Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 34

Họ ăn xong gọi bác quản gia dọn giúp , lại phát chút cơm 🐕 cho bác quản gia.
  - Nhất Bác : bác quản gia.
- Quản gia : vâng tôi nghe đây ạ .
- Nhất Bác : bác dọn giúp tôi * vẫn đang ôm
Tiêu Chiến *
- Quản gia : vâ.......... vâng ạ .
- Tiêu Chiến : anh buông ra đi anh xem bác ấy ngại kìa.
- Nhất Bác: không * hôn cậu*
- Tiêu Chiến : nek buông ra * đẩy *
- Nhất Bác: không bao giờ .
- Bác quản gia : hai người cứ tiếp tục đi ạ * dọn sau đó chạy ra *
- Tiêu Chiến: ngại muốn chết đi được.
- Nhất Bác : ơ lão pà của anh ngại sao , khuôn mặt này sao lại đáng yêu vậy chứ !!
- Tiêu Chiến: im đi đồ biến thái .
- Nhất Bác : biến thái sao * hôn*
- Tiêu Chiến: buông em ra.
- Nhất Bác : lão pà à , em tránh anh vậy.
- Tiêu Chiến: không có mà .
- Nhất Bác : lão pà hết thương anh rồi, hôn cũng không cho .
- Tiêu Chiến: không có.
- Nhất Bác : em trả lời cục súc vậy??
- Tiêu Chiến: nào ngoan em không có em thương anh mà .
- Nhất Bác : tổn thương rồi !!* chỉ vào môi*
- Tiêu Chiến : được rồi* hôn anh * sao hết tổn thương chưa.
- Nhất Bác : còn tổn thương chút chút.
- Tiêu Chiến: * hôn cái nữa* sao hết chưa .
- Nhất Bác : hình như còn chút chút * hạnh phúc *
- Tiêu Chiến: còn chút chút chắc không cần hôn nữa đâu.
- Nhất Bác : chắc là hôn cái nữa nó hết á.
- Tiêu Chiến: bao nhiêu được rồi đi ngủ thôi.
- Nhất Bác : anh ngồi đây luôn không ngủ khi nào lão pà hôn rồi anh đi ngủ.
- Tiêu Chiến: anh chắc chứ.
- Nhất Bác : anh không ngủ luôn
- Tiêu Chiến: được rồi vậy anh ngồi đó đi nhá .
- Tiêu Chiến: em không rảnh ngồi dỗ anh đâu nha cún con.
- Nhất Bác : bảo bối à!! Anh chắc em sẽ không ngủ được đâu , em làm sao thiếu cơ bụng của anh được đây !!
- Tiêu Chiến: anh............
- Nhất Bác : em có dỗ không đây , anh ngồi đây luôn chững được.
- Tiêu Chiến: anh........ được rồi bảo bối ngoan đi ngủ nha.
- Nhất Bác : gọi lão công ..
- Tiêu Chiến: cún con ~~
- Nhất Bác : anh đã bảo gọi lão công mà..
- Tiêu Chiến: cục cưng ~~
- Nhất Bác : em thật là * nhào đến hôn Tiêu Chiến *
- Tiêu Chiến: nè anh làm gì đấy??
- Nhất Bác : hôn lão pà của anh.
- Tiêu Chiến: bây giờ đi ngủ được chưa .
- Nhất Bác : được rồi ngủ thôi .
Sau đó cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ .
Một tuần sau , êm đềm trải qua hạnh phúc . Hôm nay đã là lễ cưới của họ . Chàng trai mặc bộ vest đen , lịch lãm khí chất ngút trời, như bước ra từ truyện tranh , đi vào đợi chàng trai mặc vest trắng , sắc đẹp nghịch thiên làm con người ta mê mẩn . Đúng là cặp đôi trời sinh ,vôn họ là thiên định , cho dù đi cả nữa vòng trái đất vẫn quay về bên nhau . Lễ cưới của họ diễn ra tại một bãi biển ở Hà Lan vì Tiêu Chiến thích, sau một lúc chờ đợi thì ba Tiêu dắt Tiêu Chiến ra lễ đường. Nhất Bác thấy bảo bối của mình thì ngắm nhìn mãi thật đẹp cậu thật sự rất đẹp vẻ đẹp khiến cho ai cũng phải nao lòng .
