Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15 - Người nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào tối hôm đó, mẹ Vương đề nghị để Tiêu Chiến ngủ ở phòng trống cho khách, bà không đồng ý cho Tiêu Chiến ở cùng Vương Nhất Bác vì lí do muốn tiếp đãi khách một cách chu đáo nhất. Còn về vấn đề kia bà vẫn không hé nửa lời.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chào tất cả những người trong nhà sau đó cùng nhau về Thượng Hải.

Lúc ngồi trên xe, Vương Nhất Bác cất giọng hỏi :"Sao tối qua em gọi anh không trả lời?"

Tiêu Chiến vẫn đưa mắt, an tĩnh mà nhìn cảnh vật chạy dọc bên đường, anh âm trầm đáp :"Cậu bị ngốc sao? Ở chung một nhà tự dưng lại gọi điện thoại?"

Vương Nhất Bác có chút không đồng tình mà nói :"Ở chung nhà nhưng cũng có được gặp đâu? Cũng tại anh, mẹ em bảo ở phòng khác thì liền ở phòng khác."

Tiêu Chiến vẫn ảm đạm, không nhìn cậu, đáp :"Ít nhất thì phải tôn trọng người lớn chứ, cậu cũng đừng có trẻ con như vậy, chẳng phải trước khi ngủ vẫn gặp nhau sao?"

Vương Nhất Bác ôm lấy cánh tay Tiêu Chiến rồi ngã hẳn sang người anh :"Thôi không quản, bây giờ ngủ bù." Nói như vậy liền nhắm mắt ngủ thật.

Tiêu Chiến nghiêng đầu đưa mắt nhìn cậu, có chút buồn cười nhưng rồi vẻ mặt lạnh nhạt đó cũng chỉ như vậy không cười. Còn lâu mới đến Thượng Hải để cậu ngủ một chút cũng không sao.

Anh lại nâng mắt nhìn ra bên ngoài, vẻ mặt thoạt nhìn qua có chút tâm sự..

Anh cũng không phải là không muốn nghe điện thoại của Vương Nhất Bác, chẳng qua chỉ là bên ngoài phòng anh ở, cách một lúc lại có động tĩnh như ai đó đang nghe lén ở bên ngoài. Có chút bất an, lại sợ cả hai nói ra gì đó không tốt nên anh đã không nghe máy.

Việc mẹ của Vương Nhất Bác nhất quyết để anh ở phòng riêng cũng tạo cho anh chút nghi ngờ rằng bà ấy đã biết gì đó về hai người bọn họ, nhưng mà cũng không chắc chắn nên không muốn nói cho Vương Nhất Bác.

Lỡ đâu vì chút linh cảm sai lệch của anh làm mối quan hệ giữa bọn họ xấu đi thì sao? Không tốt chút nào..

--
Kì nghỉ lễ kết thúc, mỗi người bọn họ đều trở về với công việc của mình, bệnh viện lại đầy người ra vào như lúc trước.

Sau khi bàn bạc vài phương án cho thời gian sắp tới cùng các bác sĩ khác và trưởng khoa, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang cất bước trên hành lang để về phòng khám của mình.

Vương Nhất Bác lật tập hồ sơ và giấy tờ trên tay, xem đi xem lại một lúc rồi nói với Tiêu Chiến :"Anh, buổi tối em giúp trưởng khoa chút việc, anh về một mình nhé."

Tiêu Chiến rũ mắt bước đi khẽ gật đầu :"Cậu nếu xong việc thì về cẩn thận."

Vương Nhất Bác nhìn anh mỉm cười :"Em biết rồi."

Bây giờ chỉ mới là khoảng thời gian đầu ngày bọn họ vẫn có thời gian để nói chuyện với nhau nhưng dù gì cũng là ở bệnh viện nên cũng cư xử đúng mực một chút.

Đi được thêm vài bước thì có một nữ y tá chắn trước hai người, cô cẩn trọng cúi đầu chào một cái rồi nói :"Bác sĩ Tiêu, có chút việc."

Vương Nhất Bác nói nhỏ với anh :"Em đi trước nhé, đến giờ rồi."

Tiêu Chiến nhẹ gật đầu, khi cậu đi rồi anh mới hỏi nữ y tá đứng đối diện :"Có chuyện gì?"

Người kia đáp :"Ban nãy lúc bọn người đang họp có một người phụ nữ trung niên đến tìm anh, bà ấy nhờ em chuyển lời 17h chiều nay đợi anh ở tiệm cà phê gần bệnh viện."

