Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Vẽ một ngôi sao.

Tác giả: Bubu ăn hại.

Số lượng: 5 Chương.

Tình trạng: Đã hoàn thành.

Nhân vật: Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ( Bác Quân Nhất Tiêu )

Cảnh báo: Nhân vật thuộc về chính họ nhưng trong đây số phận của họ do tôi quyết định. Không mang truyện đi khi chưa có sự cho phép.

Lời tác giả: Có lẽ viết truyện người giàu nhiều rồi, nên lần này tôi muốn thử sức ở hoàn cảnh khác thôi, một thế giới mà con người đều chạy theo đồng tiền và những tình cảm lúc khó khăn đáng cất giữ.

VẼ MỘT NGÔI SAO

~Trở lại quá khứ~

Đó là một ngày rất lâu rồi, có lẽ là mười mấy năm về trước chính là khoảnh khắc lần đầu gặp Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác vừa vặn 6 tuổi, da trắng bóc như củ cải trắng, nhỏ xíu, vô cùng khả ái. Trên người mặc bộ đồng phục tiểu học, còn mang theo chiếc cặp sách to phía sau lưng.

Tiêu Chiến 12 hơn Vương Nhất Bác 6 tuổi, mỗi ngày đi ngang qua đây đều thấy cậu bé ngồi ở góc công viên này chờ người nhà đến đón.

Hôm đó, anh về nhà có hơi muộn, trời cũng đã chợp tối, bầu trời tối sẩm ảm đạm như đợi mưa giông về, muộn như vậy mà cậu bé kia vẫn chưa có ai đến đón sao? Suy nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua trong đầu rồi nhanh chóng bị anh gạt bỏ, nhanh chóng bước về nhà trước khi trời đổ cơn mưa.

Sau cơn mưa đêm, bầu trời đã sáng lạn, đất bốc hơi lên mùi ẩm ướt mà hơi nóng. Vẫn trên con đường đến trường cũ, vẫn đi qua nơi công viên gần trường tiểu học kia. Thân hình nhỏ bé vẫn ngồi đó làm Tiêu Chiến giật mình. Cái mái hiên trên đầu quá nhỏ chẳng thể chắn nổi bão táp mưa sa đêm qua, mà cậu bé kia một thân trắng bệch không còn là củ cải trắng hồng hào Tiêu Chiến thấy vài hôm trước nữa. Không phải cậu ta cả đêm qua đều ngồi ở đây đấy chứ?

Không chần trừ nhiều Tiêu Chiến liền bước lại gần " Cậu bé, em không sao chứ?"

Vương Nhất Bác ngoảnh đầu theo hướng âm thanh mắt cũng không còn mở ra nổi, toàn thân ẩm ướt đến run rẩy.

Tiêu Chiến hốt hoảng sờ khắp người cậu " Nóng quá, em sốt rồi, tại sao không về nhà?"

Vương Nhất Bác nhìn xuống bàn tay nhỏ đã đỏ ửng vì lạnh của mình, ngón tay cũng đã cứng hết lại " Mẹ em nói... mẹ sẽ đến đón em".

" Em là đồ ngốc hả, trời mưa như vậy mà còn đợi"- Tiêu Chiến khẽ nặng nhẹ, một cậu bé 6 tuổi làm cách nào mà cả đêm ngồi ở đây chỉ để đợi mẹ.

Anh đem chiếc áo khoác gió trên người xuống cho cậu, đột nhiên Vương Nhất Bác mếu máo khóc lên " Tại sao mẹ còn...chưa đến... Yibo rất ngoan sao... sao mẹ lại không đón YiBo" Tiếng khóc non nớt từ đứa trẻ đáng thương, như kìm chế rất lâu rồi giờ mới bộc phát ra cuồn cuộn. Cả đêm qua cậu ta khóc cũng không khóc chỉ cố chấp đợi mẹ đến đưa cậu ta đi cùng.

