Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sóng Ngầm - 4

Tiêu Chiến có và Tiêu Chiến không có Vuơng Nhất Bác bên cạnh là hai con người trái ngược nhau hoàn toàn.

Vương Nhất Bác từng nghe Giang Trừng đề cập đến việc này chỉ có điều hắn thật sự không để tâm cho lắm.

"Đại sư huynh, anh tìm em?"

Người đàn ông mang theo sự nam tính cùng hấp dẫn đối diện hắn là Trần Vĩ, một trong bát vị sát thủ nổi tiếng nhất của tổ chức.

"Mèo nhỏ nhà em lại gây phiền phức rồi." - Trần Vĩ khuấy nhẹ nước trong tách cà phề cười nói.

"Vệ tinh xoay xung quanh em không ít, anh không sợ vừa mở cửa liền bị khử sao?" - Nhất Bác nhìn ly sữa nóng đã gọi sẵn cho hắn liền cau mày.

"Tuy anh không có tác dụng ấm giường nhưng anh vẫn còn có nhiều ích lợi khác." - Trác Vĩ bộ dạng tuy trông có vẻ thư sinh yếu đuối nhưng mọi thứ trên thế giới này vốn không thể dùng thước đo của mắt thường được.

"Đại sư huynh vào vấn đề chính đi."

Nhất Bác thuộc về trường phái nói ít làm nhiều, cho nên luôn không thể nào thắng được người nói luôn đi đôi với hành động.

"Chúc mừng em tiểu sư đệ. Kể từ ngày hôm nay em chính thức bị đá khỏi tổ chức về hưu non."

Trần Vĩ nhấp một ngụm cà phê nhẹ nhàng nói ra những lời khiến Nhất Bác chỉ có thể thở dài.

"Tiểu sư đệ đi đêm có ngày gặp ma, anh đã cảnh báo với em rồi."

"Không có cách nào xoay chuyển sao anh?" - Nhất Bác mang theo hy vọng nhỏ nhoi hỏi.

"Anh cũng là người làm công ăn lương." - Trác Vĩ thông qua câu nói nhắc nhở Nhất Bác, thân phận thật sự của Tiêu Chiến.

...

Tiêu Chiến vừa mở đèn phòng khách thì liền nhìn thấy Nhất Bác đang ngồi trên ghế sofa.

"Giận anh sao?" - Tiêu Chiến đi đến bên cạnh Nhất Bác cười hỏi.

"Không." - Nhất Bác lắc đầu.

"Thế em đang nghĩ gì thế?" - Tiêu Chiến đẩy Nhất Bác ngã xuống sofa còn bản thân thì nằm trên người hắn.

"Anh này, trai bao một tháng thu nhập bao nhiêu thế anh?"

Trước khi quen Tiêu Chiến, Nhất Bác cũng từng ngủ với nhiều người đương nhiên là người ta chi trả mọi chi phí nhưng mà lúc đó ai muốn đưa nhiêu thì đưa hắn không đòi hỏi.

"Anh không biết và em cũng không cần biết. Em chỉ cần ngoan ngoãn dọn đến nhà anh xài thẻ của anh, hết cứ nói anh." - Tiêu Chiến nắm cằm Nhất Bác bá đạo nói.

"Nhưng em chỉ muốn dùng tiền do bản thân kiếm được làm sao đây?" - Nhất Bác cười hai tay ôm lấy vòng eo nhỏ của Tiêu Chiến.

"Vậy .." - Tiêu Chiến nhíu mày trầm ngâm một lát rồi đột nhiên cười nói - ".. chúng ta kết hôn đi, lúc đó tiền của anh kiếm đựơc cũng là tiền của em kiếm được."

"Chiến ca, có ai nói anh rất thông minh không?" - Nhất Bác vốn dĩ muốn làm khó Tiêu Chiến xem thử hắn sẽ trả lời thế nào không ngờ lại tự đẩy bản thân vào cái bẫy Tiêu Chiến giăng ra.

"Lát nữa anh sẽ kêu người qua chổ em dọn đồ. Ngày mai chúng ta bay sang Châu Âu đăng ký kết hôn."

Tiêu Chiến nhanh chóng lên kế hoạch để tránh việc ai kia sau một đêm liền đổi ý.

"Nếu em nhớ không lầm thì hình như em vẫn chưa nói đồng ý thì phải." - Nhất Bác cười cuời nhìn Tiêu Chiến.