- Ba Tiêu: tao giao Tiêu Chiến cho con hãy chăm sóc tốt cho nó nhé. Ta đã từng nói rằng nếu một ngày con không còn cần nó nữa thì hãy trả nó về nơi sản xuất nhé!!! Con mà làm nó khóc ta sẽ bắt nó về ngay.
- Nhất Bác: vâng con hứa sẽ khiến em ấy là người hạnh phúc nhất ba yên tâm .
Ba Tiêu cầm tay Tiêu Chiến giao qua tay Nhất Bác, mắt họ người rưng rưng.
Mẹ Vương cùng mẹ Tiêu cũng đi lên.
- Mẹ Vương: Tiêu Chiến à ta giao Nhất Bác cho con nó mà làm con khóc thì con cứ nói với ta ta sẽ xử lý nó cho con.
- Tiêu Chiến : vâng ạ , con nhớ rồi ạ !!
Nhất Bác khóc rồi thật sự là đã khóc rồi nhưng những giọt nước mắt này là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Tiêu Chiến thấy vậy liền lau nước mắt cho anh.
- Tiêu Chiến: Nhất Bác à anh sao lại khóc rồi .
- Nhất Bác : bảo bối à từ nay em là thật sự là lão pà của anh rồi.
-  Tiêu Chiến: nào cún con ngoan không khóc nữa chúng ta làm lễ nhé.
- Nhất Bác : được nghe em * lau nước mắt *
Sau đó cả hai nắm tay nhau đứng trên bục lễ đường nghe cha sứ đọc tuyên thệ .
- Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến: Trước kia anh vốn không quen nói những lời lãng mạn, nên việc viết ra được những lời thề nguyện này quả là một thử thách lớn lao. Nhưng anh xin hứa sẽ luôn yêu thương, sẽ luôn chung thủy và mãi mãi yêu em. Anh hứa sẽ là người chồng mà em kỳ vọng và người cha tốt của các con.
- Tiêu Chiến:Cảm ơn bố mẹ vì đã sinh ra anh và cho em được gặp anh, được trở thành vợ anh trọn đời. Em xin hứa sẽ luôn nấu những món ăn ngon và đợi anh về ăn mỗi tối. Em cũng sẽ luôn chăm lo cho gia đình mình, để đó trở thành tổ ấm của chúng mình và những em bé đáng yêu của mình sau này. Em xin hứa em sẽ làm tốt công việc mới của em, đó là làm vợ anh em yêu anh Nhất Bác .
Cả khán đài vỗ tay nồng nhiệt chúc phúc cho đôi uyên ương. Cả hai trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào .
- Cha sứ: ta tuyên bố từ nay hai con chính thức là vợ chồng .
Hôm nay là ngày vui nên Nhất Bác uống hơi nhiều nên phải vất vả lắm mới đưa anh về phòng được.
- Nhất Bác : bảo bối à , anh hạnh phúc lắm cuối cùng em cũng là của anh ,không ai có thể động vào em nữa rồi.
- Tiêu Chiến: được rồi!!! Nào thay đồ đi người anh toàn mùi rượu thôi khó chịu chết đi được.
- Nhất Bác : anh không muốn đêm nay là đêm quan trọng nhất của chúng ta , em không thể từ chối anh.
- Tiêu Chiến: được được thay đồ đi rồi anh muốn gì cũng được.
- Nhất Bác : nhưng anh không muốn anh muốn ngay * kéo Tiêu Chiến xuống *
- Tiêu Chiến : nè đi tắm trước đã .
- Nhất Bác : anh không muốn ...* hôn sâu Tiêu Chiến *
Tiêu Chiến sau một lúc hôn hết dưỡng khí nên đẩy Nhất Bác ra kéo theo sợi chỉ bạc  .
