Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8- Hôm nay lại là một ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác lăn lộn nhốt mình trong phòng ở kí túc xá cũng đã ba ngày. Cậu không muốn đi ra ngoài nói đúng hơn là không muốn nhìn thấy Tiêu Chiến.

Mặc cho Minh Hàn có hỏi chuyện cỡ nào cũng không nói, có lôi kéo cỡ nào cũng không đi. Vương Nhất Bác cảm thấy mình hiện tại rất mơ hồ, cái gì cũng không rõ ràng cực kì mệt mỏi.

Bây giờ là hơn bốn giờ chiều, mặt trời vẫn chưa lặn, nhưng màu nắng cũng không còn quá khó chịu. Vương Nhất Bác một mình rời khỏi phòng.

Cậu mặc bộ quần áo thể thao rộng rãi vừa đi được một lúc liền nhìn thấy Tiêu Vy Vy, cậu sợ phải gặp Tiêu Chiến liền có ý né tránh nhưng chợt nhìn ra cô chỉ đi một mình mới thả lỏng một chút.

Tiêu Vy Vy nhìn thấy cậu, lo lắng mà cất lời hỏi :" Mấy hôm nay cậu ở đâu thế? Sao mình chẳng nhìn thấy?"

Vương Nhất Bác không vui không buồn hạ giọng đáp :" Mình vẫn ở kí túc xá, chỉ là có chút chuyện cần suy nghĩ thôi."

Tiêu Vy Vy nhẹ nhàng gật đầu, cũng không thắc mắc gì chỉ tiếp tục nói :"Hôm nay anh mình sẽ đi đấy."

Là hôm nay sao? Sớm vậy.

Vương Nhất Bác chợt hỏi :"Cậu không giúp chuẩn bị hay làm gì đó cho học trưởng sao? Nếu anh ấy sắp đi cậu ra ngoài làm gì?"

Tiêu Vy Vy lắc đầu, không vui mà đáp :" Anh mình lúc nào cũng vậy, không cho người khác giúp đỡ, cũng nói bản thân không cần gì. Mình muốn đến sân bay tiễn cũng không đồng ý, bảo chỉ muốn đi một mình.."

Vương Nhất Bác lại hỏi :" Bay tối nay sao?"

"Tầm 6h30'. Anh mình nói không có gì phải lo lắng cũng chẳng có gì tiếc nuối ở đây cả nên rảnh khi nào thì đi lúc đó thôi."

Dừng một chút Tiêu Vy Vy lại nói :" À cậu định đi đâu sao? Mình làm mất thời gian của cậu rồi. Xin lỗi."

Vương Nhất Bác vội xua tay lắc đầu :" Không sao, mình muốn đến sân thể thao một chút."

"Vậy cậu đi đi. Gặp lại sau."

"Gặp lại sau."

--
Thời gian đang vào hè, những sinh viên đa phần sẽ về nhà để thăm gia đình nên chung quy sân trường rất vắng, sân thể thao hay còn gọi là nhà thi đấu này cũng thế.

Khu vực khán đài chẳng có người, Vương Nhất Bác một mình bước vào trong ôm trái bóng rổ trên tay, khởi động vài đường rồi tung bóng rồi ném vào rổ. Âm thanh bóng đập xuống đất vang vọng khắp không gian rộng rãi vắng người.

Vương Nhất Bác cứ chạy rồi lại chạy, mồ hôi chảy dài trên trán rồi xuống mặt. Động tác cũng chẳng còn điêu luyện chính xác như lúc bình thường, lực tay rất mạnh cứ như đang tức giận mà phát tiết, đến lúc đuối sức cậu bước đến ngồi gục đầu ở một góc..

Cảm giác của cậu bây giờ thật sự vô cùng mơ hồ, cậu đối với Tiêu Chiến chẳng phải chỉ là học đệ với học trưởng thôi sao? Vì cái gì lại khiến đầu óc trở nên mù mịt như vậy. Phải chăng đã nhìn sót cái gì rồi? Phải chăng đã bỏ lỡ cái gì rồi?

Nhặt lại từng thứ cảm xúc vụn vỡ sâu bên trong mình, Vương Nhất Bác nhận ra có nhiều chuyện vô cùng mâu thuẫn..