Phụ nữ trung niên? Không phải chứ?

Tiêu Chiến nghe như vậy cũng không có nhiều lời hỏi lại, anh chỉ lạnh nhạt mà đáp :"Tôi biết rồi, cô đi làm việc đi."

"Vâng, chào bác sĩ."

Trong không khí có chút ồn ào của bệnh viện, Tiêu Chiến tiếp tục cất bước trở về phòng khám của mình, anh phần nào đã đoán ra người kia và chuyện cần nói.

Vẻ mặt vẫn điềm tĩnh lãnh đạm, nhưng thật ra trong lòng vẫn là cảm giác ngột ngạc bất an. Hôm nay Vương Nhất Bác rất bận chắc là cũng không thể gặp nhau, anh lại phải một mình rồi..

Có lẽ sinh ra đã an bài như vậy, lúc khó khăn, lo sợ nhất anh vẫn chỉ luôn một mình.

Thế rồi trải qua những giờ làm việc có chút căng thẳng và hơi mất tập trung. Tiêu Chiến cởi áo blouse rời bệnh viện đến nơi mình không muốn đến, năm giờ chiều bên ngoài trời hoàng hôn chưa tắt vẫn còn có chút ánh sáng nhạt màu.

Tiêu Chiến đến tiệm cà phê sang trọng gần bệnh viện, nơi người kia hẹn gặp. Tiệm sử dụng cửa kính từ bên ngoài rất dễ nhìn thấy bên trong, ban ngày có thể đón ánh sáng ngoài trời, ban đêm có thể nhìn thấy thành phố lên đèn, thật mà một nơi lí tưởng..

Nhưng hình như Tiêu Chiến chưa từng đặt chân đến.

Tính anh không thích ồn ào náo nhiệt, lúc đi cùng Vương Nhất Bác, bọn họ thường đến những nơi yên tĩnh để trò chuyện hay dạo lòng vòng.

Lần đầu tiên vào tiệm này chắc là sẽ để lại ấn tượng không tốt rồi, thật có lỗi.

Giờ này không quá đông người, bởi vì người dân trong thành phố đều đang và sắp kết thúc giờ làm. Tiêu Chiến bước vào liền dễ dàng nhận ra người đang đợi mình.

Ở dãy bàn cạnh cửa kính, một người phụ nữ trung niên ăn mặc đơn giản nhưng thập phần thanh lịch và cao cấp. Bà bình tĩnh đặt tách cà phê trên tay xuống bàn đưa mắt về phía người đàn ông trẻ đi đến.

Tiêu Chiến lịch sự cúi đầu chào rồi mới kéo ghế ra ngồi ở phía đối diện.

Người phụ nữ kia nâng mắt nhìn anh, đôi môi mang màu son nhạt cất lời trước :"Chắc cậu vẫn chưa quên tôi?"

Tiêu Chiến gật đầu, anh trầm giọng đáp :" Cô tìm con có việc gì?"

"Bác sĩ Tiêu thật sự là một người rất đặc biệt. Cậu thật trầm tính và đĩnh đạc không giống như đứa con trai vui vẻ của tôi."Mẹ Vương khẽ cong môi, giọng điệu chậm rãi bình thản.

"Người có sắc lại có tài như vậy chắc hẳn được rất nhiều người theo đuổi nhỉ?"

Tiêu Chiến không chút biến sắc, vẫn là vẻ mặt âm trầm, lãnh đạm anh hỏi :"Ý của cô là?"

Điệu cười nhàn nhạt của người phụ nữ trung niên vẫn không đổi, bà nói :"Thẳng thắn như vậy chẳng trách lại lấy được sự chú ý của nó. Người thông minh như vậy chắc cũng đã hiểu ý tôi."

Tiêu Chiến dù đã đoán được từ lâu nhưng phản ứng vẫn chỉ là rũ mắt không đáp. Mẹ Vương nhấc tách cà phê trên bàn kê lên môi, sau một lúc đặt xuống rồi tiếp lời:

"Tôi không rõ mối quan hệ giữa hai người bắt đầu từ lúc nào và tôi cũng không quan tâm điều đó. Nói rõ ràng nhất tôi muốn cậu đừng tiếp tục ở cạnh con trai tôi nữa. Nhà tôi chỉ có một đứa con trai, chẳng phải nên có một gia đình như bao người khác sao?"