- Tiêu Chiến : Nhất Bác à , thả em ra đi em đang mang thai bảo bảo đấy ..
- Nhất Bác : anh mặc kệ , đêm nay em nhất định phải chiều anh * hôn tới tấp *
- Tiêu Chiến : Nhất...Nhất Bác thả ra .
- Nhất Bác : đêm nay thôi nha , anh hứa sau đêm nay cho tới khi em sinh anh sẽ không động vào em .
- Tiêu Chiến : nhưng mà...* chưa kịp nói hết đã bị Nhất Bác nhào đến hôn * aaa....um~~
- Nhất Bác : nhất định đêm nay anh sẽ không tha cho em .
Nhất Bác vừa hôn vừa cởi từng cút áo của Tiêu Chiến.
- Tiêu Chiến : tha...a...tha cho em...
- Nhất Bác : anh nhất định sẽ không tha....anh sẽ cho em chịu cảm giác bị ép thêm lần nữa.
- Tiêu Chiến : thả...a....um...th...ả...em ra...
- Nhất Bác : em rên như vậy kích thích thật đấy .
Nhất bác từ từ cởi tất cả mọi thứ trên người họ xuống . Đôi tay mân mê đôi nhũ hoa quyến rũ kia . Môi thì vẫn hôn tới tấp .
- Tiêu Chiến : a....a...nó đau ...anh thả ra.
- Nhất Bác : vậy sao *càng nắn mạnh *
Cảm thấy đã đủ kích thích Nhất Bác cho tiểu Nhất Bác vào trong Tiêu Chiến khiến anh giật bắn mình .
- Tiêu Chiến : aaaa...Nhất bác đa...u....aaa..um~~
- Nhất Bác : âm thanh của em quyến rũ thật đấy * đâm sâu hơn thúc mạnh *
- Tiêu Chiến : aaaaaaa....nhẹ thôi Nhất Bác..
Theo lời Tiêu Chiến , Nhất Bác đều đặng , chầm chậm từng nhịp khiến Tiêu Chiến khó chịu nổi thú tính lên .
- Tiêu Chiến : Nhất Bác mạnh lê...n....nha...nh...nhanh lên .
- Nhất Bác : đây là lời em nói sao , anh không ngờ đấy....vậy em đừng trách anh nha .... * thúc mạnh *
- Tiêu Chiến : aa..um....aaa... Nhất Bác...Nhất Bá...c....em đau rồi nhẹ thôi...nhẹ....nhẹ thôi....
Âm thanh Tiêu Chiến rên rỉ vang vọng căn phòng cả đêm .
Nhất Bác hành Tiêu Chiến cả đêm .
Sáng hôm sau Tiêu Chiến vừa thức dậy thì toàn thân đau nhức cái eo nhỏ của cậu đau không chịu nổi cậu thầm chửi tên Nhất Bác kia .
- Tiêu Chiến: tên lưu manh nhẹ nhàng của anh đây hả đau chết tôi rồi, anh quên là tôi đang có bảo bảo sao . Nhưng làm sao giận anh ta đây , được không giận được tôi sẽ trừng trị .* cười gian, lấy chiếc bút lông bên bàn vẽ lên mặt Nhất Bác một chú heo hường * .
Sau đó lết thân vào nhà vệ sinh, sau khi vệ sinh xong Tiêu Chiến đi ra thì Nhất Bác đã thức .
- Nhất Bác: bảo bối à sao em thức sớm quá vậy??
- Tiêu Chiến : à thì lạ chỗ em ngủ không được * cười thầm *
- Nhất Bác: được rồi em xuống nhà trước đi anh vscn xong sẽ xuống.
- Tiêu Chiến : được, em xuống trước đừng soi gương nha.
Sau đó Nhất Bác vào nhà vệ sinh, khoảng 5' sau Tiêu Chiến nghe tiếng Nhất Bác hét lớn.
-  Nhất Bác: TIÊU CHIẾN .
