Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác lên cơn đau tim mà ngất đi, thật may là cấp cứu kịp thời không thì hậu quả thật không dám nghĩ. Bác sĩ nói tình trạng của cậu ngày càng tệ đi, còn nói với Tiêu Chiến không những không cho cậu ấy hoạt động mà còn không được để cậu suy nghĩ quá nhiều, bệnh tâm chính là căn bệnh khó chữa nhất. Ngoài ra còn nói Tiêu Chiến nên chuẩn bị phẫu thuật càng nhanh càng tốt vì tình trạng này của Vương Nhất Bác sẽ không thể kéo dài được lâu. Nhưng số tiền khổng lồ đó Tiêu Chiến có thể kiếm ở đâu bây giờ? Tiêu Chiến ngồi thụp xuống đất lấy hai tay ôm đầu cảm giác bất lực đến gượng dậy không được.

Tiêu Chiến càng ngày càng quyết tâm kiếm tiền hơn, công việc ở công ty không thể bỏ, chỉ cần có chút thời gian dù ngắn ngủi cũng sẽ chạy đến bên cạnh Vương Nhất Bác, thời gian khác thì nhờ dì Trương chăm sóc cho cậu. Những ngày nằm viện Lý Thấm cũng có đến thăm nhưng lại nhận được sự lảng tránh không mấy vui vẻ từ Vương Nhất Bác. Lý Thấm sau khi nhìn nhận lại một chút thì cũng hiểu ra vấn đề tại sao cậu trai này lại không thích mình như vậy, đem hoài nghi thử một chút" Nhất Bác, chị không phải là muốn dành Chiến ca của em" sau đó thành công nhận được sự chú ý từ Vương Nhất Bác. 

Lý Thấm là người rất rõ ràng, đặc biệt trong chuyện tình cảm, nếu không phải của mình cũng sẽ không cưỡng cầu. Là người con gái mang cốt cách từ trong xương máu, được gia đình rèn giũa từ nhỏ, hiền thục lễ nghi nhưng không hề yếu đuối, rất có chính kiến của chính mình. Cô và Tiêu Chiến là bạn bè bản thân cô cũng thấy không vấn đề gì cả. Hai anh em họ đặt lại hoàn mĩ như vậy ai có thể chen chân vào sao? Tình cảm của họ Lý Thấm cũng không rõ được, có thể là anh em cũng có thể là một thứ tình cảm nào khác nhưng sao cũng được cô cũng không bài trừ. Hai người bọn họ cùng nhau trải qua khó khăn mà lớn lên, tình cảm đáng trân quý như vậy không nhiều trong cái thế giới này, đủ làm cho Lý Thấm thấy khâm phục.

Vương Nhất Bác rất đa tài, điều này cô đã nghe được rất nhiều lần từ Tiêu Chiến nhưng lại càng làm cô thấy nuối tiếc vô cùng. Sau khi tiếp xúc thì Lý Thấm cũng dần cảm thấy thích cậu em này nhiều hơn, tuy chậm nhiệt một chút nhưng ngoài lạnh trong nóng, dễ hiểu tại sao Tiêu Chiến lại yêu thương cậu như vậy.

Vài hôm sau tình trạng Vương Nhất Bác đã ổn định nên cậu tỏ ý muốn xuất viện. Thấy sức khỏe Vương Nhất Bác đã ổn nên Tiêu Chiến cũng chiều theo ý muốn của cậu.

Cuộc thi " Năng lượng tuổi trẻ" cũng đang sắp sửa bắt đầu, công tác tuyên truyền trên các đường phố cùng phương tiện truyền thông ngày càng rầm rộ càng chứng minh sức mạnh và tầm ảnh hưởng của cuộc thi này lớn như thế nào.

