Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1- Học trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất Bác, ăn trưa thôi."

Giờ tan trưa tại một trong những trường Đại học có nhiều sinh viên nhất thành phố.

Minh Hàn rũ mắt, cậu đưa tay vỗ nhẹ vào bả vai, cất giọng gọi Vương Nhất Bác đang tập trung vào màn hình điện thoại, những luồng ánh sáng nhiều màu còn cả những âm thanh vũ khí va chạm không dứt.

Nghe tiếng gọi, Vương Nhất Bác vẫn hăng say, không mảy may ngẩng đầu, ngược lại còn cất giọng hỏi :

"Vy Vy đâu? Cậu ấy đi trước rồi sao?"

Minh Hàn đưa mắt nhìn quanh rồi hất cằm về phía cửa, lượng sinh viên ra vào liên tục, mất một lúc mới tìm được người, cậu đáp :

"Không, cô ấy chờ ở cửa."

Vương Nhất Bác nghe vậy mới ngẩng mặt lên, màn hình điện thoại lập tức trở về màu đen vốn có.

Mái tóc nâu mềm của cậu rũ xuống trán, ngũ quan với đường nét rõ ràng, đôi mắt mở lớn có chút sáng lên, sóng mũi cao, bờ môi đầy đặn vẽ lên ý cười. So với chiếc răng khểnh và đôi mắt một mí của Minh Hàn, Vương Nhất Bác vẫn cuốn hút người khác hơn.

Cậu nhanh tay bỏ điện thoại vào túi, rời khỏi bàn, dáng người cao cao thanh mảnh cộng với trang phục sáng màu khoác vai Minh Hàn mà bước đi.

Đến cửa phòng, Vương Nhất Bác có ý dừng chân nhưng Minh Hàn lại một mực bước đi, không ngoái đầu mà cất tiếng :

"Đi thôi, Vy Vy. Đói sắp chết rồi." Bởi vậy nên nhận về biểu cảm ghét bỏ của Vương Nhất Bác.

Tiêu Vy Vy đưa đôi chân thon dài nhanh nhẹn bước đi bên cạnh Minh Hàn, Vương Nhất Bác lại không đồng tình, cậu hơi nhón chân nhìn cô rồi nói :

"Cậu qua bên này mà đi!"

Tiêu Vy Vy cười lộ ra hàm răng trắng đều với đôi môi phớt đỏ, gương mặt xinh xắn, tóc buộc cao gọn gàng khiến đối phương càng tăng thêm thiện cảm. Dáng người có hơi thấp hơn hai nam sinh đi chung một chút, cô đáp :"Không cần đâu."

Minh Hàn không để đến bọn họ, cậu biết Vương Nhất Bác thích người con gái xinh đẹp kia, chỉ thiếu điều bày tỏ với người ta. Cố tình dính người như vậy cũng không phải điều gì lạ.

Ba người hai nam một nữ vừa đi vừa nói, chốc lát đã đến khu vực nhà ăn (canteen) của trường.

Nơi này rất rộng rãi, bàn ghế bài trí đơn giản lại dễ nhìn, tự chọn ra một vị trí thông thoáng cũng không mất thời gian. Từng góc của nhà ăn, sinh viên tụ lại với nhau, tiếng ồn ào không dứt. Vương Nhất Bác đến chỗ cũ - nơi mấy người bọn họ thường ngồi, liền nói :

"Hàn nhi, đi lấy thức ăn với bố."

Minh Hàn liếc cậu một cái, gắt giọng :"Bỏ ngay cái kiểu xưng hô đó đi."

Vương Nhất Bác khoát tay siết cổ cậu lôi đi, còn trêu chọc :"Nào nào Hàn nhi ngoan, bố cho kẹo! Vy Vy ở đây đợi một lúc, mình lấy cho cậu."

"Cảm ơn nhé"

Nếu là một người con gái, theo lệ phải từ chối và tự mình làm nhưng bọn họ không giống vậy. Vương Nhất Bác lấy giúp Tiêu Vy Vy dường như đã thành thói quen từ lúc bọn họ còn ở những năm trung học. Ba người chơi thân với nhau đã rất lâu, Tiêu Vy Vy cũng không còn xa lạ gì với tính tình thích trêu đùa của Vương Nhất Bác.

Chỉ một lúc sau hai người liền quay lại, vì xuống sớm nên cũng không quá khó để lấy thức ăn. Vương Nhất Bác đặt khay lên bàn đẩy qua cho cô, rồi ngồi bên cạnh, Minh Hàn ngồi ở phía đối diện hai người.