- Tiêu Chiến : hả anh gọi em * chạy lên đến nơi thấy khuôn mặt hậm hực của Nhất Bác nén cười *
- Nhất Bác: em......... được lắm .
- Tiêu Chiến : lão công của em đúng là rất đẹp trai nha , ai bảo anh hành  làm gì , chỉ là một chút anh la gì chứ !!
- Nhất Bác: em....... * giận*
- Tiêu Chiến : mặt anh vậy là sao ,  thấy heo hường cũng đáng yêu mà.
Nhất Bác: * im lặng *
- Tiêu Chiến : lão công của em giận rồi sao , em xin lỗi mà sau này anh nhẹ tay với em thì em sẽ không trừng trị anh nữa thôi.
- Nhất Bác: anh giận rồi * đáng yêu lắm nha*
- Tiêu Chiến : trời ơi , anh giận sao , ui cái má bánh bao em lại nổi lên nữa rồi kìa  * ánh mắt thèm thuồng *
- Nhất Bác: nè nè anh đang giận đó.
- Tiêu Chiến : em biết rồi * ánh mắt vẫn chăm chú vào cặp má kia*
- Nhất Bác: mau dỗ anh .
- Tiêu Chiến : được * cắn cái má bánh bao của Nhất Bác * .
- Nhất Bác: nè em thả ra nhanh anh kêu em dỗ chứ không có bảo em cắn thả ra mau.
- Tiêu Chiến : em dỗ như này không được sao * thả ra *
-  Nhất Bác: anh đang giận đó em không dỗ anh nghỉ nói chuyện với em luôn.
- Tiêu Chiến : được rồi mà em sai được chưa .
Nhất Bác : * chỉ vào môi *
- Tiêu Chiến : ơ , lần nào sai em cũng phải làm thế sao , em không đồng ý .
- Nhất Bác: vậy thôi sau này em đừng hòng động vào má của anh.
- Tiêu Chiến : ơ như vậy không được nhá , cái má đó là của em sao em không được động vào chứ !!
- Nhất Bác: vậy hôn anh đi.
- Tiêu Chiến : được, anh nhớ đó lấy cái má ra hù em * hôn*
- Nhất Bác: như vậy phải tốt hơn không anh tha lỗi cho em đó.
- Tiêu Chiến : vậy cái má đó vẫn là của em
- Nhất Bác: em đáng yêu quá đấy!! Được rồi nó là của em là của một mình em.
- Tiêu Chiến : là của em * cắn má Nhất Bác *
- Nhất Bác: nhẹ thôi đau anh đó .
- Tiêu Chiến : đúng là rất mềm * cười *
- Nhất Bác: xuống dưới ăn sáng thôi nào.
- Tiêu Chiến : Em no rồi , ăn hai cái má của anh no rồi.
- Nhất Bác: dẻo miệng quá nha!!! Đi thôi .
- Tiêu Chiến : em nói thiệt mà .
- Nhất Bác: không được đi xuống ăn sáng cho anh.
- Tiêu Chiến : tối qua trong lễ ăn nhiều quá bây giờ em thật sự còn rất no.
- Nhất Bác : bảo bối .
- Tiêu Chiến : em nấu cho anh , em nhìn anh ăn khi nào em đói em ăn !! Nha.
- Nhất Bác: vậy thôi anh không ăn đâu.
- Tiêu Chiến : sao vậy , em nấu cho anh mà , anh ăn đi lão công~~
- Nhất Bác: em không ăn anh cũng không ăn.
- Tiêu Chiến : Nhất Bác à , anh ăn đi em ăn với anh một ít nha !!
- Nhất Bác : được .
Họ cùng nhau xuống dưới, Tiêu Chiến đứng nấu ăn còn Nhất Bác ngồi đó ngắm lão pà của mình nấu ăn.
- Tiêu Chiến: anh làm gì nhìn em hoài vậy??
- Nhất Bác : lão pà của anh xinh đẹp vậy mà.
- Tiêu Chiến : bớt nịnh đi .