Đây là cuộc thi vũ đạo Vương Nhất Bác đã đăng kí tham gia từ trước đây, cũng đã vượt qua vòng sơ tuyển khắt khe. Vương Nhất Bác cầm tờ giấy quảng cáo trên tay, dùng lực co tay một chút liền khiến tờ giấy nhăn nhúm, thẳng tay ném tờ giấy vào thùng giác, ánh mắt mệt mỏi nhìn ván trượt nhỏ lạnh tanh trên bàn. Những thứ này bây giờ quá xa xỉ với cậu rồi.

Tuy Vương Nhất Bác về nhà nhưng tình hình sức khỏe lúc nào cũng phải trong tình trạng chú ý, sinh hoạt ăn uống đều phải theo chỉ định của bác sĩ, không được phép tùy ý.

Tất cả đều chậm rãi trôi qua cho đến một hôm không khí trong nhà thật sự rất căng thẳng, còn có cả tiếng bát chén vỡ toang cùng những tiếng cãi cọ, Kiên Quả sợ đến mức núp trong góc không dám meo lên một tiếng. Hai người anh em bọn họ sống chung lâu như vậy nhưng chưa khi nào lớn tiếng như thế.

Vương Nhất Bác nhất mực muốn tham gia " Năng lượng tuổi trẻ " nhưng bị Tiêu Chiến ra sức cấm cản.

Trong nhà vệ sinh, đứng trước gương bắt gặp gương mặt đỏ bừng bừng của mình trong gương, Tiêu Chiếu hung hăng lấy nước táp mạnh lên mặt. Hơi thở hỗn loạn nhìn dòng nước trong bồn cứ thế trôi đi, nước lăn theo sống mũi cao thẳng cùng mái tóc ướt mà rớt xuống từng giọt, ngón tay bám chặt vào thành bồn đến nổi gân xanh.

Anh không phải muốn nổi giận với cậu như vậy, càng không phải muốn ngăn cản nguyện vọng của cậu. Nhưng Tiêu Chiến bây giờ có bao nhiêu bất lực, thời khắc đó tất cả không kìm chế được mà phát tiết ra ngoài, như giọt nước sôi sục nóng bỏng tràn ra. Bảo vệ cậu, bảo vệ ước muốn cho cậu là điều xa tầm tay của anh, trái tim run rẩy nhưng không cách nào dừng lại, càng sợ hơn Vương Nhất Bác cứ như vậy mà biến mất trong cuộc sống của mình, sợ đến mức muốn phát điên lên.

Buổi tối, hai người nằm quay lưng lại với nhau cũng không ai chịu nói thêm một câu nào. Đột nhiên Vương Nhất Bác quay sang vòng tay ôm lấy lưng Tiêu Chiến trong sự ngỡ ngàng, giọng nói trầm ổn vang lên, cậu nói với anh mà như thì thầm với chính mình, không hề tức giận cũng không phải muốn tiếp tục cãi cố với anh " Chiến ca, em biết anh vì muốn tốt cho em nhưng anh cũng biết... nếu lần này không đi, em nhất định sẽ hối hận cả đời".

Từng câu từng chữ như ám ảnh vào đầu Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác là một kẻ cố chấp, cố chấp với chính bản thân mình. Thời gian của cậu không còn nhiều, giấc mộng phẫu thuật quá xa vời, không phải bây giờ sẽ chẳng có bao giờ. Vương Nhất Bác chính là như vậy, mọi thứ đều sẽ tự mình dành lấy, dũng cảm đi về phía trước, không đáng thương, không bị lụy.

Tiêu Chiến chưa từng nghe Vương Nhất Bác nói muốn làm ngôi sao, hay làm người nổi tiếng gì cả. Cậu bé đó chỉ là một chàng thiếu niên muốn sống với nhiệt huyết tuổi trẻ của mình.

