Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11- An ủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gác lại chuyện tình cảm mờ mịt không chút ánh sáng, Tiêu Chiến bắt đầu ngày làm việc đầu tiên ở bệnh viện.

Anh đến phòng khám đã được sắp xếp sẵn, khoác lên mình chiếc áo blouse trắng thẳng tắp được treo cẩn thận trên móc, đeo thẻ thông tin vào cổ, cảm giác quen thuộc này khiến anh cảm thấy thật sự dễ chịu.

Tiêu Chiến đến bàn xem lại một số sổ sách, chủ yếu là số liệu và tình hình diễn biến các ca bệnh đáng chú ý gần đây. Là bệnh viện lớn nên mọi thứ đều rất rõ ràng, anh cũng không có ý kiến gì bất đồng, chỉ im lặng xem xét.

Một chút thời gian tĩnh mịch trôi qua, anh chợt nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa, nhẹ ngẩng đầu trầm ổn mà cất tiếng :

"Mời vào."

Cách cửa trắng được đẩy ra, người bên ngoài bước vào. Tiêu Chiến nhìn thấy liền rũ mắt tiếp tục việc mình, cũng không mở lời chào hỏi lấy một tiếng.

Người vừa đến đặt trên bàn anh một tách cà phê nóng, rồi mỉm cười mà cất giọng :"Hơn năm năm rồi, thử lại cà phê do em pha xem. Thời tiết lạnh như vậy uống cái này cũng không tệ!"

Tiêu Chiến lúc này mới lạnh nhạt lên tiếng :"Làm phiền Bác sĩ Vương rồi."

Vương Nhất Bác nhẹ lắc đầu :"Có gì phiền chứ. À mà hôm qua là anh đưa em về bệnh viện sao?"

Tiêu Chiến không muốn nhắc đến nhất chính là chuyện này. Tối qua Vương Nhất Bác sau khi nói mấy câu không rõ ràng liền ngủ tay lại ôm anh không buông, phải đến tận nửa đêm mới có thể rời đi.

Cảm giác của anh lúc đó thật sự rất hỗn loạn. Người anh thích ôm chặt anh nhưng những lời nói đó chắc gì đã là nói với anh? Khả năng hoàn toàn không có, chẳng qua chỉ là ngấm rượu nhận nhầm người.

Tiêu Chiến đưa tay lật tài liệu sang một trang mới, không chút biểu tình mà đáp :"Không phải."

Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, cậu không nhớ những lời mình nói lúc say nhưng chắc chắn không nhận sai người. Cái mùi hương nhàn nhạt trên người của Tiêu Chiến dù có thế nào cậu cũng không thể nhận nhầm được.

Chẳng biết tại sao Tiêu Chiến lại chối bỏ như vậy, nhưng cũng không nên khiến anh khó xử làm gì, Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói :" Nếu không phải thì cũng không sao. Em hỏi thử thôi!"

"Có những lời dù biết chỉ là vô tình nhưng mà thật ra cũng không nên nói bởi vì nếu không đúng đối tượng sẽ khiến người nghe cảm thấy không vui." Giọng nói thật sự rất trầm.

Đây có lẽ là câu dài nhất mà Vương Nhất Bác từng nghe Tiêu Chiến nói. Cậu chưa kịp hỏi rõ ràng thì anh đã mang tài liệu rời khỏi phòng trong vài khắc ngắn ngủi. Tách cà phê nóng bốc lên khói trắng vẫn ở yên đó chưa mất ngụm nào, Vương Nhất Bác thật sự không hiểu chuyện gì.

Cậu chẳng phải đã nói khi Tiêu Chiến trở về sẽ không khiến anh buồn nữa sao? Rốt cuộc bản thân lại làm sai cái gì rồi..

Vương Nhất Bác vội vàng quay lưng mở cửa định đuổi theo, vừa đi được vài bước thì bị một nhân viên y tế chặn lại, cậu vội hỏi :"Chuyện gì?"

"Bác sĩ Vương, bệnh nhân phòng 102 cần kiểm tra xuất viện rồi."

Vương Nhất Bác chật lưỡi, thở hắc một hơi rồi gật đầu đáp :"Được rồi, tôi đến ngay."