Cậu chẳng phải đã nói thích Tiêu Vy Vy sao? Cậu đã từng che ô cho cô ấy chưa? Đã từng chăm sóc cho cô ấy một chút nào khi cô ấy ngủ? Đã có lần nào vì người khác động chạm đến cô ấy mà tức giận? Đã vì làm cô ấy mỉm cười mà hạnh phúc?

Hình như chưa từng, ngoài thứ cảm xúc mới chớm nở cùng sự ngượng ngùng lúc trung học cậu cái gì cũng chưa từng làm cho người mà bản thân cho rằng đã có tình cảm.

Nhưng với Tiêu Chiến không phải như vậy, cậu thậm chí nhớ những thói quen của Tiêu Chiến còn nhiều hơn Tiêu Vy Vy.

Cậu vô tình nhận ra mình của trước đây chọc tức Tiêu Chiến, bày trò khiến anh không vui chẳng phải chỉ vì muốn anh để ý đến mình thôi sao? Cậu luôn vì bộ mặt lạnh nhạt của Tiêu Chiến mà khó chịu, làm nhiều như vậy cũng chỉ muốn Tiêu Chiến liếc mình nhìn, nói chuyện với mình.

Cậu nhìn thấy một nụ cười ngắn ngủi trong giây lát của vị học trưởng đó mà lòng cảm thấy hạnh phúc, cậu vì vô tình nhìn thấy giọt nước mắt của học trưởng lúc ngủ mà đau lòng..

Cậu lại vì học trưởng muốn rời ra nơi này, muốn ra nước ngoài để làm việc mà tức giận mà phát cáu.

Vốn dĩ cậu với người kia không phải là sự đơn giản giữa những người anh em bình thường. Vốn dĩ cậu với người kia là thứ cảm tình vô cùng lớn lao, thứ cảm tình mà ngay cả bản thân cậu cũng chưa từng dám nghĩ đến.

Cậu chỉ thuần túy ái mộ Tiêu Chiến, muốn được ở cạnh Tiêu Chiến, muốn nhìn thấy nụ cười dù chỉ là vụn vỡ nhỏ nhặt trên gương mặt của anh.

Cậu..

Rốt cuộc bất tri bất giác mà ý thức được, cậu có tình cảm với Tiêu Chiến.

Là thật lòng.

Cậu hồ đồ như vậy, cố chấp như vậy, ngốc đến mức cái gì cũng không nhìn được rõ.

Cho đến tận hôm nay mới nhận ra. Sự cảm mến từ trong mắt ánh lúc lần đầu cậu nhìn thấy Tiêu Chiến đến tận bây giờ vẫn chưa từng thay đổi, cậu đã như vậy từ rất lâu trước đây rồi..

Cậu với Tiêu Vy Vy chỉ đơn giản là những người bạn bình thường trên danh nghĩa, một chút ý niệm đi xa hơn cậu cũng chưa từng có với cô ấy. Đó là lí do mà bao nhiêu lần muốn thổ lộ với Tiêu Vy Vy, lời lên đến cổ họng lại bị nuốt xuống.

Tình cảm nhỏ nhoi như vậy lại cứ luôn đặt ở chỗ cao cả trong lòng. Còn thứ lớn lao kia cứ luôn hiện hữu trước mắt lại không chịu nhận ra..

Ngồi ngay vị trí này, Vương Nhất Bác lại vô tình nhớ đến lần mình thi đánh bóng rổ rồi bị trật chân, Tiêu Chiến đã ân cần mà giúp đỡ chăm sóc cậu, nhắc nhở cậu về sau nên cẩn thận nhiều hơn.

Đôi mắt Tiêu Chiến luôn rất lạnh, không ai có thể nhìn rõ cảm xúc trong đó, Vương Nhất Bác cũng như vậy.

Cậu chẳng biết trong lòng anh lúc đó là loại cảm xúc gì cũng có thể là thương hại, cũng có thể đơn giản là quan tâm khoá dưới bị thương nhưng với Vương Nhất Bác bây giờ nhớ lại cảm giác của cậu lúc đó chẳng đơn giản là cảm động mà đó là hạnh phúc..

Cậu ghét bỏ người kia nhiều như vậy vốn chỉ vì ánh mắt của anh ấy luôn chẳng thèm nhìn mình, vốn chỉ vì muốn anh ấy để ý đến mình.

Vương Nhất Bác ngồi ở đó thật lâu khi đứng dậy rời đi đã là sập tối, bên ngoài chẳng còn ánh mặt trời cũng chẳng còn chiều hoàng hôn nữa.