"Bác sĩ Tiêu là người trưởng thành lại hiểu biết nhiều chẳng lẽ chưa từng nghĩ đến điều đó? Cậu cũng nên tìm cho mình một người phụ nữ hoàn hảo mà bước tiếp, như vậy không tốt hơn sao? Hai người đàn ông cố chấp ở cạnh nhau sẽ đem lại cái gì?"

"Chẳng lẽ cậu không biết phía trước hai người là đường cùng sao? Nếu có chút tình cảm nào thật lòng thật dạ với nó thì cậu nên cho nó một lối thoát, người trẻ các cậu đừng có cậy tuổi ít mà ngông cuồng."

"Sao cô lại nghĩ đó là ngông cuồng?" Tiêu Chiến im lặng một lúc mới lên tiếng.

"Đó không phải ngông cuồng thì là gì? Cậu như vậy có từng nghĩ cho gia đình của mình không? Có từng nghĩ cho gia đình của đối phương không?"

"À đúng rồi, cậu tên là Tiêu Chiến nhỉ? Hình như là con trai của chủ tịch Tiêu đúng chứ? Người thành đạt như ông.."

Mẹ Vương chưa nói hết lời, Tiêu Chiến đã xen vào :"Tôi không phải con trai ông ta."

"Có vẻ quan hệ cha con giữa hai người không tốt lắm, như vậy thì càng không nên ở cạnh con trai tôi. Ngộ nhỡ cậu lại khiến nó đối với gia đình tôi không tốt như thế, tôi cũng lớn tuổi rồi, không chịu nổi."

Tiêu Chiến vẫn rũ mắt, anh trầm tĩnh đáp :"Cô không hiểu con, xin cô đừng áp đặt như vậy."

Mẹ Vương bật điện thoại xem thời gian một lúc rồi nói :"Xem ra Bác sĩ Tiêu đây cũng là người cố chấp, một lời không đổi được. Tôi nói cũng hết lời rồi, tôi cũng biết mình bây giờ nên làm gì."

Nói rồi bà đứng dậy, phong thái cực kì ung dung, thư thả :"Cậu cứ từ từ suy nghĩ, tôi có việc đi trước."

Tiêu Chiến nhìn như vậy cũng đứng dậy, cẩn trọng cúi chào, nửa lời cũng không đáp lại. Còn người phụ nữ đã có dự tính trong lòng kia chỉ chậm bước mà rời khỏi quán.

Lúc cuộc nói chuyện kết thúc bầu trời cũng đã tối, Tiêu Chiến mang tâm trạng không ổn định quay lại bệnh viện, sắp xếp lại hồ sơ chưa làm xong, lại kiểm tra thêm vài bệnh nhân đến khi hết việc mới trở về nhà.

Vừa về đến cửa anh gặp mẹ của Vy Vy, dì ấy có chút lo lắng mà nói với anh :"A Chiến, ba con muốn con gặp ông ấy một chút hình như đang rất giận."

Tiêu Chiến nâng mắt nhìn người kia, có chút mệt mỏi mà đáp :"Con với ông ấy có gì để nói?"

"Dì không biết, con vào phòng sách gặp ông ấy đi, nhớ nói lời dễ nghe một chút đừng khiến quan hệ hai người trở nên tệ hơn."

Đáp lại sự lo lắng của người phụ nữ dịu hiền là vẻ lạnh nhạt của Tiêu Chiến, anh không trả lời chỉ cúi đầu bước vào trong. Mở cửa phòng sách ra liền nghe thấy âm thanh không chút khách khí:

"Mày chịu về rồi à?"

Tiêu Chiến bước vào, nâng mắt nhìn ba Tiêu, lên tiếng bằng chất giọng lạnh nhạt không cảm xúc :"Ông tìm tôi làm gì?"

"Mày còn hỏi sao? Mày xem mày đã làm ra trò hay ho gì, thế giới này hết con gái để thích hay sao mà mày lại đi có tình cảm với con trai?" Ba Tiêu nổi giận đùng đùng.

Nhìn tình hình này Tiêu Chiến dễ dàng đoán ra mẹ Vương đã đến tìm ông ấy.

Anh lạnh giọng hỏi :"Ông cũng có quyền quản tôi sao?"

"Mày nói cái gì?"

"Ngoài cái họ này ra thì ông xem ông đã làm được gì cho tôi? Ông đã làm được cái gì?"

"Là những ngày đánh đập vì không nghe lời sao? Là bệnh đến thở hết nổi cũng không có một chút thuốc, là vì người phụ nữ khác mà trách mắng tôi?"