Nhìn bé con trước mặt Tiêu Chiến đau lòng không thôi, nheo mày suy nghĩ hồi lâu rồi mới mở miệng " Theo anh về đi, sức khỏe em không ổn rồi."

Cậu bé lắc lắc cái đầu nhỏ đưa tay quẹt mũi sụt sịt " Không đi, em phải đợi mẹ, nếu mẹ đến không thấy em sẽ rất lo lắng."

Trong lòng Tiêu Chiến định trách đứa nhỏ nhưng lại càng oán giận mẹ cậu ta ngàn lần, tại sao có thể để máu mủ ruột thịt của chính mình bỏ ở đây cả đêm không quan tâm. Anh ngồi xuống trước mặt Vương Nhất Bác đưa tay vén vén mấy sợi tóc ướt lổn ngổn trên trán cậu " cậu bé ngoan, mẹ em mà thấy em bị ốm mới rất giận, chúng ta về nghỉ ngơi trước, được không?"- Tiêu Chiến vụng về dỗ dành

Nhưng mà Tiểu Nhất Bác này thực sự rất cứng đầu, nói thế nào cũng không nghe, dỗ thế nào cũng không chịu làm Tiêu Chiến đau đầu không thôi, Tiêu Chiến cũng mới chỉ là cậu bé 12 tuổi chiều cao còn chưa phát triển, lại không giỏi dỗ dành cho lắm. Giờ học cũng đã đến, mà anh cũng không có ý định đi học mà bỏ cậu bé ở lại, nên cứ ngồi đó, đợi thằng bé ngoan ngoãn theo mình về nhà hoặc chí ít là chờ cho đến khi có người nhà đến đón cậu ấy.
Làm người tốt không nhất định phải được đền đáp chỉ là sẽ không cảm thấy có lỗi với chính mình.

Tiêu Chiến hiện tại sống một mình ở ngôi nhà cũ kĩ cuối con hẻm nhỏ. Nơi đây từng có một gia đình đầm ấm của 3 người nhưng rồi hôm ấy, bố mẹ anh qua đời trong một tai nạn xe cộ, thật khó để nói một cậu bé 12 tuổi đã phải tự lập sống một mình dựa vào số tiền bảo hiểm không nhiều từ bố mẹ. Một lớn một bé ngồi đó không ai nói gì cả, thỉnh thoảng Tiêu Chiến lại nén nhìn qua cậu bé trắng trẻo yếu ớt bên cạnh mình, thời khắc gặp đầu tiên đó Tiêu Chiến đã nhận ra một điều "Vương Nhất Bác là một kẻ cố chấp".

Nắng lên, tia nắng sau cơn mưa trở nên gắt hơn bao giờ hết. Vương Nhất Bác mắt đã không mở nổi nữa mà thiếp đi, Tiêu Chiến liền hốt hoảng cõng củ cải trắng giữa trời nắng chạy nhanh về nhà. Vương Nhất Bác cứ thế sốt liên tục một ngày một đêm trong cơn mê man miệng còn không ngừng gọi mẹ. Tiêu Chiến ngồi trông cậu bé suốt đêm, mệt mỏi thiếp đi rồi lại giật mình tỉnh dậy lau mồ hôi cho cậu.

Buổi sáng, khi bình minh vừa mới ló dạng bên khe cửa, Vương Nhất Bác cũng đã tỉnh giấc sau cơn mê man.

" Em dậy rồi." - Hai mắt Tiêu Chiến sáng bừng, không dấu được sự kích động.

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn quanh một vòng sau đó lại dừng ở Tiêu Chiến "Mẹ em đâu... mẹ có đến đón em không?"

Tiêu Chiến cúi đầu nét mặt khó sử ậm ờ thật sự không biết nói làm sao cho cậu nhóc.