__________________

Cuối cùng " Năng lượng tuổi trẻ" cũng đã diễn ra. Tại quảng trường, người đông như kiến, những khẩu hiệu baner động viên trải dài, ai ai cũng mang tinh thần hào hứng đến theo dõi và cổ vũ. Sân khấu rộng lớn, thiết bị âm thanh ánh sáng đều hào nhoáng, đúng là rất khoa trương. Tiêu Chiến may mắn vì chọn được một vị trí thuận lợi có thể nhìn rõ sân khấu, thật sự kì vọng. Phía sau còn có bạn bè cùng học với Vương Nhất Bác đến cổ vũ, nếu không thì Tiêu Chiến thực sự không biết con gái ở trường lại yêu thích Vương Nhất Bác nhiều đến vậy.

Đúng là cuộc thi tầm cỡ thu hút rất nhiều nhân tài. Ngày hôm nay chính là ngày quyết định, ban tổ chức cũng đã lựa chọn được các tiết mục để cùng cạnh tranh giải quán quân sẽ được biểu diễn trong ngày hôm nay.

Tiết mục của Vương Nhất Bác ở mãi sau, Tiêu Chiến dù nóng lòng nhưng vẫn kiên nhẫn đợi xem hết những phần tiết mục khác. Cuối cùng cũng đợi cái tên Wang Yibo được cất lên. Vương Nhất Bác bước ra, thật là quá đẹp trai rồi, hôm nay Vương Nhất Bác có trang điểm một chút, tóc cũng có vuốt keo, thân hình cao gầy phóng khoáng lập tức dành được toàn bộ chú ý, những tiếng hú hét sau lưng không ngừng lại càng khiến lòng người sôi sục không yên.

Từng bước nhảy uyển chuyển linh hoạt, động tác lúc mềm mại lúc mạnh mẽ trong chậm dãi có dứt khoát, lúc lại dồn dập như thác lớn làm người xem cũng phải hoa mắt. Từ ánh mắt, thần thái, biểu cảm khuôn mặt đều biến hóa linh động chuyên nghiệp. Tiếng nhạc sôi động như đổ thêm dầu vào ngọn lửa nhiệt huyết đang sôi trào, những tiếng hét ngày càng lớn. Không phải là những bước nhảy mà là cả một bầu nhiệt huyết tuổi trẻ sôi trào, thời khắc ấy, Vương Nhất Bác chính là tỏa sáng nhất, cậu thiếu niên ấy như hòa mình một tay làm chủ cả bầu không khí nơi đây, tuyệt vời, đỉnh cao.

" Vương Nhất Bác cậu là tuyệt nhất"- từng tiếng hô cất lên nhỏ cho đến đồng thanh to dần.

Ánh hào quang rực rỡ nhất ngày hôm nay tất cả đều dành cho em.

Tiết mục kết thúc trong sự reo hò náo nhiệt. Vương Nhất Bác dừng ở động tác hạ màn, từ trên sân khấu nhìn xuống khán đài, lồng ngực vẫn còn phập phồng theo từng nhịp thở. Ánh mắt xuyên vun vút qua hàng người, cậu đứng đó nhìn thẳng về hướng Tiêu Chiến mở ra nụ cười nở rộ, tươi sáng đầy hạnh phúc lại như mang theo cảm giác thành tựu, phi thường ngọt ngào, đẹp đến lúng túng lòng người.

Tiêu Chiến nhìn cậu cũng bật một nụ cười hài lòng mặc cho xung quanh bao nhiêu người gào thét, trong mắt họ chỉ có đối phương, duy nhất, tuyệt đối. Là người chứng kiến từng bước nhảy ẩn nhẫn mà kiên trì, chứng kiến những giọt mồ hôi mệt mỏi, chứng kiến cả những lần ngã xuống đau đớn của Vương Nhất Bác, ngày hôm đó cho dù Vương Nhất Bác không phải là người chiến thắng cuối cùng nhưng đối với Tiêu Chiến niềm tự hào lớn nhất cuộc đời anh chính là mang tên Vương Nhất Bác. Một sự đau đớn ngọt ngào, miệng mỉm cười nhưng nơi đuôi mắt nước mắt sớm đã trào ra đến mức không còn nhìn rõ cảnh vật cùng dáng người trước mặt nữa.