Khẩu vị vủa Vy Vy, Vương Nhất Bác biết rõ vì vậy cũng không cần nhiều lời. Cô nhận lấy phần của mình, cả ba bắt đầu dùng bữa.

Nhà ăn đang ồn ào bởi tiếng nói chuyện của sinh viên, bỗng dưng dấy lên một mảng tĩnh mịch, Vương Nhất Bác không chút lạ lẫm vừa nhai thức ăn trong miệng vừa nói :" Đến rồi."

Minh Hàn dừng đũa, nhướn mày nhìn cậu :" Cái gì mà đến rồi?"

Sau đó liền quay đầu hướng về lối vào của nhà ăn chợt mỉm cười, đôi mắt một mí chẳng còn nhìn rõ xung quanh nữa, cậu vẫy tay :" Học trưởng, bọn em ở đây!"

Không khí âm xuống ba độ như vậy mà không biết ai đến mới lạ.

Theo ánh nhìn của Minh Hàn có thể thấy được bóng dáng người rất cao, hơi gầy, lưng thẳng tắp đôi chân dài bước đi có chút an nhàn lại pha chút nghiêm nghị, gương mặt thì ở khoảng cách này vẫn thoáng mơ hồ.

Đối phương không nhìn Minh Hàn, một đường đi thẳng đến khu vực lấy thức ăn, một lát sau mới tiến đến chỗ bọn họ. Tiêu Vy Vy ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi :

"Anh xuống trễ vậy, bận nhiều việc lắm sao?"

Người đến cẩn thận đặt khay xuống ngồi cạnh Minh Hàn, giọng nói âm trầm đáp lại :"Vẫn ổn."

Vương Nhất Bác ngẩng mặt nhìn khay thức ăn một màu nhạt nhẽo của người trước mặt mà lại dấy lên cảm giác ngán ngẩm, cậu không thể hiểu nổi ăn như này sức lực đâu mà làm việc.

Vương Nhất Bác chẳng biết tại sao mỗi lần Minh Hàn nhìn thấy người mặt lạnh này đều vui đến vậy..

"Học trưởng gầy đi rồi, ăn nhiều một chút." Minh Hàn lại lên tiếng nhưng tiếc là người kia không đáp.

Lúc vị học trưởng kia cầm đũa lên ăn không khi xung quanh mới bình ổn lại đôi chút, vẫn có tiếng nói cười nhưng không quá ồn ào như ban đầu nữa.

Vương Nhất Bác gắp một ít thức ăn của mình đặt vào khay của Tiêu Vy Vy rồi nhẹ giọng lên tiếng :"Cái này cho cậu, sắp có bài giữa kì rồi nên chú ý sức khỏe một chút!"

"Cảm ơn nhé." Vy Vy mỉm cười đáp

"Chiều hôm nay cậu có bận gì không?" Vương Nhất Bác lại hỏi.

"Đang ăn đừng nói chuyện!"

Giọng nói âm trầm kia lại vang lên cắt đứt dòng tư tưởng của Vương Nhất Bác. Cậu thật sự muốn mang anh ta gói lại rồi ném đi cho xong. Người gì cao ngạo lại còn khó ưa.

Vị học trưởng này là Tiêu Chiến sinh viên năm cuối của Đại học Y Dược mà bọn họ đang theo học, còn là người đứng đầu Hội sinh viên của trường.

Theo nhận xét của Vương Nhất Bác thì chính là chỉ có mặt đẹp còn lại cái gì cũng không tốt.

Ngũ quan tinh xảo đến từng góc cạnh, lại có đôi nét trầm tĩnh lạ thường. Tiêu Chiến thường mặc sơ mi trắng và quần tây đen thay vì đồ hàng hiệu đủ loại như sinh viên trong trường, nhìn giống như phong cách của các nam giảng viên trẻ hoặc có thể là căn bản con người anh ta nhạt nhẽo như vậy.

Mái tóc đen tuyền rũ xuống mắt, quần áo chỉnh tề, tay phải còn đeo một chiếc đồng đen cũ, màu hơi bạc đi có lẽ vì đã rất lâu không đổi.

Với bộ dạng như vậy thường sẽ là tâm điểm của nữ sinh nhưng người này không như vậy. Từ nam đến nữ đều mang tâm lí tôn trọng và có chút sợ, trước đây cũng từng có rất nhiều người lớn gan mà bày tỏ tình cảm với anh ta nhưng một là từ chối hẳn, hai là bỏ đi không quan tâm.