- Nhất Bác : em tự xem xem em có đẹp không!!
Tiêu Chiến bê thức ăn ra bàn .
- Tiêu Chiến: anh ăn đi nè.
- Nhất Bác : nào cẩn thận * giúp *
- Tiêu Chiến: được rồi anh ăn đi.
- Nhất Bác : bảo bối , em ăn đi * gắp cho Tiêu Chiến *
- Tiêu Chiến: được rồi anh ăn đi đừng mãi gấp cho em .
- Nhất Bác : à bảo bối này em muốn chúng ta đi hưởng tuần trăng mật ở đâu là thích hợp nhất .
- Tiêu Chiến : thôi chúng ta về nước đi ở đây lạnh quá .
- Nhất Bác: hay chúng ta đi Iceland ngắm cực quang đi bảo bối .
- Tiêu Chiến : em cũng muốn đi nhưng mà em sợ bảo bảo chịu không nổi.
- Nhất Bác: ây không sao đâu cực quang ở Iceland đẹp lắm đấy em sẽ thích cho coi chúng ta đi nhé!!??
- Tiêu Chiến : nhưng mà....
- Nhất Bác: được rồi nếu em không thích thì anh cũng không ép .
- Tiêu Chiến : em thì sao cũng được, nếu anh thích thì em đi với anh .
- Nhất Bác: được!!! Vậy chúng ta đi ngắm cực quang nhé .
- Tiêu Chiến : được!! Mau ăn đi ăn nhiều vào em sẽ xem xét xem có nên đi không!!
- Nhất Bác: anh biết rồi em cũng ăn đi.
- Tiêu Chiến : được, này ăn đi * gắp*
Sau buổi ăn cơm , Nhất Bác chuẩn bị phi cơ để cả hai cùng đến Iceland. Sau đó họ cùng bay đến đó. Đến nơi thì Tiêu Chiến đang nằm trong lòng Nhất Bác ngủ vì không muốn đánh thức Tiêu Chiến nên Nhất Bác đã bế Tiêu Chiến về nhà . Căn nhà này là nhà mà Nhất Bác đã mua trước đó , trước khi gặp Tiêu Chiến . Sau khi bế Tiêu Chiến vào nhà cậu vẫn chưa thức nên Nhất Bác để cậu ngủ một chút rồi đi sau.
- Nhất Bác : kể cả ngủ cũng đẹp , vậy mà lại là của mình.
Nhất Bác hôn lên trán Tiêu Chiến chợt làm Tiêu Chiến tỉnh giấc.
- Tiêu Chiến: ưm..... em ngủ quên hả!!??
- Nhất Bác : không có , là anh thấy em ngủ ngon nên để em ngủ .
- Tiêu Chiến: sao không gọi em dậy chứ.?
- Nhất Bác : em ngủ ngon như vậy nếu là người khác thì cũng không ai nỡ gọi dậy.
- Tiêu Chiến: chỉ được cái dẻo miệng thôi.
- Nhất Bác : anh học từ ai kia đấy !!
- Tiêu Chiến: anh.......... được lắm.
- Nhất Bác : chả phải anh nói đúng sao , ai kìa vì cơ bụng và má bánh bao của anh mà có thể dẻo miệng với anh bất kì lúc nào !!
- Tiêu Chiến: ha!!! Anh hay lắm còn dám chọc em vậy thì tối nay anh ra sofa mà ngủ nhé!!?? * giận*
- Nhất Bác : thôi mà , anh chỉ trêu em tý thôi mà , em không cần dẻo miệng thì mấy thứ đó cũng của em mà.
- Tiêu Chiến: tôi đây không cần nhá.
- Nhất Bác : thôi mà , anh xin lỗi, anh cho em cắn má anh nhá , được không??
- Tiêu Chiến nghe đến đây liền sáng mắt nhưng chợt nhớ mình đang giận anh nên kìm nén lại .
- Tiêu Chiến: ờm.... em...... em không cần.
