Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14 - Giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người bọn họ cứ bình yên như vậy mà ở cạnh nhau đến hết những ngày cuối cùng của mùa đông, những ngày đông thực ấm áp..

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, Vương Nhất Bác muốn ở lại Thượng Hải để cùng Tiêu Chiến đón giao thừa nhưng gia đình lại muốn cậu về nhà. Nhiều năm rồi Vương Nhất Bác không về, cậu lúc đó muốn tập trung vào công việc và đợi Tiêu Chiến quay lại.

Nhưng bây giờ có vẻ mẹ Vương rất kiên quyết về việc này, Tiêu Chiến cũng bảo cậu nên về bởi vậy cậu dù rất không muốn nhưng cũng phải rời đi.

Hiện tại là hơn 7 giờ tối, trên lối đi bộ xa hoa tấp nập người khoác tay nhau qua lại, vẻ mặt ai nấy đều vẽ lên sự phấn khởi hào hứng để tạm biệt những giờ khắc cuối cùng của năm, trong biển người rộn rã như vậy Tiêu Chiến vẫn an tĩnh, ảm đạm cúi đầu bước đi.

Trên người là một chiếc sơ mi đen và một chiếc quần âu dài tối màu mái tóc đen mềm rũ xuống, bóng dáng cao gầy thanh mảnh thoạt phần nhìn có chút cô độc.

Những năm qua anh luôn như vậy, dù ở trong nước hay ngoài nước, ngày lễ cũng giống ngày thường chẳng qua chỉ là bên ngoài ồn ào hơn một chút.

Vốn dĩ nghĩ năm nay sẽ vui hơn một chút vì có Vương Nhất Bác, nhưng mà cậu phải về nhà rồi nên cứ như mọi năm thôi. Cũng không phải là thứ gì quá tệ.

Chùm pháo hoa đẹp nhất sẽ là chùm tắt đầu tiên, sự náo nhiệt vui vẻ nào rồi cũng sẽ có điểm dừng mà.

Dưới ánh đèn đủ loại màu sắc tạo nên lớp áo rực rỡ cho trung tâm thành phố, anh cứ bình thản mà rảo bước, tâm trạng vẫn một màu nhạt nhoà. Đi thêm một lúc rồi trở về nhà.

Anh vào nhà liền đi một mạch lên lầu, tiếng ồn ào nói cười phía trong bếp có lẽ là ba Tiêu cùng dì và Vy Vy chuẩn bị bữa tối cuối cùng của năm. Bọn họ trước giờ vẫn luôn như thế, anh cũng không có hứng quan tâm.

Đẩy cửa vào phòng, anh không bật đèn chỉ thả người lên giường, vùi mặt vào gối, định ngủ một giấc thật dài đến hết ngày là xong, hôm sau lại đến bệnh viện tìm việc để làm.

Vừa nghĩ như vậy liền nghe tiếng lốc cốc của người gõ cửa ở ngoài.

Tiêu Chiến ngồi dậy bước ra, nhìn thấy Tiêu Vy Vy còn mang tạp dề trên người nét mặt vui vẻ, cô cất lời trước :" Anh xuống nhà cùng ăn một chút đi."

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, lạnh nhạt không biểu tình mà đáp :"Anh không đói, em ăn đi."

Tiêu Vy Vy cầm lấy cánh tay anh lay lay, rồi mềm giọng nài nỉ :"Anh đã rất lâu rồi không ăn cơm cùng mọi người, hôm nay là cuối năm chỉ một lần thôi. Được không?"

Tiêu Chiến nhẹ thở ra một hơi :"Em đã hai mươi lăm rồi sao vẫn như đứa trẻ vậy? Được rồi, thả tay ra đi."

Vy Vy cong mắt mỉm cười thật xinh xắn, cô buông tay Tiêu Chiến, đợi anh đóng cửa rồi cả hai cùng nhau xuống nhà.

Bên bàn ăn đầy đủ màu sắc, khói bốc lên mang hương thơm tràn ngập phòng ăn, ba Tiêu cùng mẹ của Vy Vy đang trò chuyện và chờ đợi bọn họ. Tiêu Vy Vy bỏ tạp dề ra khỏi người, cô ngồi xuống, Tiêu Chiến kéo ghế ngồi bên cạnh, nửa lời cũng không nói.

Mẹ Vy Vy chợt lên tiếng phá đi sự im lặng từ khi anh ngồi vào, giọng nói rất dịu dàng :"A Chiến năm nay đã gần ba mươi rồi, định khi nào lập gia đình đây?"

Tiêu Chiến nâng mắt nhìn bà, trầm giọng đáp :"Không vội."

Ba Tiêu liếc mắt nhìn anh, hơi gằng giọng :"Mày đã lớn như vậy rồi sao một chút cũng không thay đổi thế? Nói năng dễ nghe với người lớn một chút không được sao?"

Suy cho cùng cũng chỉ là muốn anh kêu bà ấy một tiếng "Mẹ" không phải sao?