Như vậy chẳng phải rất không tốt rồi sao?

Dù ngũ quan rất đẹp, toàn thể ngoại hình đều hoàn hảo, còn có năng lực học tập rất kinh người nhưng lại luôn đeo trên mặt mình lớp băng dày ba mét cực kì âm u.

Tiêu Chiến là người đi đầu của hội sinh viên vì vậy việc quản lí khoá dưới anh thực hiện rất nghiêm túc, rất ít người phạm phải nội quy vì chẳng ai muốn giữ trưa lại chạy cả trăm vòng quanh sân trường hay là chép đến khi thuộc bảng nội quy dài dòng đó cả.

Không khí nhà ăn trở nên trầm xuống cũng là điều rất dễ hiểu. Các sinh viên đối với Tiêu Chiến đều là tôn trọng.

Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến lại là chán ghét, nếu anh ta không phải là anh trai của Tiêu Vy Vy thì cậu cũng chẳng muốn nể nang gì.

Cậu quen biết Tiêu Vy Vy bao lâu thì thời gian cậu quen biết Tiêu Chiến cũng bằng như vậy, đến bây giờ đã là gần năm năm nhưng dù chỉ là một lần Tiêu Chiến mỉm cười cậu cũng chưa từng nhìn thấy...

Vương Nhất Bác vẫn nhớ lần đầu gặp Tiêu Chiến là năm cậu vào lớp mười một.

Hồi đó dù chơi thân với nhau nhưng Tiêu Vy Vy không cho phép cậu và Minh Hàn đến nhà cô ấy cũng không nói lí do, vì vậy bọn họ chưa từng đến.

Lần đó là vì Tiêu Vy Vy sắp có bài kiểm tra trên lớp mà Vương Nhất Bác lại đang giữ tập của cô ấy, sợ Vy Vy không kịp ôn bài nên chiều tối hôm đó đã không báo trước mà chạy đến để trả. Đi được nửa đường thì trời bỗng đổ mưa, mưa thật sự rất lớn...

Giấu tập vào trong ngực, đôi chân của cậu dùng hết tốc lực mà chạy, nước mưa không ngừng tát vào mặt, thấm vào quần áo, mất lúc mới đến nơi. Cậu nép người đứng dưới mái che nhỏ ở cổng, nhìn về phía ngôi nhà lớn bên trong, tay có chút mà run rẩy nhấn chuông.

Vừa nhấn chuông, bên trong liền có bóng dáng người bước ra, tay người đó còn cằm một chiếc ô che mưa trên đầu, vì biết dáng người này không phải Tiêu Vy Vy nên Nhất Bác có hơi bất an. Nhỡ đâu gặp bố cô ấy khó tính thì chết.

Người kia đến cổng, đưa một tay mở ra cúi đầu nhìn cậu, cất giọng hỏi :" Tìm ai?"

Giọng nói dễ nghe như thế, lại là nam, vậy đây nhất định là anh của Vy Vy. Vương Nhất Bác khẽ thở phào, giọng nói có chút run lên vì lạnh :"Em tìm Vy Vy!"

Đối phương chỉ đáp :" Không có nhà." sau đó đóng ầm cửa lại, quay lưng đi vào trong.

Vương Nhất Bác đã lạnh còn như bị tạt thêm một xô nước vào mặt, có chút ngẩng người chớp mắt vài cái, rồi lại lớn giọng gọi :

"Anh cho em vào một chút đi, một chút thôi"

Anh Vy Vy không đáp lời cứ thế mà bước đi, Vương Nhất Bác tính tình không dễ bị khuất phục, lại cứng đầu hét :

"Em nằm đây khóc đó, anh.. anh mở cửa đi.."

"Anh mở cửa một chút"

"Mẹ ơi, có người bắt nạt con. Cứu mạng aaa"

Sau một hồi cật lực la hét, cuối cùng cánh cửa đó lần nữa mở ra, người kia có chút giận :" Đồ phiền phức, đi vào!"

Vương Nhất Bác liền trở mắt cười hì hì, nhanh nhẹn bước chân vào trong nhưng từ cổng vào nhà vẫn phải dầm mưa một lúc, cậu cố ý nép vào người anh của Vy Vy, anh ấy lại né tránh, sau đó nhét ô vào tay cậu rồi chạy vào trong, cả người đều bị ướt.

Không thích tiếp xúc với người khác đến vậy sao? Ô cũng không đi chung được..

