Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sóng Ngầm - 5

Nhất Bác đang ngủ bị ai đó chạm vào liền theo phản xạ khoá tay người đó đè chặt xuống giường.

"Đau đau."

Nhất Bác mất một lúc lâu mới phân tích được giọng nói của người bị hắn đè dưới thân là ai.

"Lần sau đừng nghịch dại như vậy, anh chỉ có một cái mạng thôi đấy."

Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra bước xuống giường đi đến ghế so pha mi ni gần đó ngồi xuống.

"Anh chỉ muốn đánh thức em thôi mà."

Tiêu Chiến lắc lắc cổ tay đã bị Nhất Bác bóp đến đỏ ửng sau đó nhìn hắn với ánh mắt đầy trách cứ.

"Chiến ca, em đã nói với anh rất nhiều lần là em đã từng trải qua khoá huấn luyện sinh tồn khắc nghiệt mạng đổi mạng nên trước khi em hoàn toàn chấp nhận anh đừng đem bản thân ra làm thí nghiệm anh quên rồi sao?"

Nhất Bác lên tiếng nhắc nhở nhưng trọng tâm của Tiêu Chiến bây giờ là hai quả anh đào đang mời gọi cùng thân hình săn chắc quyến rủ của hắn.

"Xem ra đêm qua em hầu hạ anh chưa tốt lắm thì phải."

Nhìn ánh mắt thèm khát cùng hành động nuốt nước bọt khan của Tiêu Chiến Nhất Bác liền đứng dậy đi đến gần hắn sau đó cả người đè lên dùng giọng nói trầm thấp của bản thân thì thầm bên tai hắn.

"Anh đã đặt vé rồi, 8h xuất phát đó."

Tiêu Chiến hai tay quàng qua cổ Nhất Bác kéo hắn đến gần cắn nhẹ lên bờ môi của hắn.

"Không sao, vé đặt rồi vẫn có thể đổi được." - Nhất Bác liếc đồng hồ nhỏ đang để trên tủ đầu giường một cái rồi cười nói.

.

.

.

Tình yêu của Tiêu Chiến đối với Nhất Bác như thiêu thân lao đầu vào lửa dù biết sẽ chết nhưng lại không thể ngừng lại dù chỉ một phút.

"Nhất Bác.... uh... nếu em không .... nhanh lên .... chúng ta sẽ .... muộn... ah ... ah ... uh..."

Tiêu Chiến gian nan nhắc nhở Nhất Bác huyệt động bị thứ to lớn liên tục tấn công khi thì thiển lúc thì sâu.

"Vậy anh đừng cắn chặt em không buông như thế."

Nhất Bác đôi khi cảm thấy Tiêu Chiến rất mâu thuẫn bản thân rõ ràng là kẻ dụ dổ lại trang thanh thuần, miệng nói không nhưng hành động thì trái ngược.

"Anh .... uh ... không ... "

Tiêu Chiến giữa cơn khoái cảm mà Nhất Bác mang đến thanh minh cho bản thân.

"Ngoan~ "

Nhất Bác bế bổng Tiêu Chiến lên để cả hai mặt đối diện nhau, sau đó mang theo hắn bước vào nhà tắm.

.

.

.

Ai có thể ngờ được người đàn ông trong bộ tây y đầy cấm dục vài phút trước chính là một kẻ dâm đãng quấn chặt lấy người đối diện không buông đâu.

Nhất Bác sau cặp kính quan sát Tiêu Chiến hai má hồng nhuận cùng bộ dạng bị yêu thương qua của hắn thật sự cảm thấy rất đáng ghét.

Rõ ràng là người bị chơi nhưng khí tràng lại không chút nào bị suy yếu hại hắn bị đám người thiển cận cho rằng hắn mới là kẻ bị chơi.

"Đang nhìn cái gì?" - Tiêu Chiến kéo Nhất Bác ôm vào lòng hỏi.

"Ai đẹp thì nhìn người đó." - Nhất Bác cười đáp.

"Dẻo miệng." - Tiêu Chiến bị dỗ nhất thời tâm như ngâm trong mật. Nếu không phải đây là xã hội hiện đại hắn thật muốn kim ốc tàng kiều Nhất Bác.

"Tuy rằng em cảm thấy việc này không giống phong cách của bản thân, nhưng thôi kệ đi."

Nhất Bác nắm tay của Tiêu Chiến xoay qua xoay lại một cái rồi thoát khỏi cái ôm của Tiêu Chiến đứng dậy kéo va ly đi về phía cổng lên máy bay.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng vững chải trước mắt cười cười đứng dậy thì bị một thứ cộm cộm nơi tay thu hút sự chú ý. Một chiếc nhẫn bạc với khắc ba chữ WYB.

Đột nhiên muốn bị chơi ở sân bay làm sao bây giờ???

.

.

.

Lãnh chứng nói nhanh thì nhanh nói chậm thì chậm. Tiêu Chiến tay cầm tờ hai tờ chứng nhận mặc dù biết đối với quốc gia hắn đang sống sẽ không được thừa nhận nhưng thân cùng tâm lại tràn ngập ngọt ngào.

"Em có muốn giữ không?"

Tiêu Chiến quơ quơ chúng trước mặt Nhất Bác cười hỏi.

"Anh giữ đi."

Nhất Bác lắc đầu, Tiêu Chiến thích thì hắn chiều thôi. Chứ thứ khiến hắn gắn kết cùng Tiêu Chiến không phải là những chiếc nhẫn cùng mấy tờ giấy vô tri kia.

"Vậy anh giữ nhé, giữ nhé."

Tiêu Chiến đem chúng thật cẩn thận bỏ vào túi. Nắm lấy tay Nhất Bác cùng hắn sóng vai đi trên phố. Đối với những người  cuộc sống luôn luôn tràn đầy nguy hiểm như họ thứ hạnh phúc bình dị như đôi tình nhân nhỏ sóng vai nhau này là vô cùng trân quý.

.

.

.

Giang Trừng nhìn A Tứ đang vô cùng lo lắng khi không gọi đựơc cho Nhất Bác thì cảm thấy thằng bạn này hết cứu.

"Này nói thật đi mày thích thằng Bác phải không?" - Giang Trừng đột nhiên lên tiếng khiến A Tứ giật mình.

"Thằng khốn làm hết hồn." - Vuốt ngực một cái A Tứ nhìn Giang Trừng như nhìn đứa thiểu năng - "Mày điên à."

"Thế sao mày lo lắng cho nó như vậy chứ?" - Giang Trừng nhìn A Tứ bằng cặp mắt nghi ngờ sâu sắc.

"Tại nó đẹp." - A Tứ là một siêu cấp nhan khống chung thuỷ - "Mày xấu."

"Đệch, tao thiến mày."

Giang Trừng đứng dậy giơ chân đá A Tứ một cái thật mạnh. Sao hắn có thể bỏ 30 phút quý báu của cuộc đời để nói chuyện với thằng ngu này chứ.

.

.

.

















TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top