Một thân mồ hôi đẫm áo, Vương Nhất Bác bước đi một cách chán chường khổ sở. Bất chợt trong đầu nhớ ra điều gì đó lại lao đi, chạy thật sự rất nhanh.

Đến nơi cậu đập cửa thật mạnh, người bên trong mở cửa ra, Tiêu Vy Vy có chút hoảng mà cất giọng hỏi :" Cậu.. làm gì thế?"

Vương Nhất Bác vội vàng nói :" Bây giờ là mấy giờ?"

Tiêu Vy Vy đáp :" Gần bảy giờ rồi."

"Anh cậu đâu? Tiêu Chiến đâu?"

Tiêu Vy Vy bị ngữ điệu của Vương Nhất Bác doạ sợ, giọng nói của cô chợt nhỏ lại :" Cậu đừng có gọi tên như thế, nếu nghe được anh mình sẽ rất tức giận."

Ngưng một chút lại nói :"Anh mình đến sân bay được một lúc lâu rồi."

Đi rồi? Cũng phải chuyến bay cất cánh lúc 6h30'..

Vương Nhất Bác lại là người cố chấp, không nói thêm lời nào đã lao vụt đi, ra khỏi kí túc xá vừa hớt hải chạy vừa nhìn đường tìm xe.

"Chú đi nhanh một chút, cháu thực sự rất vội. Sắp.. sắp không kịp rồi!"

Người lái xe cũng không hỏi hay phàn nàn gì, vẻ mặt gấp đến thở không ra hơi của người khách trẻ tuổi kia thực khiến người ta có chút xót xa.

Trong lòng Vương Nhất Bác bây giờ là cảm giác khổ tâm, ngột ngạc không chịu nổi.

Đi một lúc thì đến sân bay, cậu lấy ra trong túi một mớ tiền liền bỏ hết trong xe rồi chạy đi cũng chẳng xem là bao nhiêu, không chào lấy một tiếng.

Sân bay giờ này cũng không vắng người, phần lớn là hành khách vừa hạ cánh, thong dong kéo va li hành lí ra ngoài. Vương Nhất Bác lao vào như mũi tên không có điểm dừng hết đụng người này lại đâm vào người kia, bị mắng cũng có, xin lỗi cũng có..

Duy chỉ một điều Vương Nhất Bác không làm đó là nhận nhầm người, cậu không vì vội vã mà nhìn thấy ai đó liền nghĩ là Tiêu Chiến, ánh mắt thật sự rất rõ ràng nhưng vấn đề là mãi cũng không thấy bóng dáng người cậu cần tìm..

Vương Nhất Bác ban đầu chỉ là hớt hải tìm kiếm, đôi mắt vẫn vô cùng kiên định càng về sau lại viết lên một tia hụt hẫng, đến cuối cùng có lẽ nước mắt sẽ rơi..

Cậu đến chỗ một nhân viên của sân bay mà hỏi :" Bây giờ còn chuyến bay nào sắp cất cánh không?"

Nữ nhân viên ôn hoà, chậm rãi lắc đầu đáp :" Không có thưa quý khách. Một chuyến bay gần nhất đã cất cánh lúc 6h30' "

Vương Nhất Bác không đáp lại quay lưng bước đi rồi ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, vùi mặt vào hai lòng bàn tay..

"Em đến trễ rồi.."

Ngay cả một lời tạm biệt với người mình thích cũng không thể nói. Tại sao ông trời lại trêu ngươi như vậy? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Có phải đang trừng phạt vì tôi trước đây vô tình không, có phải trừng phạt vì tôi không nhận ra sớm hơn không...

Vương Nhất Bác ngồi như vậy thật lâu, hai lòng bàn tay vô thức mà ướt đẫm. Cậu mệt mỏi đứng dậy lê bước rời khỏi, sân bay lúc này cũng chẳng còn bao nhiêu người.

Chẳng đi được mấy bước, bên ngoài đổ mưa. Cơn mưa không lớn lại khiến vài người tưởng chừng như bầu trời sụp đổ..

Vương Nhất Bác không dừng lại, trên con đường vắng bóng người qua, cậu cứ bước đi mặc cho mưa trút xuống người mình.

Cậu chợt nhớ trước đây Tiêu Chiến nói anh thích trời mưa, dù nói về sở thích ánh mắt vẫn lạnh nhạt vô biểu tình. Cậu đã hỏi tại sao lại như thế, trời nắng chẳng phải luôn đẹp hơn sao, nhưng Tiêu Chiến lại không đáp lời.