Vào nhà anh lấy khăn lau tóc bị ướt, cũng không nói với Vương Nhất Bác câu nào.

Còn Vương Nhất Bác cậu thì cứ chăm chăm nhìn mặt người kia. Bên ngoài trời tối không nhìn rõ, khi nhìn rõ rồi thì cảm thấy anh ấy còn sáng hơn cả đèn.

Mặt rất đẹp.

Ban đầu ấn tượng của cậu là như vậy, đôi mắt của thiếu niên bị thu hút bởi người kia, rất cảm tình, quần áo ướt sũng cũng không thấy lạnh nữa.

Cậu thích Tiêu Vy Vy nếu có thể thân thiết với anh trai của cô ấy thì chẳng phải là chuyện rất tốt sao?

"Anh, anh tên gì vậy?" Sau hồi im lặng Vương Nhất Bác ngồi trên sofa, cất tiếng.

"Không liên quan đến cậu."

Cứng nhắc như vậy sao? Vương Nhất Bác không cam tâm lại hỏi :" Vy Vy đi đâu rồi, em tìm cô ấy để trả cuốn tập."

"Để tập ở đây, khi về nó sẽ nhìn thấy." Nói như vậy liền một mạch đi thẳng lên lầu, không chào cậu lấy một tiếng.

Vương Nhất Bác ngồi trước lò suởi đợi một lúc cũng ra về.

Cậu lúc đó rất muốn níu kéo tình huynh đệ với người con trai xinh đẹp kia nên không bỏ cuộc. Đến nhà Tiêu Vy Vy nhiều hơn, tìm cách nói chuyện với anh ấy nhưng có lúc thì không gặp, lúc gặp thì cũng thì bị ngó lơ tệ hơn là không mở cửa cho cậu ở ngoài hét mệt rồi về.

Năm đó Tiêu Chiến mới vào năm nhất vóc dáng có chút thanh mảnh, còn ốm hơn hơn bây giờ. Vương Nhất Bác thật sự rất có thiện cảm, nhưng cậu lúc đó nhiệt tình lại bị đối phương từ chối, không chút để tâm, sau đó sinh ác cảm..

Lâu dần Vương Nhất Bác cậu cảm thấy người này không tốt nữa, không phải với riêng cậu mà là với ai cũng thế, ngay cả với em gái mình là Tiêu Vy Vy. Anh ta rất nhạt nhẽo vô tình, không nghĩ cho người khác chút nào cả.

Học trưởng này thật sự rất khó hiểu.

Cậu về sau rất hay chọc phá Tiêu Chiến, tìm đủ mọi cách làm anh tức giận và cảm thấy rất hả hê. Mấy trò của Vương Nhất Bác từng làm ví dụ như cậu lén bỏ muối của cafe của Tiêu Chiến, giấu tập của anh rồi laptop,.. vì là chuyện tư nên Tiêu Chiến cũng không thể lấy chức quyền ra phạt cậu được bởi vậy thấy rất thú vị.

Bây giờ là sinh viên năm hai rồi có thay đổi một chút, cái nhìn của cậu về Tiêu Chiến lại thêm gắt gao hơn, nhưng vì cậu thích Vy Vy nên cũng không muốn làm ra điều gì quá trớn sợ cô ấy không vui.

Dẹp suy nghĩ vớ vẩn sang một bên, Vương Nhất Bác tiếp tục chăm chú vào phần ăn của mình. Học trưởng của bọn họ đến sau nhưng lại ăn khá nhanh hoặc cũng có thể là ăn rất ít, chốc lát đã đặt đũa về khay có ý mang đi dẹp thì Minh Hàn cất tiếng :

"Để em giúp cho."

Tiêu Chiến nhẹ lắc đầu :" Tự làm được."

Sau đó liền rời khỏi chỗ mang khay của mình rời đi, ba người còn lại cũng nhanh chóng lo phần của bản thân. Lúc sau nhóm bốn người bọn họ cùng nhau về kí túc xá.

Dưới cái nắng không mấy dễ chịu của buổi trưa, Minh Hàn vừa che tay lên đầu vừa chậm bước, cất giọng hỏi :" Học trưởng, anh dạo này có nhiều việc lắm à?"

Tiêu Chiến đáp :"Có việc gì sao?"

Minh Hàn hơi nghiêng đầu nhìn về phía người đi kế bên, nhẹ giọng nói :"Cảm thấy anh có hơi căng thẳng, mệt mỏi" ngưng một chút, cậu lại tiếp lời :" Dù gì cũng là người có vai trò quan trọng trong trường nên chú ý sức khỏe."