" A Chiến con dậy chưa vậy?" Chợt có tiếng phụ nữ vang lên, người phụ nữa trung niên đi từ ngoài vào, trên tay còn cầm bát cháo nóng hổi.

Là dì Trương, người bạn cũ của mẹ Tiêu Chiến, tuổi cũng đã tứ tuần, trên mặt nộ ra nét già nua nhưng đầy phúc hậu. Sau khi bố mẹ anh qua đời chính dì Trương là người đứng ra làm người bảo hộ cho Tiêu Chiến, thiết nghĩ nếu không thì giờ này chắc anh đang ở trong một trại trẻ mồ côi nào đó rồi, cũng là giữ lại chút tài sản cuối cùng mà bố mẹ Tiêu Chiến để lại cho anh.

Dì Trương cũng đã có gia đình riêng, chồng bà là con trai trưởng trong nhà nên rất gia trưởng và cứng nhắc. Thấy Tiêu Chiến ngoan ngoãn lại lễ phép muốn đem Tiêu Chiến nhận làm con nuôi về chung một nhà nhưng anh không chịu, Tiêu Chiến không muốn làm gánh nặng cũng không muốn rời xa ngôi nhà kỉ niệm duy nhất còn xót lại của bố mẹ. Đối với dì Trương chính là trên dưới là kính trọng lại vừa cảm kích không thôi. Dì rất thương anh nên thỉnh thoảng có đồ ăn ngon gì lại nén giấu mang sang cho Tiêu Chiến, một đứa nhỏ 12 tuổi mất bố mẹ lại sống một mình thật không dễ dàng gì.

Hôm nay lại thấy Tiêu Chiến dẫn về một cậu bé liền kéo Tiêu Chiến ra một góc to nhỏ nói chuyện, cũng là sợ cậu bé kia còn nhỏ nghe được sẽ buồn. Tiêu Chiến nói muốn giữ cậu bé ở lại đến khi cậu tìm được mẹ, mà hoàn cảnh của anh không phải Dì Trương không biết, số tiền bảo hiểm đó còn không đủ lo cho tương lai sau này của mình Tiêu Chiến.

Một em bé đáng yêu như vậy chẳng lẽ mẹ cậu ấy nhẫn tâm bỏ quên thật sao, Dì Trương nhìn Vương Nhất Bác mà cảm thương, cũng hứa với Tiêu Chiến sẽ đi hỏi han tìm lại người thân cho cậu nhóc.

Nhưng sau này rò hỏi thế nào cũng không tìm được mẹ cậu ấy nữa. Nhìn số tiền tờ thẳng tờ nát nhét trong ba lô cậu bé, có lẽ mẹ cậu ta đã chuẩn bị sẵn gom góp tất cả rồi nhẫn tâm bỏ rơi cậu thật rồi.

Vương Nhất Bác mấy ngày dài đều khóc lóc đòi tìm mẹ. Tiêu Chiến rất chịu khó dỗ dành cậu bé vì trong chính bản thân anh cũng hiểu thiếu cha mẹ đau khổ như thế nào, huống hồ một đứa trẻ như Nhất Bác đáng lẽ ra còn đang được nâng niu trong vòng tay của gia đình.

Tiêu Chiến nhớ hôm ấy trời mưa rất to, ông trời chút nước như muốn chút hết thảy gánh nặng trong lòng, Vương Nhất Bác mất tích. Tiêu Chiến hốt hoảng không thôi lại sợ cậu xảy ra chuyện gì không hay, điên cuồng chạy đi tìm cậu suốt một buổi bất chấp thời tiết đến khi tìm được thì ra Vương Nhất Bác ngồi nơi công viên cũ chờ mẹ, bao nhiêu ngốc nghếch cho đủ đây. Sau hôm đó Tiêu Chiến ốm suốt 3 ngày 3 đêm, Vương Nhất Bác từ đấy không hiểu sao cũng không còn khóc lóc đòi mẹ nữa.