" Nhất Bác, xin lỗi... vì không thể bảo vệ giấc mộng của em".

Nghe như có người trên sân khấu ngã xuống, tiếng còi xe cấp cứu dồn rã từng hồi dài khiến lòng người náo loạn hoang mang.

__________________

Vương Nhất Bác trở về nhà sau nhiều ngày dài nằm viện. Dì Trương nghe tin Vương Nhất Bác xuất viện liền vui mừng vội mang theo một bát cháo gà cho cậu tẩm bổ, miệng còn liên tục cảm tạ trời đất. Tiêu Chiến cũng đã xin nghỉ phép ở công ty, tình hình của Vương Nhất Bác bây giờ không chỉ còn là yếu đi mà là rất tệ, lúc nào cũng cần có người chú ý.

Sau khi được Tiêu Chiến yên ổn đưa đến ghế ngồi, Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn bát cháo nóng hổi tỏa hơi nước nghi ngút, mặt bàn cũng đã phủ lên lớp bụi vì nhiều ngày không được lau chùi. Nơi góc nhà bức tường vốn đã bạc màu lại bị nước mưa ngấm vào mọc rêu xanh tỏa ra mùi ẩm mốc. Đồ vật trong nhà thứ còn thứ đã mất tạo ra từng khoảng không lạ lẫm, ngôi nhà thoáng chốc hóa lạnh lẽo.

" Cháo còn nóng, em tranh thủ ăn chút đi, anh dọn dẹp một chút"- Tiêu Chiến cẩn thận rặn rò.

" Chiến ca, Kiên Quả đâu?"- Thường ngày Kiên Quả rất thích bám người vậy mà hôm nay lại không thấy đâu, một tiếng kêu cũng không thấy.

" Anh...- Tiêu Chiến xiết chặt tay vào góc áo, dừng lại một chút rồi mới cúi đầu nói tiếp "...bán rồi! "

Âm thanh nhỏ nhẹ mà nặng trĩu, Vương Nhất Bác nhìn chăm chăm Tiêu Chiến. Hai gò má gầy đã lộ ra, ánh mắt đã mất đi hết thần sắc chỉ còn chút ánh sáng run run khẽ động như mặt nước nhỏ. Tiêu Chiến thương chiều Kiên Quả bao nhiêu Vương Nhất Bác rõ nhất, thời điểm khó khăn cho dù không có gì ăn cũng cũng chưa từng nghĩ sẽ đem bán nó. Một thân gầy gò tiều tụy, bộ quần áo đã lộ ra vết bẩn cùng sự nhàu nát, mái tóc bụi che kín cả ánh mắt mệt mỏi đau thương, nhìn không ra dáng vẻ của người anh ôn nhu nhã nhặn Vương Nhất Bác thường thấy.

Tiêu Chiến những ngày qua chạy đôn chạy đáo, gom góp từng chút tiền ít ỏi lo viện phí cho cậu, đồ trong nhà thứ gì có giá trị có thể bán cũng đã bán, chỗ nào vay được cũng đã vay, một mình khổ cực xoay sở.

Vương Nhất Bác nhìn đến đau lòng. Là người đã nằm trong phòng cấp cứu hàng giờ đồng hồ cũng không bằng người bên ngoài chờ đợi đến điên loạn, như hoàng hôn bị bóng tối cắn nuốt, run rẩy trong sợ hãi nhưng không thể vùng vẫy mà bất lực chỉ có thể cầu nguyện một phép màu.

" Em muốn ăn sủi cảo, không muốn ăn cháo nữa."

" Ăn hết tô cháo này sẽ hấp sủi cảo cho em, được không?"

Nhưng Vương Nhất Bác không chịu, nhất quyết đem bát cháo cho Tiêu Chiến còn mình ăn sủi cảo. 

Mãi sau này Tiêu Chiến mới biết, không phải Vương Nhất Bác cứng đầu, không phải lúc nào cũng thích ăn sủi cảo, mà vì sủi cảo không những rẻ mà còn có thể nhanh chóng lấp đầy chiếc bụng đói. Cậu ấy chỉ muốn dành cho anh thứ tốt đẹp hơn mà thôi.