Nắng vẫn vô tình mà chiếu xuống, đôi mắt một mí của Minh Hàn hơi nheo nheo, nhưng vẫn nhẫn nại hỏi han vị học trưởng nhạt nhẽo đi cạnh mình.

Tiêu Chiến nét mặt lãnh đạm, không chút ý cười, anh đáp :"Tôi cũng không phải trẻ con, cậu không cần để ý nhiều như vậy."

Tại vì như thế nên Minh Hàn mới phải để tâm, cậu không hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại không thích học trưởng như vậy nhưng với cậu thì cậu rất tôn trọng người này.

Học trưởng trong mắt cậu rất tốt, dù tính tình lạnh nhạt khó gần nhưng cũng chẳng quá đáng hay vô lí với ai. Người này luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình, chưa từng để ai phải nhắc nhở, quản lí chu toàn hội sinh viên của trường. Cậu cũng không thấy học trưởng có gì sai cả chỉ là tính tình có hơi cứng nhắc, lạnh nhạt một chút.

Mặc dù học trưởng cũng không thân thiết với cậu hơn chút nào so với sinh viên trong trường nhưng có thể tiếp xúc nói vài ba câu quan tâm như vậy là được rồi. Cậu thực sự quý con người có nguyên tắc này, luôn tôn trọng và cũng chưa có ý nghĩa đùa cợt quá đà bao giờ.

Vương Nhất Bác im lặng bước đi, một lúc bỗng lên tiếng gọi người chậm bước đi squ cùng :" Học trưởng!"

Tiêu Chiến nâng mắt nhìn cậu, Vương Nhất Bác nói :"Nắng không?"

Minh Hàn xen vào :" Bị ngốc sao? Hỏi cái gì chứ, trời này lại không nắng à?"

Vương Nhất Bác lắc đầu :"Hàn nhi bình tĩnh. Nắng thế này mà nhìn học trưởng có chút nhiệt độ nào đâu, băng trên mặt vẫn tan không nổi. Bố lạnh muốn ngất rồi này!"

Minh Hàn :"..."

Tiêu Chiến không để tâm tới lời cậu nói, không chút biến sắc, chân bước nhanh hơn một chút quay về phòng của mình.

Vương Nhất Bác khoát vai Minh Hàn nhìn bóng dáng cao gầy phía trước, rồi lại tiếp lời :" Lát nữa mang qua cho học trưởng vài tấm chăn hoặc là mang anh ấy bỏ vào lò sưởi cũng ok."

--

Tiêu Chiến ở cùng phòng kí túc xá với Tiêu Vy Vy, bọn họ là anh em, kí túc xá của trường cũng thuộc hạng trên, phòng rộng rãi, cũng có hai giường riêng biệt chẳng có gì không ổn cả, Vương Nhất Bác và Minh Hàn ở phòng ngay bên cạnh.

Lúc trước khi bọn họ chưa lên đại học, Tiêu Chiến ở một mình, sau này cũng định sẽ như vậy nhưng vì Vy Vy không muốn ở với người lạ nên nhất quyết muốn ở chung với Tiêu Chiến. Hai người bọn họ tuy ở chung, lại sống khá độc lập với nhau. Cũng như những người khác, Tiêu Chiến cư xử với Vy Vy cũng không quá khác biệt.

Vy Vy đẩy cửa vào thấy Tiêu Chiến đang cắm cúi ở bàn học, cô gọi :" Anh!"

Tiêu Chiến không ngẩng đầu tay vẫn linh hoạt với cây bút trên tay, thấp giọng đáp :" Chuyện gì?"

"Nhất Bác vừa rồi cậu ấy không có ý xấu đâu, anh đừng để tâm cũng đừng giận cậu ấy." Vy Vy giọng nói có chút nhỏ đi.

Hầu như mỗi lần Vương Nhất Bác bày trò cô đều dọn dẹp hậu quả như vậy, mặc dù anh cô cũng không hay phàn gì.

Tiêu Chiến đáp :" Cũng không phải lần đầu, không cần để ý."

Vy Vy nhẹ cong môi mỉm cười :" Anh không để tâm là được.." lời còn chưa dứt chợt nghe tiếng nói à không tiếng la hét thì đúng hơn, từ bên ngoài cửa cắt ngang.

"Học trưởng, trời nắng quá em mang chăn với lò sưởi sang cho anh này!"

Vy Vy :"..."

--










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top