Mưa đau như vậy, mưa lạnh như vậy thì có gì mà thích chứ.

Nhưng rồi chợt nhận ra, ngày đầu tiên cậu gặp Tiêu Chiến là một ngày mưa, cái hôm ở trên sân trường che ô cho anh mưa cũng rơi tí tách, hôm nay anh rời đi trời cũng không phải ngày đẹp trời..

Những ngày mưa trước đó đều có Tiêu Chiến bên cạnh, dù anh chưa từng nói một lời vui vẻ hay ấm áp nào nhưng những ngày mưa đó với Vương Nhất Bác mà nói đều rất đáng nhớ. Ngày mưa hôm này cậu lại muốn quên đi..

Ngày mưa hôm nay không có Tiêu Chiến..

Có một câu Vương Nhất Bác đã từng nghe nhưng cũng đã từng nghĩ cậu sẽ không bao giờ gặp phải điều đó cho đến tận hôm nay mới hối hận vô cùng :

Sau này, đến khi tôi biết cách yêu thương, cũng là lúc tôi lạc mất anh giữa biển người..

Thứ cảm giác đau đớn và tự trách vô cùng giống như cơn mưa này dai dẳng mãi không dứt.

"Bầu trời thì rộng, tim thì mong manh
Nỗi buồn thì lớn, người thì rời xa.."

--
Vương Nhất Bác trở về kí túc xá đã là hơn 11 giờ, cậu không về phòng lại đến phòng của Tiêu Vy Vy.

Cũng không có cất tiếng gọi, chỉ đưa tay đập vài cái lên cửa, Tiêu Vy Vy bật đèn đưa tay dụi dụi mắt rồi mở cửa ra, cô có lẽ đang ngủ thì bị đánh thức.

"Cậu.. làm gì?"

Vương Nhất Bác một thân ướt sũng không khỏi làm Vy Vy giật mình. Cậu không đáp lời lại lách qua người cô mà vào phòng, đến bàn của Tiêu Chiến tìm kím lúc lọi như một kẻ điên, tay chân cực kì luống cuống sau một lúc cái gì cũng không còn..

Tiêu Vy Vy bước đến giữ cổ tay Vương Nhất Bác lại, nhằm chằm chằm mà hỏi :" Cậu rốt cuộc muốn cái gì?"

Vương Nhất Bác giật tay ra, lại đến giường của Tiêu Chiến. Chăn gối được xếp gọn gàng sạch sẽ, cậu hụt hẫng ngồi bệch xuống, cũng không biết mình đến cùng là muốn tìm cái gì.

"Tiêu Chiến đi thật rồi.."

Tiêu Vy Vy nghe được từ trong cổ họng Vương Nhất Bác có chút nức nở mà bật ra vài lời như vậy. Cô không nhận ra được ẩn ý khác thường của những lời này, chỉ nhẹ giọng hỏi :" Có chuyện gì cần nói với anh mình sao?"

Vương Nhất Bác đưa hai tay ôm đầu, bả vai chợt run lên, Vy Vy tựa hồ nghĩ cậu lạnh liền muốn an ủi, mặc kệ cả người cậu ướt sũng, cô muốn ôm cậu một chút nhưng Vương Nhất Bác lại ngẩng đầu đẩy cô ra, cậu nói :" Mình không sao."

Tiêu Vy Vy bị đẩy ra có chút ngại, cô gật gật đầu nói :" Vậy thì tốt rồi."

Vương Nhất Bác lại nói :"Mình có chuyện muốn hỏi cậu."

"Để ngày mai không được sao? Cậu bây giờ cứ như vậy sẽ cảm lạnh mất."

"Mình không sao, cậu chỉ cần trả lời mình là được."

Vương Nhất Bác đang định nói thì bên ngoài chợt có người bước vào, cậu ngẩng đầu rồi lại gục xuống.

Minh Hàn vì không thấy Vương Nhất Bác về nên đã sang bên này hỏi thử, vậy mà lại gặp. Nhìn thấy Vương Nhất Bác có chút không vui còn tưởng tại mình liền nói :" Này, biểu cảm gì vậy hả? Ông đây đi tìm cậu rất khổ đó."

Vương Nhất Bác lạnh nhạt mà lên tiếng :" Nếu cậu đến thì ngồi đó nghe luôn đi, mình muốn hỏi Vy Vy một chút chuyện."