Mỗi một buổi chiều sẽ cùng Tiêu Chiến ngồi nơi công viên chờ đợi, trời chợp tối liền rất ngoan ngoãn theo anh về nhà.

Dì Trương có lần tức giận còn nói với Vương Nhất Bác mẹ cậu ta bỏ rơi cậu ta thật rồi, đừng có chờ nữa vô ích thôi. Rồi sau đó lại vừa khóc vừa đau lòng ôm lấy 2 đứa trẻ, tại sao đáng thương đến như vậy. Vương Nhất Bác tuổi nhỏ rất ngoan ngoãn lại hiểu chuyện vô cùng, dưới sự nuông chiều của Tiêu Chiến không hề đòi đồ chơi cũng không đòi ăn ngon mặc đẹp, không những vậy lại còn trông rất khả ái, đứa trẻ này ngoại trừ cố chấp còn có thể không yêu thương sao?

Tiêu Chiến cũng thử đi tìm hiểu về mẹ Vương Nhất Bác nhiều lần. Sau đó cũng nghe được vài tin tức phong phanh từ người hàng xóm cũ nơi mẹ Vương Nhất Bác và cậu từng ở. Mẹ cậu là một người phụ nữ rất trẻ đẹp, tuy Nhất Bác 6 tuổi nhưng mẹ cậu mới vỏn vẹn 23 tuổi, Vương Nhất Bác do sự bồng bột nhất thời của tuổi trẻ mà ra đời. Còn về ba cậu không ai biết tung tích, chỉ nghe đồn thổi là người của giang hồ sống hay đã chết còn không rõ được. Mẹ Vương Nhất Bác tuổi còn quá trẻ lại một mình nuôi con cho đến khi gặp được một người đàn ông giàu có. Nghe nói người này trong thượng lưu, gia tộc rất có mặt mũi trong giới, gia cảnh mọi thứ đều tốt nhưng càng vì thế làm sao chấp nhận việc vợ mình con dâu mình đã có một đứa con riêng.

Trước khi đi còn đem hết số tiền tích góp trước đây vào ba lô rồi dặn dò Vương Nhất Bác nếu mẹ không đến đón thì hãy đến nhi viện Thương Ái gần đó. Nhưng cậu bé thông minh như vậy nhiều lần đi qua chẳng lẽ lại không biết đó là nơi chỉ dành cho những đứa trẻ không cha không mẹ, Vương Nhất Bác sợ biến thành cô nhi lại càng sợ mẹ cậu rời khỏi cậu nên một mực chờ đợi.

Cũng chỉ là một cô gái trẻ, cũng khát khao tìm được hạnh phúc như bao người, cuộc sống lênh đênh, mẹ cậu đem tất cả thống khổ trước đây theo người ta ra nước ngoài kết hôn mà bỏ đi đứa con rứt ruột.

Tiêu Chiến biết mẹ Vương Nhất Bác đi thật rồi, cho dù sau này hối hận chăng nữa một khi bước vào thế giới của những người danh môn thế gia cũng sẽ không thể quay đầu lại. Nhưng không như dì Trương, Tiêu Chiến không hề phản đối việc cậu mỗi ngày đều chấp niệm chờ đợi. Càng nhiều ngày trôi qua rồi, cơ hội ngày càng bị chìm dần cho dù thành công chỉ có 1 phần 100 nhưng có còn hơn không, Tiêu Chiến hiện tại cho dù chỉ có 1% cơ hội cũng không thể có được. Bố mẹ anh, anh đã chấp nhận mất họ mãi mãi rồi.

Hành trang lớn nhất của con người để trưởng thành không phải là hy vọng sao?

Dùng số tiền trong ba lô cậu cũng miễn cưỡng lo cho cậu thêm vài năm đi học được, còn sau này dì Trương và Tiêu Chiến sẽ tìm cách tính tiếp. Không thể để đứa trẻ này lại không có tương lai được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top