Những ngày tiếp theo mọi thứ ngày càng tồi tệ, số lần Vương Nhất Bác lên cơn đau ngày càng nhiều, mỗi lần cơn đau càng trở lên kinh khủng hơn, toàn thân như bị thít chặt mà rút hết sinh lực. Số thuốc đắt tiền vơi đi ngày càng nhanh cũng chỉ có tác dụng kiềm hãm được phần nào.

Tiêu Chiến càng cuống cuồng lên tìm cách cho Vương Nhất Bác phẫu thuật, nhà cũng đã đăng bán nhưng vì nhà đã cũ vị thế cũng không được đẹp nên vẫn chưa tìm được người muốn mua. Tiêu Chiến thậm chí còn nghĩ sẽ tìm mấy nơi như chợ đen để bán thận, nếu có thể đem lại sự sống cho Vương Nhất Bác thì mấy thứ đó có là gì.

" Chiến ca, tóc em dài quá, mắt không nhìn được, giúp em cắt một chút."

Tay phải cầm kéo, tay trái chạm nhẹ vào từng sợi tóc non mỏng, cảm xúc mềm mại truyền đến làm Tiêu Chiến không nỡ buông tay. Lại nhớ đến hình ảnh cậu bé non nớt trưởng thành trong vòng tay mình, không biết còn có thể mấy lần cắt tóc như này.

" Anh cắt ngắn một chút nhé".- Vương Nhất Bác lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ.

" Được."

Sau khi cắt xong Tiêu Chiến đi về phía trước, sửa lại phần tóc mái " Cẩn thận, nhắm mắt lại một chút". Vương Nhất Bác liền ngoan ngoãn phối hợp nhắm mắt tránh những cọng tóc vụn rơi vào.

Đưa tay lau những sợi tóc dính trên mặt cậu xuống, Tiêu Chiến dừng lại nhìn ngắm một chút. Gương mặt cậu đã nhỏ nay lại càng hốc hác, phần mắt cũng đã hõm xuống, làn da trắng nhợt không có lấy một chút sắc hồng. Cánh tay chi chít vết kim đâm mà tím tái, những ngày ở bệnh viện là những ngày liên tục truyền 8 chai nước một ngày dòng dã, dấu vết vẫn còn nguyên.

Một tháng ngắn ngủi trôi qua mà Vương Nhất Bác đã tiều tụy đến như vậy, cả người chỉ còn bộ xương khô cằn, gầy đến xót xa, đủ cho Tiêu Chiến biết những cơn kia đau hành hạ cậu đau khổ ra sao, chàng trai ấy đã phải gồng mình chịu đựng như thế nào. Tìm đâu cũng không thấy hình dáng thiếu niên tràn đầy năng lượng trên sân khấu kia đâu nữa.

" Có phải bây giờ em rất xấu xí không?"

Tiêu Chiến như bừng tỉnh.

" Nào có, em thì nào có lúc nào xấu đâu chứ, Nhất Bác của chúng ta là đẹp trai nhất.".

Vương Nhất Bác mỉm cười, nhưng Tiêu Chiến biết nụ cười đó không hề ngọt ngào như ngày trước, bao nhiêu gượng gạo, mang nặng nỗi buồn đến trùng xuống. Như thể một người phải tự đếm từng ngày từng giờ còn lại của chính mình, vùng vẫy cũng không thể thoát ra được.

" Mùa đông đến chúng ta đi trượt tuyết được không?"

" Được chứ, giờ em giữ gìn sức khỏe mau chóng khỏi bệnh, đợi đến mùa đông chúng ta cùng đi, năm nào cũng sẽ đi.".- Tiêu Chiến dùng ánh mắt ấm áp nhìn cậu, bây giờ đang giữa hè, liệu cậu còn đợi nổi tới mùa đông không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top