Minh Hàn nghe ngữ điệu này là biết Vương Nhất Bác không đùa liền ậm ừ vài tiếng rồi kéo ghế của Tiêu Chiến ra, an phận mà ngồi.

Tiêu Vy Vy nói :" Cậu muốn hỏi cái gì?"

Vương Nhất Bác nâng mắt nhìn cô, cất giọng :" Cậu với Tiêu Chiến.."

"Xin lỗi nhưng cậu đừng gọi tên anh mình như vậy." Vy Vy vội cắt ngang

"Cậu với học trưởng có phải còn giấu bọn mình rất nhiều điều không?"

Từ những lần nói chuyện ngắn ngủi với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã nảy sinh rất nhiều vấn đề, nhiều thắc mắc nhưng lúc hỏi Tiêu Chiến không hề trả lời.

Tiêu Chiến đi rồi bây giờ đau khổ dằn vặt cũng không được gì, thay vì đó nên tìm hiểu nhiều hơn một chút.

Tiêu Vy Vy chợt nhíu mày nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng dễ nghe như vậy :"Ý cậu là sao? Mình với anh mình thì có gì giấu các cậu chứ?"

Minh Hàn cũng tán đồng :" Đúng đó, Vương Nhất Bác cậu làm sao vậy?"

Nhất Bác nhẹ lắc đầu, âm trầm mà tiếp lời :" Cậu đừng lừa mình."

"Rõ ràng quan hệ giữa hai người không bình thường, học trưởng nhiều lần vô tình nói anh ấy từ nhỏ vẫn luôn chỉ một mình nhưng trong khi đó bên cạnh vẫn còn có cậu và gia đình mà? Học trưởng còn nói muốn trở thành bác sĩ để không ai gặp phải hoàn cảnh như anh ấy. Mình nhiều lần hỏi rõ học trưởng đều không nói."

"Còn cả lúc ngủ anh ấy vô thức mà gọi mẹ, bảo là mẹ vẫn chưa về.. Vả lại chẳng có người anh trai nào mà ngay cả bàn ăn cũng không muốn ngồi chung với em gái mình, dù có vô tình đến mấy với người thân cũng không nên như vậy. Mình còn nhìn thấy thứ gì đó trong hộc tủ của anh ấy, hình như là thuốc, rất nhiều thuốc.."

Tiêu Vy Vy có chút ngẩng ra, ánh mắt cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên :" Cậu thật làm mình bất ngờ."

Vương Nhất Bác vẫn giữ ánh nhìn về phía cô, lạnh nhạt trầm giọng nói :" Cậu nói đi, có phải có rất nhiều chuyện bọn mình không biết không?"

Tiêu Vy Vy chợt thở ra một hơi nhẹ, cúi đầu :" Mình.. chưa từng nghĩ sẽ nói chuyện này cho ai và quan trọng nhất là cũng không được phép nói. Vì là chuyện gia đình mà, nhưng nếu cậu biết nhiều như vậy thì mình cũng chẳng ngại nữa.. Anh mình dù gì cũng không ở đây."

"Các cậu im lặng nghe mình nói, đừng hỏi gì hết nhé?"

"Được rồi."

Tiêu Vy Vy lại hít vào một hơi, vẻ mặt không rõ vui buồn, cô bắt đầu cất lời :" Mình không biết phải kể với các cậu từ đâu nữa. Chủ chốt chính là mình và học trưởng Tiêu không có quan hệ huyết thống."

"Chắc là kể từ lần đầu mình đến nhà anh ấy đi. Ngày mình và mẹ mình đến nhà ba Tiêu là ngày tang lễ của mẹ Tiêu."

"Mình cũng không rõ vì sao mình lại nhớ lúc đầu mình nhìn thấy anh ấy đến vậy, khi đó mình chỉ là con nhóc hai ba tuổi, đến đó chỉ biết núp sau lưng mẹ..

Buổi tang lễ đó rất ít người, chỉ hai bàn tay là có thể đếm đủ, dù vậy không che bớt đi sự đau thương. Rất ít người đến nhưng mỗi người đều quỳ rất lâu bọn họ khóc rất nhiều, chỉ có ba Tiêu và học trưởng không khóc.

