Chiến khoanh tay truớc ngực nhìn hình ảnh một lớn một nhỏ đang cười nói vui vẻ trước mắt cũng cười theo.

Vương Nhất Bác, em là của anh.

End

.

.

.

Phiên Ngoại

Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ biết được Cố Nguỵ ngừơi bạn thân tốt bụng, bạch nguyệt quang trong lòng hắn,người mà hắn tin tưởng lại là em trai cùng cha khác mẹ của y.

"Anh, việc anh dặn em đã làm theo ý anh khi nào anh mới đem Trác Chí Vị giao cho em đây?"

Cố Nguỵ thích Trác Chí Vị con trai của Trác quản gia, Tiêu lão gia cũng rất ưng người con rể này chỉ là Trác quản gia cùng vợ ông cảm thấy Trác Chí Vị còn quá nhỏ vẫn là nên chăm chỉ học hành.

"Chí Vị năm nay chỉ mới 15."

"Cơ thể trưởng thành là được, tuổi tác không quan trọng. Hơn nữa đồ non ăn mới ngon."

Cố Nguỵ lần đầu nhìn thấy Trác Chí Vị đã có ý đồ xấu với hắn, ngặt nỗi cứ hết lần này đến lần khác bị cản trở.

Tiêu Chiến móc trong túi ra một thẻ phòng đặt trước mặt Cố Nguỵ. Dù sao Omega cũng không thể chơi chết Alpha, sẽ chẳng có vấn đề gì đâu.

Cũng vì lối suy nghĩ này mà Tiêu Chiến khi nghe tin Trác Chí Vị cắt mạch máu tự vẫn liền vô cùng bất ngờ.

"Bác, chiều nay Điềm Điềm để cháu đón, bác cứ đi thăm Trác Gia Gia đi."

Trác Gia Gia cùng Vương Quản Gia là bạn thân, nghe tin cháu trai của bạn tự tử liền vô cùng lo lắng. Đứa nhỏ đó ông cũng gặp qua ngoan ngoãn lại đáng yêu còn rất lễ phép nữa.

"Thiếu gia cảm ơn cậu."

"Chúng ta là người nhà không cần cảm ơn. Nếu có cần giúp đỡ gì cứ nói cháu."

"Ngoại trừ an ủi suông tôi nghĩ cũng chẳng thể làm gì, pháp luật tuy rằng cấm quan hệ với trẻ vị thành niên nhưng Chí Vị là Alpha còn đối phương lại là Omega, dựa theo luật Omega là yếu phương nếu họ thưa ngược lại nói Chí Vị cưỡng hiếp thì e rằng tương lai thằng bé sẽ bị huỷ."

Vương quản gia thở dài, đứa nhỏ đó thật sự là số khổ.

"Pháp luật là thứ dành cho kẻ có tiền." - Nhất Bác cho miếng thịt bò vào miệng nhai xong thì nói - "Alpha đó lựa chọn cái chết thật ra cũng là một cách làm thông minh, tiếc thay lại chết không thành."

"Thiếu gia tôi vẫn không hiểu." - Vương quản gia nghĩ dù sao Trác Chí Vị cũng là Alpha dù không kiện đựơc đối phuơng cũng không thiệt thòi gì lớn xem như tình một đêm thôi. Vì sao qua miệng Nhất Bác lại nghiêm trọng như vậy.

"Omega ngủ Alpha là Omega thiệt thòi, nhưng có ai từng nghĩ Alpha bị ép làm chuyện không muốn sẽ bị chướng ngại tâm lý ra sao không? " - Vương Nhất Bác bắt đầu phân tích - "Nếu Omega đó chỉ hứng thú nhất thời thì coi như 419 sau đó tìm bác sỹ tâm lý ổn định suy nghĩ cũng là một biện pháp.

Nhưng Omega đó lại muốn trường kì thì sao? Vừa có tiền vừa có thế lực lại còn là Omega, Trác gia có thể bảo vệ được Trác Chí Vị không, hay là cuối cùng kéo toàn gia chôn cùng? Chắc chắn ở thời điểm nào đó sẽ vì thân bất do kỷ mà bị người thân hy sinh, Trác Chí Vị chọn kết liễu cũng không lạ, hắn quá yêu thương người nhà thà chết cũng không muốn hình ảnh đẹp đẽ của họ trong lòng hắn bị huỷ đi."

Vương quản gia lại lần nữa thở dài.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top