"Là mới vài ba tuổi đầu phải nhìn mẹ trăn trối chết một cách đau khổ vì bệnh, là những ngày bị nhốt trong tối vì không nghe lời?.." Giọng nói của Tiêu Chiến một lúc một khàn đi rất khổ sở.

"Tất cả những gì ông cho tôi sao cao thượng quá, những điều mà người đồng lứa chưa từng trải qua tôi đều nếm đủ."

Ba Tiêu càng nghe lại càng sôi máu, ông đứng dậy chỉ tay về phía anh :"Mày đúng là vô ơn vô nghĩa, chẳng phải vì mày cố chấp không nghe lời tao lúc nào cũng nghĩ đến người mẹ rách nát của mày sao? Trách móc cái gì? Kể khổ cái gì?"

"Vậy ông lấy tư cách gì để quản tôi? Lấy cái gì để cấm cản tôi?"

"Thật là vết dơ của tổ tông, mày cút, cút khỏi đây cho tao." Ba Tiêu vừa nói vừa mang sổ sách trên bàn ném túi bụi về phía anh.

Đau, thật sự rất đau.

Đau vì rất nhiều thứ.

Tiêu Chiến quay lưng bước ra khỏi phòng, anh nhìn thấy Tiêu Vy Vy với vẻ mặt lo sợ cũng không chút quan tâm, một mạch về phòng mình.

Đóng cửa lại thật chặt, trong gian phòng tối om anh bước đến hất tung những thứ trên bàn làm việc xuống đất như một kẻ điên mất kiểm soát. Những món đồ có chất liệu dễ vỡ văng tung toé trên nền.

Tiêu Chiến lại quỳ rạp xuống đất hét vài tiếng thật lớn, nước mắt lăn dài hai bên mặt thống khổ vô cùng.

Tại sao lại đối xử với anh như vậy? Tại sao lại đối xử với anh bất công như vậy?

Gần ba mươi năm khổ sở vẫn không đổi lấy được chút bình yên sao?

Vật thể nơi lồng ngực vẫn đập từng hồi nhưng lại như bị ai đó bóp nghẹt, đau đến không thở nổi.

Anh hình như chưa từng tranh giành với ai điều gì mà? Chưa từng đem đau khổ đến cho ai mà, tại sao vẫn phải ôm nhiều đắng cay về mình như vậy?

Ông trời thật sự không có mắt sao..

--
Ngày hôm sau Vương Nhất Bác không nhìn thấy Tiêu Chiến đến bệnh viện, đợi đến khi trời tối vẫn không thấy anh đến cậu cực kì lo lắng. Sau khi hết giờ làm liền đến nhà tìm anh.

Cậu đến nhà thì gặp mẹ Vy Vy, bà ấy nói Tiêu Chiến hình như ở trong phòng, cả ngày không có ra ngoài.

Gõ cửa cả trăm lần cũng không nghe tiếng hồi đáp, Vương Nhất Bác mượn chìa khoá phòng để mở ra. Cậu nhìn thấy trong một mảng tối đen, Tiêu Chiến nằm trên nền nhà đầy mảnh vỡ vụn bừa bộn.

Vương Nhất Bác hốt hoảng chạy đến đỡ Tiêu Chiến, ôm vào lòng mình liên tục gọi :"Tiêu Chiến tỉnh lại, anh mở mắt ra nhìn em, mở mắt ra nhìn em."

Tiêu Chiến không biết đã rơi vào hôn mê lúc nào, anh mệt mỏi vô cùng, cơ thể không còn chút sức lực. Bị gọi một lúc lâu mới chậm rãi mở mắt ra.

"Vương Nhất Bác."

"Em đây, anh làm sao, làm sao thế này."

Tiêu Chiến không đáp chỉ đưa tay ôm lấy cậu, ôm cậu thật chặt. Anh vậy mà lại khóc, nước mắt lại rơi ra không ngừng..

Vương Nhất Bác đau đến không chịu được, Tiêu Chiến lạnh lùng quật cường của cậu sao thế này, sao lại như thế này.

Càng nghĩ cậu càng siết tay ôm anh vào lòng mình :

"Không sao đừng khóc, có em ở đây rồi.."

"Anh đừng khóc mà, đừng khóc được không? Nói em nghe chuyện gì đã xảy ra.."

Tiêu Chiến không có đáp lời, anh lại chìm vào mệt mỏi, chìm vào một giấc ngủ bất chợt nữa rồi..

Anh dạo này thật yếu đuối quá nhỉ? Ngay cả bản thân mình cũng không chăm sóc nổi.

--


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top