Đúng là người phụ nữ này rất tốt, đối xử với anh từ nhỏ đến giờ không chút nặng lời, giống như mẹ ruột vậy. Nhưng mà điều đơn giản kia anh không làm được, đến hết đời này cũng không làm được.

Tiêu Chiến rũ mắt, nhìn một lúc đặt đũa vừa cầm lên về chỗ cũ, mở miệng nói :"Con xin phép." Sau đó liền dứng dậy rời lên lầu, một chút cũng không ăn. Tiêu Vy Vy có gọi, nhưng anh cũng không quay lại.

Lên phòng vẫn là một mảnh tối đen tĩnh mịch, Tiêu Chiến lần nữa đóng chặt cửa thả mình lên giường, anh đang định ngủ thì nghe chuông điện thoại, anh nhấn nghe máy, giọng nói trầm trầm ở đầu dây bên kia liền phát ra:

"Anh ăn tối chưa?"

"Ăn rồi."

"Không có em mà vẫn vui vẻ ăn một mình như vậy á? Như thế là không ổn." Vương Nhất Bác nghe được anh đã ăn tối có chút an tâm nhưng vẫn buông lời châm chọc.

"Đang làm gì?" Tiêu Chiến muốn hỏi một cách quan tâm nhưng bản năng lại không cho phép, thành ra câu nói trở nên hết sức bình thường.

"Đang nhớ anh."

"Ai cần cậu nhớ chứ, nếu không bận việc thì nghỉ ngơi đi. Đừng thức đêm."

Vương Nhất Bác mỉm cười mà đáp :"Nhớ anh nhiều như vậy muốn nói chuyện một lúc cũng không được sao?"

"Cũng chỉ mới vài ngày không gặp nhiều chuyện để nói vậy à?"

"Em thật ra còn chẳng muốn xa anh. Chỉ muốn giao thừa năm nay được ở cạnh anh."

"Nghĩ như vậy là không được, gia đình cần cậu mà."

Vương Nhất Bác vậy mà làm như ủy khuất, đáp :"Còn anh, anh không cần em sao?

Tiêu Chiến có chút bất lực, tên nhóc này lại gài anh vào mấy lời nói gượng gạo nữa rồi, anh thật lâu mới đáp :

"Cần."

Vương Nhất Bác mỉm cười, chỉ tiếc nụ cười này Tiêu Chiến không thể nhìn thấy, cậu ấm áp mà nói :"Vậy nên là không được tắt máy, cũng không được bảo em đi ngủ."

"Nếu như anh muốn ngủ thì em sẽ kể chuyện, sẽ hát cho anh nghe."

"Tôi cũng đâu phải đứa trẻ, cậu như vậy là không tôn trọng cấp trên của cậu rồi."

Vương Nhất Bác bật cười :"Ai thèm làm cấp dưới của anh chứ, em là chỉ đơn giản muốn bảo hộ anh cả đời thôi."

"Anh Chiến."

"Gì?"

"Đang nhớ em phải không?"

"Ừ. Nhớ cậu."

Vương Nhất Bác ôm điện thoại mà lăn lòng vòng muốn rơi xuống giường, vẫn bình tĩnh mà nói.

"Năm mới sắp đến rồi chúc Bác sĩ Tiêu sẽ yêu em nhiều hơn, quan tâm em nhiều hơn, sẽ cười nhiều hơn và không còn buồn nữa."

Tiêu Chiến chợt nhàn nhạt cong môi, anh một lúc lâu mới đáp :"Chúc như vậy ai mà dám nhận chứ? Cậu tự chúc mình đi thì hơn."

"Anh cũng phải chúc em chứ?"

"Tôi trước giờ chẳng biết nói lời hay, thôi đi thì hơn." Tiêu Chiến giọng nói mang chút thê thảm, bất lực.

"Chỉ cần là lời của anh thôi, còn lại cái gì cũng không quan trọng."

Tiêu Chiến nghĩ một lúc rồi hít vào hơi thật sâu, rồi nói :"Chúc ngủ ngon."

Vương Nhất Bác lại bật cười, người này đúng là nhạt hết thuốc chữa. Nhưng mà với cậu như vậy là nhiều rồi, chỉ cần được nghe giọng anh, trò chuyện với anh như vậy cũng đủ khiến cậu cảm thấy hạnh phúc.

Bọn họ cứ lời qua tiếng lại như thế mà nói chuyện với nhau rất lâu, có lẽ là đến khi dứt tiếng pháo hoa, bước qua năm mới..

--
Hôm nay là ngày nghỉ thứ ba kể từ sau đêm giao thừa, Tiêu Chiến mặc một chiếc sơ mi xanh lam thẳng nếp, để lộ ra cổ tay thon gầy đeo đồng hồ đen lịch sự, anh cần ra ngoài một hôm.