Nhân viên y tế cúi chào rồi cất bước rời đi. Cậu đứng đảo mắt nhìn quanh một lúc rồi cũng rời khỏi, một ngày làm việc bận rộn cứ như vậy mà bắt đầu.

Vương Nhất Bác hết kiểm tra sức khoẻ bệnh nhân lại xem xét hồ sơ bệnh án, còn phải họp, đi vòng lòng cả ngày. Có thể là do Tiêu Chiến tránh né cậu, cũng có thể là do công việc của anh ấy cũng không ít, hai người hôm nay không gặp nhau.

Đến chiều tối, Vương Nhất Bác cởi áo trắng treo lên móc trong phòng, uể oải vươn vai mà rời khỏi. Cậu đi được một lúc đến sảnh bệnh viện thì gặp Tiêu Vy Vy, hai người dừng lại nói chuyện một lúc.

Vương Nhất Bác hỏi :"Anh cậu về nhà rồi sao?"

Vy Vy nhẹ lắc đầu đáp :"Mình không biết nữa, lúc sáng có gặp anh ấy nói tối nay sẽ về nhà nhưng cũng không biết đã về chưa."

Vương Nhất Bác gật đầu, suy nghĩ một lúc lại nói :" Cả ngày không gặp, chắc anh ấy bận lắm."

Tiêu Vy Vy mím môi như đắn đo điều gì, một lúc mới lại cất lời :" Nhất Bác, thật ra ngày mai là ngày mất của mẹ Tiêu. Hy vọng cậu có thể an ủi anh ấy nếu thấy tâm trạng anh ấy không tốt."

"Thật sao?"

"Ừ. Nếu mình đoán không sai thì anh ấy về đây cũng chủ yếu vì việc này."

"Được rồi, đừng lo."

Cả hai vừa nói lại vừa cất bước cùng nhau rời đi, mà không để ý phía sau bọn họ một đoạn Tiêu Chiến đã lặng lẽ nhìn hai người thật lâu.

Trời lạnh như vậy, nếu có người đi cùng có lẽ sẽ hạnh phúc lắm. Người cô độc, u uất như anh, cả đời này chắc không bao giờ có được cảm giác đó. Nhưng như vậy cũng quen rồi, một mình tự do tự tại vẫn hơn nhỉ?

--
Sáng hôm sau lại là một ngày đông lạnh có tuyết rơi, tuyết không dày nhưng lất phất như cơn mưa rào mãi không ngừng..

Tiêu Chiến thức dậy từ rất sớm, thứ nhất anh không muốn nhìn thấy ba Tiêu, thứ hai cũng không muốn ở lại quá lâu trong căn nhà này.

Anh mặc áo sơ mi đen, quần tây tối màu chỉnh tề. Mái tóc đen rũ xuống trước mắt, ngũ quan lại càng trở nên nổi bật hơn mặc dù biểu cảm trên gương mặt anh vẫn như vậy, lạnh nhạt không đổi. Anh chỉnh lại đồng hồ đen ở cổ tay thon gầy, sau đó ôm lấy đoá cúc trắng rời khỏi nhà.

Vừa đến cổng thì nhìn thấy Vương Nhất Bác, cậu đút một tay vào túi quần đứng đợi ở bên ngoài. Chẳng biết là vô ý hay cố tình, quần áo cậu mặc trên người cũng thuộc tone tối màu rất nghiêm trang.

Vy Vy vẫn chưa đi làm mà, chắc là cậu ta đợi cô ấy rồi.

Tiêu Chiến nghĩ vậy không chút biểu tình, rũ mắt bước ra ngoài, lướt ngang qua người Vương Nhất Bác chẳng dừng chân lại.

Vương Nhất Bác cảm thấy có chút không cam lòng liền gọi :"Bác sĩ Tiêu, anh như vậy là có ý gì?"

Tiêu Chiến dừng chân, không quay đầu lạnh nhạt đáp :"Xin lỗi, tôi còn có việc. Vy Vy vẫn chưa đi làm, cậu có thể vào nhà đợi."