"Xấu xa, xấu xa, ai cho em đổi ý hả." - Tiêu Chiến dụi đầu vào ngực Nhất Bác làm nũng.

"Nếu như sau khi em phục vụ anh xong mà anh còn có thể làm được thì em không ý kiến." - Nhất Bác xoay người đặt Tiêu Chiến dưới thân thì thầm vào tai của Tiêu Chiến.

Hắc mẫu đơn cùng hoa anh túc sau cùng ai mới là kẻ thắng đây?

...

Tiêu Chiến ngứơc đầu nhìn người đang ngủ say bên cạnh đáy lòng không những thoả mãn mà còn ngọt ngào vô cùng. Nhất Bác tuy rằng hơi lạnh lùng nhưng lại rất để ý đến hắn, còn chìu theo những yêu cầu vô lý từ hắn khiến hắn ngày càng chìm đắm tự nguyện sa ngã trước cái bẫy mang tên ái tình.

"Cho người đến nhà của A Tứ dọn hết đồ chị dâu tụi bây về cho tao. Nhớ cho kỹ một món cũng không thể thiếu."

Tiêu Chiến sau khi ra lệnh cho đám đàn em xong liền nhắn một tin ngắn cho Giang Trừng.

Tôi sẽ cùng Nhất Bác đăng ký kết hôn.

Lời ít ý nhiều, Giang Trừng đang trên xe chuẩn bị về nhà thì nhận được tin. Sau đó xúc động đến nổi xém đánh rơi điện thoại.

"Mẹ nó Vương Nhất Bác, mày bò giừơng đựơc rồi, còn đòi danh phận làm gì hả thằng khốn."

Giang Trừng xoay người trở về công ty miệng không ngừng lẩm bẩm, hắn vốn tưởng Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác chỉ là gặp dịp thì chơi, chơi chán thì bỏ. Ai ngờ là thật lòng thật dạ.

...

Tiêu Chiến sau khi an bài mọi việc liền đem điện thoại để lại vị trí cũ rồi cúi người hôn nhẹ lên bờ môi đang khép mở mời gọi hắn kia.

"Chiến ca, đừng nghịch."

Vương Nhất Bác theo thói quen vươn tay kéo Tiêu Chiến ôm vào lòng còn không quên nói.

"Vương Nhất Bác. Anh yêu em."

Khoé môi Tiêu Chiến khẽ nhếch lên sau đó rút vào lòng của Nhất Bác.

...

A Tứ đang ngồi xem Trần Tình Lệnh bộ phim kể về hành trình trải qua muôn vàng sóng gió cuối cùng tay trắng vẫn là trắng tay của nam chính.

Tuy rằng nam chính có vẻ nhu mì không nam tính và nội dung thì chẳng mấy mới mẻ nhưng thắng ở chổ nam phản diện thật sự là diễn rất giỏi đến cuối cùng nam chính vẫn bị lừa, coi ba lần mà vẫn ức chế như lần đầu.

"Mẹ kiếp ngu gì mà ngu thế không biết." - Bóp nát lon bia còn một ít cặn A Tứ tức giận chửi.

'Ding Dong Ding Dong'

"Mẹ, thằng điên nào giờ này còn nhấn chuông." - A Tứ đứng dậy ra mở cửa miệng vẫn chưa dừng nói lời thô tục - "Nhấn cái gì mà nhấn hoài vậy bộ vội đi đầu thai ..."

A Tứ chưa nói hết câu liền sợ đến vỡ mật, hắn không ngờ người đứng trước cửa lại là Hùng Ca - đại ca trước đây của hắn.

"Hùng... ca..."

A Tứ lên cơn nói lắp sau đó chính là nhận được cái nhìn khinh bỉ từ đại ca trước đây.

1 tiếng sau...

A Tứ run rẩy cầm điện thoại trên bàn lên gọi cho Giang Trừng vừa khóc vừa nghẹn ngào nói.

"Trừng ơi, mau cứu tao, thằng Bác nó thiếu nợ xã hội đen bị người ta tìm đến nhà xiết nợ kìa."

Giang Trừng sau khi nghe xong liền ném thẳng điện thoại đang cầm trên tay vào tường.

"Mẹ thằng thiểu năng."

Sau đó lại cấm đầu vào laptop đặt phòng khách sạn.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top