- Nhất Bác : em không cần sao vậy anh đi xuống dưới đợi em chuẩn bị rồi đi !! * quay đi*
- Tiêu Chiến: à...... khoan đã em..... em.* kéo lại*
- Nhất Bác : em làm sao ..!
- Tiêu Chiến: em.... em.. muốn m..... má anh - Nhất Bác : chả phải lúc nãy em nói không cần sao ??!
Miệng nói vậy nhưng vẫn ngồi xuống kề sát mặt cho Tiêu Chiến cắn má.
- Tiêu Chiến: bây giờ có cho không??
- Nhất Bác : đây * chỉ vào má *
- Tiêu Chiến cắn nhẹ một cái: mềm quá đi mất.
- Nhất Bác : vậy em hết giận chưa thả anh ra đi.
- Tiêu Chiến: không thả đâu .
- Nhất Bác : được rồi chứ , thả ra đi còn đi nữa.
- Tiêu Chiến : anh đi đâu!!??
- Nhất Bác : ơ hay em quên à , trễ lắm rồi đó chúng ta đi xem cực quang.
- Tiêu Chiến: ấy chết!! Em quên xin lỗi lão công chúng ta đi thôi.
- Nhất Bác : được em chuẩn bị đi , anh xuống dưới đợi em.
- Tiêu Chiến : vâng ạ!!
- Nhất Bác : từ từ thôi không cần gắp đâu .
- Tiêu Chiến : em biết rồi * chạy đi thay đồ*
Nhất bác xuống dưới ngồi sofa đợi Tiêu Chiến. Khoảng 10' phút sau Tiêu Chiến đi xuống với bộ đồ khá thoải mái, áo hoodie và quần tây rộng.
- Nhất Bác : ơ bảo bối , em mặc thoải mái thế này á, em không sợ lạnh sao ??
- Tiêu Chiến: anh quên chúng ta đang ở Iceland à!!??
- Nhất Bác : nhưng mà tối rồi ..
- Tiêu Chiến: ấy không sao đâu mà chúng ta đi thôi.
- Nhất Bác : được không đấy bảo bối??
- Tiêu Chiến: sao lại không được chứ??
- Nhất Bác : vậy đi thôi * chả sao dù sao có mình là đủ ấm rồi *
Sau đó cả hai đến cả hai đến đỉnh núi Kirkjufell nằm trên bờ biển phía tấy vùng ngoại ô Reykjavík nơi chúng ta có thể ngắm cực quang đẹp nhất .
- Tiêu Chiến : Nhất Bác à , cao như vậy anh có sao không?? 
- Nhất Bác : không sao đâu bảo bối nơi này là địa điểm ngắm cực quang đẹp nhất đấy.
- Tiêu Chiến : anh có thật là không sao không, không cần vì em mà chịu đâu ,có thể nắm tay em cho đỡ sợ .
- Nhất Bác: cho anh ôm em là anh hết sợ liền.
- Tiêu Chiến : đòi hỏi quá nha , em cho nắm tay đã quá lắm rồi đó .
- Nhất Bác: được rồi!!! Em xem có phải rất đẹp hay không. Cực quang rất nhiều màu còn thêm âm thanh tanh tách của nó nữa!! - Tiêu Chiến : đúng là rất đẹp ,nhà giàu các anh đều biết lựa chọn như vậy sao ??
- Nhất Bác: em nói gì vậy chứ anh chỉ muốn dắt em và bảo bảo ngắm cực quang xem nó đẹp ra sao thôi mà sao em lại bảo vậy chứ .
- Tiêu Chiến : các anh đều biết chọn thứ tốt nhất, thứ đẹp nhất cho mình .
-  Nhất Bác: bảo bảo à papa chỉ muốn dành những thứ tốt đẹp cho con và papi thôi nhưng papi của con không thương papa gì cả* nhõng nhẽo *
- Tiêu Chiến : nào em đang khen anh mà ,còn nhõng nhẽo với con.
- Nhất Bác: em khen mà anh không vui xíu nào.