Vương Nhất Bác cất bước đến chỗ Tiêu Chiến, đến trước mặt anh mới lại cất lời :"Ai nói với anh là em đợi Vy Vy, cả ngày hôm qua là anh cố tình tránh né em đúng không?"

Tiêu Chiến nhìn đoá cúc trắng trên tay bắt đầu bị phủ lên vài bông tuyết nhỏ, vội bước đi và nói :"Hai người bình thường, cách xa nhau một chút thì có gì không ổn sao? Tôi còn có việc, khi khác rồi nói."

Đi thêm một lúc, Tiêu Chiến gọi xe, vừa bước vào, xe chưa kịp chạy thì Vương Nhất Bác cũng vào theo, ngồi ngay cạnh anh ở ghế sau.

"Có thể xuống xe không?" Tiêu Chiến không hài lòng mà hỏi Vương Nhất Bác.

"Chú ơi, mau đi thôi." Cậu không quan tâm lời Tiêu Chiến nói, lại hơi lớn tiếng gọi bác tài. Cứ như vậy xe lăn bánh rời đi.

Im lặng nhìn cảnh vật trầm tĩnh bởi cái lạnh của ngày đông bên ngoài cửa xe, một lúc lâu Tiêu Chiến lại lên tiếng :" Cậu có biết tôi đang đi đâu không?"

"Đi với anh là được, còn đi đâu cũng không quan trọng."

"Đừng đùa được không?"

"Được được, em xin lỗi. Em biết anh muốn đi đâu và cũng muốn đi cùng anh."

Tiêu Chiến rũ mắt, nhàn nhạt hỏi :"Cậu làm thế nào mà biết được? Chẳng phải "ông ấy" không cho ai nói ra việc đó sao?"

Từ "ông ấy" ở đây không cần nghĩ cũng biết Tiêu Chiến nhắc đến ba Tiêu. Vương Nhất Bác đưa mắt sang nhìn anh, lại nhẹ giọng nói :

"Sau này việc gì cũng có thể chia sẻ với em, đừng chịu đựng một mình được không?"

"Cậu lại phát điên cái gì? Đừng nói nữa, tôi không phải Tiêu Vy Vy, không cần nghe mấy lời đó."

Không để Vương Nhất Bác đáp lời, Tiêu Chiến lại hướng về phía người lái xe mà nói :" Chú, có thể cho tôi chiếc ô này không? Mất bao nhiêu tôi sẽ gửi tiền lại."

Một chiếc ô màu trắng được đặt gọn gàng trên xe, có lẽ phòng khi cần ra ngoài. Người lái xe trung niên quan sát được bọn họ nhờ chiếc gương nhỏ phía trên đầu, ông nói :

"Không cần đâu, nếu cậu muốn thì tôi tặng cậu. Cái này thật ra tôi cũng dùng lâu rồi."

"Cảm ơn."

--
Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến muốn làm gì, vì lúc đến nơi anh bước ra khỏi xe cũng không dùng ô. Nó vẫn được xếp gọn, anh chỉ cầm theo trên tay mặc cho tuyết rơi lất phất trên đầu.

Tiêu Chiến không cho Vương Nhất Bác theo anh vào nơi đó, anh muốn đi một mình.

Vào mùa đông nơi này không có mấy người lui tới, thật sự mang đến cảm giác lạnh lẽo gấp nghìn lần. Đôi giày đen của Tiêu Chiến bước trên lối đi được lót gạch tối màu, hai bên lối đi là cỏ xanh bị phủ bởi tuyết và sương lạnh.

Dừng chân trước ngôi mộ nhỏ, anh cúi người dùng tay phủi đi lớp tuyết bám trên bia khắc tên, đặt đoá cúc trắng bên cạnh, rồi bung chiếc ô ra che đặt phía trên tấm bia và đoá hoa trắng muốt.

Anh thích loài hoa này, có lẽ mẹ anh cũng như thế.

Tiêu Chiến sau đó đã quỳ gối xuống, đôi chân thon dài chạm lên bề mặt gạch lạnh ngắt. Anh cúi đầu nhìn thật lâu một lúc mới lên tiếng.

"Mẹ, sao người vẫn chưa về?"

