Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8.1 Cổ vs Tân - 1 (ABO)

Tiêu Chiến đang ngồi uống nước cùng mẹ anh thì nhận được một tin chấn động, vị hôn phu Alpha chỉ phúc di hôn từ trong bụng mẹ sắp đến.

"Mẹ, mẹ đùa con phải không?" - Tiêu Chiến lấy khăn từ người giúp việc lau miệng nói.

"Trông mẹ giống nói đùa lắm sao?" - Mẹ Tiêu nhìn Tiêu Chiến đầy ghét bỏ, cũng đã gần 29 rồi mà vẫn còn lẻ bóng, có phải xấu xí gì cho cam đâu mà ế, thật chẳng hiểu nổi.

"Mẹ, thời buổi gì rồi mà còn hôn với chẳng ước. Con không đồng ý." - Tiêu Chiến bĩu môi.

"Thì cứ gặp người ta đi, cũng chưa chắc gì người ta ưng mà, lo cái gì không biết." - Mẹ Tiêu không cho là đúng, bên kia nghe nói cũng không hài lòng hôn sự này, nhưng đều bị người lớn trấn đành phải bấm bụng làm đúng thủ tục để dễ bề ăn nói.

"Mẹ, con là con mẹ đó, mẹ nói như thể con rớt giá lắm không bằng."

Tiêu Chiến nâng tông giọng, anh nhất định sẽ huỷ cái hôn ước vớ vẫn này mới được.

'Ding Ding Ding' - Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của mọi người trong nhà.

"Chào anh, tôi là Vương Nhất Bác. Cho hỏi đây có phải là nhà họ Tiêu không?"

Tiêu Chiến ra mở cửa, đập vào mắt là một thằng nhóc lùn hơn anh, tóc mái dài che mất mắt, đeo một cặp kính cận, quần áo kiểu dáng quê mùa, nhìn tổng thể chẳng ra làm sao, trừ mỗi cái giọng nói nghe ổn.

"Đúng vậy." - Tiêu Chiến nở một nụ cười dịu dàng đáp, ai bảo trời sinh Tiêu gia chính là rất giỏi diễn kịch nha - "Cậu là?"

"Em là người nhà họ Vương, mẹ em bảo em đến gặp dì Tiêu để bàn về việc hôn sự."

Nhất Bác mừng rỡ nói, sáng giờ do mẹ ép đeo cặp kính của ông nội làm hắn đi đường cứ đụng với té ngã mãi.

"Uh, mời vào."

Tiêu Chiến nhích người nhường đường cho Vương Nhất Bác vào, khi hắn đi ngang qua anh một mùi hoa mẫu đơn liền thoang thoảng liền xông thẳng vào mũi anh, khiến Tiêu Chiến cau mày.

Thằng nhóc này là Alpha nha, hơn nữa còn là dạng mới vừa trưởng thành không lâu.

..

Nhất Bác sau khi bước vào liền vô cùng quy cũ đứng yên chờ sự chỉ đường của Tiêu Chiến.

"Cậu đi theo tôi." - Tiêu Chiến dẫn hắn đi vào gặp mẹ anh.

Mẹ Tiêu là một Alpha bà vừa nhìn thấy Nhất Bác liền rất vừa ý. Tuy rằng hơi nhỏ tuổi một chút nhưng cũng không thành vấn đề.

"Chào cô, cháu là Vương Nhất Bác, mẹ cháu bảo cháu đến gặp cô về chuyện hôn sự."

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến sau khi dẫn hắn bước vào liền ngồi phịch xuống sofa không nói tiếng nào, liền vò vò vạt áo, xấu hổ nói.

"Chào cháu tiểu Bác, ngồi đi."

Mẹ Tiêu tuy rằng không tán thành thái độ của Tiêu Chiến nhưng bà cũng muốn xem thử đứa trẻ của Vương gia này sẽ cư xử như thế nào.

"Dạ, con cảm ơn cô."