- Tiêu Chiến : thôi được anh nghĩ sao nghĩ , đừng phiền em ngắm * quay mặt chỗ khác *
- Nhất Bác: em...... hic..........hic * giả vờ khóc*
- Tiêu Chiến : em nói đừng phiền em ngắm cực quang mà.
- Nhất Bác: em ngắm đi đừng quan tâm anh làm gì * sụt sùi *
- Tiêu Chiến : nek anh sao đấy , được rồi mà em sai được chưa ?? Nhưng mà thực sự là em đang khen anh mà * chắc có lẽ là cách biệt giai cấp nên không thể hòa hợp *
- Nhất Bác: em quát anh!??
- Tiêu Chiến : em quát anh khi nào , em nói rất nhẹ nhàng luôn mà.
- Nhất Bác: em........ bảo bối không thương anh.
- Tiêu Chiến : Em có thương anh không anh còn không biết.
-  Nhất Bác: hôn anh đi anh sẽ không khóc nữa.
- Tiêu Chiến : em không hôn đấy * tiến đến gần ôm Nhất Bác * em xin lỗi em không biết những câu đó lại làm anh tổn thương.
- Nhất Bác : * ôm lại* người khác thì anh không quan tâm nhưng khi nghe em nói mấy lời đó thì ở đây của anh * lấy tay cậu đặt lên tim mình* nó đau lắm đấy .
- Tiêu Chiến : em xin lỗi , nếu em làm anh khó chịu anh hãy trách mắng em , anh đừng khóc hoặc buồn em khó chịu lắm.
- Nhất Bác: lớn tiếng với em là điều anh không thể đâu bảo bối à.
- Tiêu Chiến : em xin lỗi * hôn Nhất Bác *
- Nhất Bác: bảo bối anh yêu em nhiều lắm .
- Tiêu Chiến : em cũng vậy.
- Nhất Bác: cũng vậy là sao  ??
- Tiêu Chiến : anh bắt em nói từng tiếng à?? EM...YÊU....ANH  * hét thật to*
Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến sung sướng vô cùng.
  Ba tháng sau ở bệnh viện phụ sản bác sĩ đang cấp cứu cho một bệnh nhân sinh mà ca sinh lần này cực kì khó , rất dễ có sơ xuất . Vì đây là nam nhân sinh. Sau khi đưa Tiêu Chiến vào phòng sinh Nhất Bác ở ngoài cứ cầu nguyện suốt.
- Nhất Bác: bảo bối em và bảo bảo phải thật bình an nhé * rơi nước mắt *
Ba mẹ Tiêu và mẹ Vương cũng an ủi cậu
- Mẹ Vương: con trai à A Chiến sẽ không sao đâu mà.
- Mẹ Tiêu : phải đấy Nhất Bác con phải thật bình tĩnh
Sau một lúc thì bác sĩ bước ra.
-  Nhất Bác : mẹ à con nghe nói sẽ có cho người nhà vào ,mẹ xin cho con vào cùng em ấy được không ạ ??
- Bác sĩ : cho hỏi trong các vị ai là Nhất Bác .
- Nhất Bác : là tôi , bảo bối của tôi có sao không, tôi có thể vào với em ấy được không???
- Bác sĩ : cậu có thể vào cùng tôi vì cậu ấy tuy hôn mê nhưng cứ gọi tên cậu liên tục nên cậu vào trấn an cậu ấy giúp tôi nhé.
- Nhất Bác : được, tôi vào cùng em ấy , tôi không thể để em ấy một mình * bấn loạn* Sau đó Nhất Bác cùng bác sĩ đi vào với cậu. Vừa vào anh liền nắm chặt tay cậu
- Nhất Bác: bảo bối anh đây em yên tâm nhé em cố lên được không!!?.
- Tiêu Chiến : Nhất Bác.... Nhất Bác  * nói trong đau đớn*
- Nhất Bác : bảo bối à anh biết em rất đau nhưng cố lên nhé vì bảo bảo được không??