Mình lúc đó quá nhỏ để nghĩ tại sao ba Tiêu lại không khóc, trên mặt không có chút bi thương nào nên  cũng không nhìn nữa, mình đưa ánh nhìn đến đứa trẻ không quỳ gối chỉ mặc bộ quần áo tối màu đứng một góc nhìn mọi người ra vào.

Một giọt nước mắt cũng không rơi ra, dường như đứa trẻ đó cảm thấy tất cả đều là giả dối đều không phải là sự thật, ánh mắt của nó ghê tởm đến buồn nôn. Hai nắm tay nhỏ xíu luôn siết chặt không chút thả lỏng, món đồ chơi nhỏ trong tay nhìn không ra hình dạng.

Mình lúc đó thậm chí còn sợ hãi vô cùng. Ba Tiêu đến cạnh nó, giọng điệu rất tức giận :" Mau, đến lạy mẹ của mày, đến thắp cho bà ấy một nén nhang."

Đứa trẻ đó thậm chí còn không nhúc nhích, ba Tiêu đã đánh nó, nó không nghe lời còn dùng sức nhỏ bé của mình đẩy ba Tiêu, nó hét lên một tiếng thật lớn rồi chạy ra ngoài nhà tang lễ, mẹ mình tội nghiệp đến phát khóc.

Các cậu cũng có thể đoán ra đứa trẻ đó là Tiêu Chiến, học trưởng Tiêu của các cậu. Hằng ngày anh ấy cứ ngồi lì ở cửa không chịu vào nhà, mẹ mình gọi anh ấy vào anh ấy luôn miệng nói :" Tôi phải đợi mẹ, dì không cần quan tâm. Mẹ tôi chưa về, mẹ tôi vẫn chưa về."

Nhiều lần như vậy, anh ấy rất hay bị ba Tiêu đánh, nhưng nét mặt trẻ con đó lại cực kì quật cường không khóc dù cho bị đánh đến sưng lên. Mình lúc đó cái gì cũng không hiểu, chỉ có cảm xúc sợ sệt.

Đến khi lớn hơn một lúc, mình hỏi chuyện mẹ rõ ràng mới biết. Mình không có ba, ba Tiêu vì thích mẹ mình mới cùng sống chung mà không mặc cảm bà đã có con gái ngoài ý muốn. Ba Tiêu không có tình cảm với mẹ Tiêu, chỉ xem bà ấy như người giúp việc ông ấy chỉ chấp nhận đứa con trai vô tình do men say mà có với bà.

Mẹ Tiêu vì làm việc nhiều, bệnh cũng không có đủ tiền để chữa nên qua đời. Ba Tiêu đưa mẹ mình về nhà, muốn anh ấy gọi mẹ mình là mẹ nhưng một tiếng anh ấy cũng chưa từng, còn không ngừng gây gỗ với ba Tiêu. Lúc anh ấy đi học, ba Tiêu lấy tên mẹ mình điền vào sổ sách, cũng không cho phép người nào hé răng về mẹ ruột của anh ấy..

Đến năm trung học, anh ấy đã bắt đầu uống rất nhiều thuốc nhưng không cho ai biết là thuốc gì. Ba Tiêu, mẹ mình đều không biết. Đến năm mình lên đại học, anh ấy vẫn giấu, vào một đêm anh ấy đi thực tập mình đã lén mở tủ xem thì biết những loại thuốc đó đều là về mặt tâm lí, dường như trước đây anh ấy bị trầm cảm rất nặng, bây giờ vẫn không dứt.

Để có một học trưởng lạnh nhạt, xa cách như các cậu nhìn thấy thật ra không dễ dàng gì. Anh ấy từ lúc mẹ mất đã như vậy, rất ít nói cũng không thích cười.."

Tiêu Vy Vy dừng một chút lại nói :" Xin lỗi các cậu, mình thật tệ nhỉ."

"Mình kể hết rồi, cũng không ép các cậu phải hiểu cho mình. Mình chẳng oan ức gì cả, sống như vậy đã gần hai mươi năm rồi, anh mình chưa từng mắng hay trách mình cũng chưa từng nói với ai về việc anh ấy có một người mẹ đáng thương. Bởi vậy mình rất tôn trọng anh ấy, cũng rất thấy có lỗi nhưng rồi ngoài mấy người trong nhà ra việc này cũng không ai biết nên mình cũng nghĩ mãi mãi không nói ra.."

Cho đến hôm nay, mọi thứ đều được rõ ràng.

--
(Tâm tình tôi hôm này cũng rất tệ, nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top