Nhất Bác ngồi xuống ghế, gỡ kính ra đặt vào túi áo, giơ tay vén mái tóc loà xoà trước mắt sang một bên để lộ ra gương mặt vốn có, hai tay đặt lên đùi, chân khép lại, lưng thẳng tướng ngồi phi thường nghiêm chỉnh.

"Khuôn mặt đẹp như vậy vì sao con lại che dấu thế?" - Mẹ Tiêu liếc mắt nhìn Tiêu Chiến người  vốn chẳng để tâm nảy giờ sau khi nhìn thấy bộ mặt thật của người ta thì mắt cứ như bị cố định vào cười nhẹ.

"Dạ, mẹ con bảo khuôn mặt này quá rêu rao, con lại vừa mới trưởng thành rất dễ xảy ra chuyện, nên luôn kêu con mặc của ông mỗi khi ra ngoài." - Nhất Bác ngoan ngoãn đáp.

"Vì sao mẹ con không đến lại sai đứa nhỏ như con đi?" - Tiêu Chiến lúc trước cũng đáng yêu như vậy nên bà hoàn toàn có thể hiểu được sự lo lắng của mẹ Vương.

"Dạ, chị con hai bữa trước sau khi biết được hôn sự giữa hai nhà đã cùng ba con trò chuyện bị ông nội vô tình nghe được." - Nhất Bác kể đến đây thì bối rối không biết nói tiếp như thế nào cho phải.

"Thế ông nội con giờ sao rồi?" - Mẹ Tiêu chỉ nghe đến đây cũng đoán được 8-9 phần.

"Dạ, tình hình đã ổn rồi, ba cùng mẹ cháu phải chăm sóc ông nên.." - Nhất Bác chưa nói xong liền bị mẹ Tiêu cắt ngang.

"Ông nội cháu nằm bệnh viện nào?" - Mẹ Tiêu thật sự rất có thiện cảm với Nhất Bác, vừa ngoan vừa lễ phép lại còn cùng Tiêu Chiến nhà bà đứng chung rất xứng nữa.

"Dạ ông cháu mới vừa xuất viện hôm nay." - Nhất Bác thật sự không theo kịp tư duy của mẹ Tiêu khuôn mặt nhỏ liền trở nên ngơ ngác.

"Để ta bảo Tiêu Chiến lát nữa đưa cháu về sẵn tiện biết nhà. Ngày mai ta cùng ba của Tiêu Chiến sẽ đến nhà thăm ông nội của cháu sẵn tiện bàn bạc về hôn sự của cháu và Tiêu Chiến luôn." - Mẹ Tiêu nhanh chóng nói ra sắp xếp của bà.

"Dạ cháu cảm ơn. Mà cô ơi chị cháu mới là người có hôn ước với con trai cô, không phải cháu." - Nhất Bác phải mất vài giây mới tiêu hoá hết những gì mẹ Tiêu vừa nói.

"Chị cháu là Omega hay Alpha?" - Mẹ Tiêu ngay tức khắc hỏi.

"Dạ là Alpha."

"Uh, chuyện hôn sự hai bên gia đình sẽ bàn bạc lại, nảy giờ em nói chuyện chắc cũng mệt rồi, uống chút nước đi, lát nữa anh đưa em về." - Tiêu Chiến đã rời đi ghế ngồi đến phòng bếp lúc nào Nhất Bác không biết, chỉ biết thái độ của người này thật giống như thời tiết thay đổi thất thường vậy.

"Dạ, em cảm ơn." - Nhất Bác nhận ly nước từ tay Tiêu Chiến lễ phép nói.

"Anh là Tiêu Chiến. Lúc nảy do có chút chuyện cho nên thái độ có chút không tốt. Em đừng giận anh nha." - Tiêu Chiến quan sát thấy Nhất Bác để ly nước xuống bàn, hai tay quy củ đặt lại trên đùi, thì liền lấy tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay của hắn.

Nhất Bác gật gật đầu, hai mắt cứ dán mắt vào bàn tay đang để trên tay hắn, sao người này vẫn chưa thu tay về?

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top