Thật ra vào tối qua nói chuyện với nhau vài câu Vương Nhất Bác muốn mời anh đến nhà dùng cơm cùng gia đình cậu. Ban đầu Tiêu Chiến không đồng ý nhưng rồi Vương Nhất Bác cứ năn nỉ mãi, anh cuối cùng cũng phải hạ cờ trước.

Cậu bảo anh đến đó rồi hai người sẽ cùng về Thượng Hải.

Hơn vài giờ ngồi xe, Tiêu Chiến có chút mệt mỏi mà rời khỏi chỗ. Anh vừa bước ra bên ngoài liền nhìn thấy Vương Nhất Bác, lúc này cũng đã là về chiều.

Ánh hoàng hôn mang màu nắng nhè nhẹ thật đẹp. Vương Nhất Bác có lẽ đã đợi Tiêu Chiến rất lâu, vì cậu không biết chính xác anh đến lúc nào cũng có thể là sẽ không đến.

Nhìn thấy hình dáng thân quen trước mặt, Vương Nhất Bác thật sự vui vô cùng, cậu đưa tay ôm lấy Tiêu Chiến, anh cũng ôm cậu, một cái ôm thật chặt nhưng rất nhanh đã buông ra, bởi vì xung quanh vẫn còn nhiều người qua lại..

Bọn họ sánh bước cùng nhau, Vương Nhất Bác cất giọng nói :"Em còn tưởng anh sẽ không đến."

Tiêu Chiến rũ mắt bước đi, không đáp.

Vương Nhất Bác lại nói :"Gia đình em không có gì phức tạp, anh cũng không cần lo."

"Cậu vẫn chưa nói gì cho bọn họ đúng không?"

"Ừ, đợi khi anh sẵn lòng em sẽ nói với mọi người."

Tiêu Chiến lắc đầu :"Cứ để sau này đi. Bây giờ như bạn bình thường là được."

Vương Nhất Bác gật đầu :"Được rồi, em không ép anh."

Rất nhanh đã đến, ngôi nhà phía trước hai người thật lớn và đẹp mắt, Tiêu Chiến cũng có chút ngạc nhiên vì anh trước giờ chưa từng đến đây.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vào trong, tất cả người trong nhà đã tụ họp bên bàn ăn. Cậu cùng anh cúi chào mọi người, sau đó lên tiếng :"Đây là Bác sĩ Tiêu đồng nghiệp của con."

Ba Vương ôn hoà mỉm cười :"Chào cháu, nhìn đẹp như vậy chắc là rất giỏi giang."

Tiêu Chiến vội lắc đầu.

Mẹ Vương nhìn anh từ đầu đến chân một lúc mới cất lời :"Nào nào cùng ăn cơm thôi, từ xa đến chắc cũng đói rồi."

"À đúng rồi, Nhất Bác con xem ai đến này."

"Ai ạ?" Vương Nhất Bác khẽ đưa mắt nhìn toàn bàn ăn.

Mẹ Vương hướng mắt về cô gái bên cạnh mình, mà mỉm cười :"Con gái của dì bạn mẹ, con quên rồi sao? Chúng ta đã từng gặp rồi mà."

Vương Nhất Bác nhìn người kia, gật đầu một cái sau đó liền không quan tâm nữa, cậu kéo Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh mình và bắt đầu dùng bữa.

Xuyên suốt bữa ăn đến khi ra về cậu cũng không ngỏ lời chào con gái người ta lấy một tiếng, mẹ Vương không hài lòng, bà còn có chút chú ý đến vị bác sĩ kiệm lời kia.

Khi cả nhà đều ra ngoài dạo phố, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ở nhà, cậu hỏi anh :"Lúc nãy anh không ăn được gì cả, không hợp khẩu vị sao?"

Tiêu Chiến gật đầu. Anh ăn uống thanh đạm, đơn giản như vậy người nhà Vương Nhất Bác lại nấu rất nhiều thức ăn mới lạ, ăn không quen.

Vương Nhất Bác kéo anh vào bếp rồi nói :"Để Bác sĩ Vương đây trổ tài nấu cho anh một chút."

Tiêu Chiến lắc đầu :"Không cần đâu."

Vương Nhất Bác không để ý anh bắt đầu tìm kiếm đồ dùng rồi loay hoay mà làm một cách chăm chú.

Tiêu Chiến ở cạnh nhìn cậu một lúc rồi nói :"Có biết nấu ăn không vậy?"

"Đương nhiên là biết, em cực kì giỏi cái này đó. Anh đừng đùa."

Tiêu Chiến lại hỏi :"Thế cho cái gì vào đầu tiên."

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh mà nói :" Em cho tình yêu vào đầu tiên, thứ hai là tình yêu, thứ ba cũng là tình yêu luôn. Chỉ có như vậy anh mới ăn được."

Tiêu Chiến bật cười, cạn lời.

Hai người bọn họ sau một lúc làm, cùng nhau ăn mà không để ý đến vẻ mặt tối sầm của mẹ Vương đã quan sát bọn họ từ lúc nào..

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top