-  Tiêu Chiến: Nhất Bác em sắp chịu không nỗi rồi. Nếu em có chuyện gì anh phải hứa với em là cứu bảo bảo nhé * thều thào *
- Nhất Bác : em không được nói bậy , anh sẽ không cho em có chuyện gì cả , em nhất định sẽ bình an , em mà xảy ra chuyện gì thì anh phải làm sao ..
- Tiêu Chiến: nào em sẽ..... sẽ cố gắng mà. - Nhất Bác : em nhất định phải cố gắng có anh bên cạnh rồi, em đau thì cứ bấu anh .
Tiêu Chiến nắm chặt tay Nhất Bác.
-  Bác sĩ : cậu Tiêu cố lên một chút nữa thôi - Nhất Bác : em cứ nắm chặt vào không được buông ra .
- Tiêu Chiến: bác....... bác sĩ làm ơn cứu con tôi * ngất xỉu *
- Nhất Bác : bảo bối à ....bảo bối giọng rung * lay Tiêu Chiến , gọi lớn , nước mắt rơi*
- Bác sĩ : không ổn rồi cậu ra ngoài đi tôi phải tiếng hành mổ.
- Nhất Bác : nhưng mà , lúc nãy ông còn cho tôi vào mà , tôi ra rồi em ấy phải làm sao ??
- Bác sĩ : thật xin lỗi tôi phải tiếng hành mổ nên cậu ở đây e là không tiện cậu ra ngoài đi chúng ta không có thời gian đâu.
- Nhất Bác : nhưng mà tôi muốn ở đây , được tôi ra nhất định phải cứu em ấy , em ấy có gì là cái bệnh viện này hiểu với tôi.
Sau đó Nhất Bác ra ngoài đợi nhưng lòng cứ bồn chồn lo lắng Khoảng 2 tiếng sau bác sĩ bước ra Nhất Bác thấy bác sĩ đi ra liền chạy lại hỏi .
- Nhất Bác : bảo...... bảo bối của tôi sao rồi hả nói mau còn cả con tôi nữa????
- Bác sĩ : cậu ấy và đứa bé không sao rồi , đứa bé là bé trai!!
- Nhất Bác: thật....... thật không vậy à tôi sắp làm papa rồi sao ba mẹ à con sắp làm papa rồi đấy!!! Bảo bối à * chạy vào phòng *
- Bác sĩ : nek khoan đã , cậu chưa được vào đâu , tôi chuyển sang phòng khác cái đã , phòng này là phòng mổ đó thiếu gia * kéo lại*
-  Nhất Bác: ông có biết bảo bối của tôi đã từ tay thần chết trở về không, chắc chắn em ấy đang rất cần tôi vào trong đó đấy.
- Bác sĩ : nhưng cậu ấy còn đang bất tỉnh , với lại nếu cậu vào sẽ gây ám ảnh cho cậu.
- Ba Tiêu : Nhất Bác bình tĩnh đi con để bác sĩ đưa Tiểu Tán ra phòng hồi sức đã .
- Mẹ Tiêu : phải đấy Nhất Bác .
- Nhất Bác : ông mau chuyển em ấy tôi muốn vào thăm em ấy liền .
- Bác sĩ : Được rồi.
- Nhất Bác : mau..* quát *
Bác sĩ run rẩy nhanh chóng chuyển cậu ra phòng hồi sức.
Sau khi chuyển cậu ra thì anh cùng ba mẹ cả hai vào thăm.
- Mẹ Vương : Nhất Bác à thằng bé không sao nữa rồi hay con về tắm rửa nghỉ ngơi đi đã .
- Mẹ Tiêu : chị sui nói đúng đấy con về tắm rửa ăn uống đi rồi vào .
- Nhất Bác : con không về đâu , nhỡ em ấy tỉnh lại không thấy con thì sao ..
- Mẹ Vương : được rồi vậy ta và anh chị sui về nhà lấy đồ vào cho con với nấu gì đó cho hai đứa nhé .
- Nhất Bác : con cảm ơn mẹ ....
Sau đó cả ba người họ về nhà lấy đồ và nấu vài món cho cả hai .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top