"Chẳng phải người nói sau khi con ngủ một giấc thật ngoan ngoãn người sẽ quay về sao? Con đã rất ngoan, con không gọi người khác bằng "mẹ" con vẫn luôn đợi người, sao người không về, sao người ngủ lâu như thế con gọi mãi mà không tỉnh lại..."

Tiêu Chiến bây giờ như một đứa trẻ vậy, anh biết những lời nói của mẹ lúc trước khi rời xa nơi này chỉ là vô nghĩa, anh cũng hiểu mẹ sẽ không quay lại nhưng rồi vẫn ghi nhớ, vẫn rất đau lòng.

Theo lời nói ngắt quãng, dòng lệ nóng hổi từ trong đôi mắt trước giờ vẫn lạnh lẽo không chút cảm xúc chậm rãi tuôn ra.

"Người tỉnh lại mà xem, con bây giờ rất thành công, con được mọi người coi trọng, tự lo được cho bản thân mình. Người ở nơi nào đó có lạnh lắm không? Có cô độc lắm không..."

"Người có từng nhớ đến con không?"

"Con ở đây một mình cũng lạnh lắm, cũng cô đơn lắm. Con còn gặp phải rất nhiều chuyện đau lòng, hay là người đến mang con đi cùng có được không?"

"Con sống như vậy đủ nhiều rồi, mệt mỏi đủ rồi. Mẹ, con nhớ người rất nhiều..."

Tiêu Chiến là vậy, trước mặt là một vẻ lạnh lùng dường như không việc gì khiến anh động tâm nhưng thật ra, con người đều như thế, càng quật cường, càng tỏ ra vô ưu vô lo bên trong lại càng khổ tâm, càng mệt mỏi.

Anh chỉ biết nói tất cả với mẹ, trên đời này có lẽ chẳng có ai muốn lắng nghe anh, bà ấy nghe cũng được không nghe cũng chẳng sao bởi vì chỉ cần nói ra anh sẽ cảm thấy nhẹ lòng.

Phải chi có thể gặp mẹ, có thể cùng bà trò chuyện thì tốt biết mấy..

Tiêu Chiến không biết đã quỳ như vậy bao lâu, anh nghe có tiếng bước chân tiến đến, rồi sau đó cảm thấy tuyết lạnh không còn phủ lên người nữa. Anh đưa tay vội lau mặt sau đó đứng dậy.

"Đã bảo cậu ở bên ngoài, không nghe sao?"

Vương Nhất Bác đến cạnh anh thật gần một tay cầm ô che trên đầu, tay còn lại ôm lấy Tiêu Chiến. Cậu cao hơn anh một chút, hành động này cũng trở nên dễ coi vô cùng.

Vương Nhất Bác khẽ đưa mắt nhìn về tấm bia trước mộ, trong lòng nói thầm :

"Cô, giao anh ấy cho con."

Tiêu Chiến muốn đẩy Vương Nhất Bác ra lại không đẩy được, cánh tay của cậu càng thêm lực giữ chặt anh, giọng nói thực ôn nhu :

"Em nói rồi, sau này chuyện gì cũng có thể nói với em. Đừng giấu trong lòng."

Đợi một thời điểm thích hợp, em sẽ chính thức nói với anh lời trong lòng mình.

Tiêu Chiến vừa rồi lúc nói nhiều lời tâm sự với mẹ, anh cũng nhớ lại rất nhiều chuyện lúc trước, anh thật sự cảm thấy vô cùng cô đơn, vô cùng mệt mỏi, tâm trạng thật sự rất tệ. Vương Nhất Bác lại mang lồng ngực ấm áp mà an ủi, dù có là thương hại anh cũng cảm thấy thật tốt..

Duy chỉ có lần này thôi.

Tiêu Chiến gục đầu vào người Vương Nhất Bác cắn chặt môi không phát ra tiếng, nước mắt rơi ra không biết điểm dừng. Anh thật sự thật sự rất mệt.

Vương Nhất Bác nhẹ tay vỗ vào lưng anh, giọng nói thập phần ấm áp :" Được rồi, nếu mệt thì không cần cố nữa. Có em ở đây, không sao hết.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top