Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6

Sáng hôm sau Nhất Bác đi học sớm đến lớp đợi Tiêu Chiến. Hôm nay Tiêu Chiến dạy trễ không biết lí do vì sao. Nhất Bác lo lắng cho Tiêu Chiến sợ Tiêu Chiến bệnh. Khuôn mặt Nhất Bác lo sợ, tái nhạt đi. Vừa định chạy đi kiếm Tiêu Chiến thì Tiêu Chiến chạy hấp tấp hấp tấp vào lớp.
-Tiêu Chiến : xin lỗi giáo sư, em đến trễ ạ!!
-Giáo sư : em vào nhanh đi!
Bàn phía dưới Nhất Bác còn trống nên Tiêu Chiến đã đến ngồi phía sau cậu. Thấy mặt Nhất Bác khuôn mặt tái nhạt Tiêu Chiến hỏi :
- Tiêu Chiến : cậu có làm sao không, sao mặt cậu tái nhạt vậy??
- Nhất Bác : tôi còn chưa hỏi em có làm sao không??
- Tiêu Chiến : tôi có làm sao đâu chứ chỉ là đi trễ thôi mà. Cậu làm quá lên thế.
- Nhất Bác : làm quá á ! Theo như tôi biết thì chưa từng đi muộn.
- Tiêu Chiến : cậu điều tra tôi à??
-Nhất Bác : không có, chỉ là tôi và em sớm muộn gì cũng... Thì cũng nên biết đôi chút về nhau.
- Tiêu Chiến : cậu làm sao cũng được tôi không quan tâm.
- Nhất Bác : đừng giận tôi mà!! Xin em đấy.
- Tiêu Chiến : chúng ta bây giờ đang ở mức tình bạn thôi tôi giận cậu làm gì ?
- Nhất Bác : Đừng giận mà...
- Tiêu Chiến : cậu yên để tôi học.
Trong tiết học Nhất Bác chỉ lo sợ Tiêu Chiến giận không ngừng chọc ghẹo, dỗ dành Tiêu Chiến. Nhất Bác ép sát bàn mình thật gần vào bàn Tiêu Chiến, để tạo cảm giác gần gũi. Bất giác tất cả của Nhất Bác đều hướng về Tiêu Chiến. Làm Tiêu Chiến rất tức giận vì trong lúc học cậu không muốn có gì làm ảnh hưởng. Nhưng nhìn Nhất Bác thì Tiêu Chiến không thể nào nổi giận với cậu được.
-Tiêu Chiến: đừng làm loạn nữa để yên cho tôi học .
- Nhất Bác : em cứ học tôi ngắm em là được.
-Tiêu Chiến: cậu......
- Nhất Bác : ơi tôi nghe .
-Tiêu Chiến: nghe nghe cái đầu cậu ý!!!
- Nhất Bác : em cứ học đi tôi không phiền em..
-Tiêu Chiến: tốt.
Mặc dù nói vậy nhưng cả tiết học Nhất Bác không ngừng chọc ghẹo Tiêu Chiến nói chuyện với Tiêu Chiến, khiến cho giáo sư dạy tiết đó bực bội quát hai người. Hai người bị giáo sư đuổi ra đứng trước cửa lớp.
-Tiêu Chiến: tất cả lại tại cậu đấy.
-Nhất Bác : vậy không tốt sao, em lại được nghỉ ngơi.
- Tiêu Chiến : từ khi gặp cậu tôi nghĩ ngơi hơi bị nhiều rồi đấy.
-Nhất Bác: * câm nín *
- Tiêu Chiến : vẻ mặt đó là sao ,còn không phải??!
-Nhất Bác: vâng lão bà nói gì cũng đúng hết.
- Tiêu Chiến : ai là lão bà của cậu !??
-Nhất Bác: ở đây chỉ có tôi với em!! Không phải em thì là ai.
- Tiêu Chiến : có thôi đi không, đây là trường học đó...
-Nhất Bác: trường học thì đã sao... tôi mua lại trường cho em chúng ta tha hồ muốn làm gì thì làm.
-Tiêu Chiến : tôi....... hết nói nổi cậu.
- Nhất Bác : được không??
-Tiêu Chiến: im lặng đi.
- Nhất Bác : được.
Sau khi ra về Tiêu Chiến cố tình chạy thật nhanh để không phải gặp cái tên mặt than xui xẻo ấy . Nhưng không!!!! Tiêu Chiến vừa bước ra khỏi cửa lớp thì cái tên Vương Nhất Bác ấy đã chặn cậu lại.
- Nhất Bác : bảo bối à!!
-Tiêu Chiến: nè nè xưng hô cho cẩn thận
vào đấy nhé .
- Nhất Bác : tôi biết rồi tôi không gọi nữa đâu, lão bà à.
-Tiêu Chiến: tránh sang một bên tôi còn đi làm nữa!!! Tôi mà trễ giờ làm lại tại cậu đấy.
- Nhất Bác : hôm nay nghỉ làm đi chơi với tôi được không??
-Tiêu Chiến: không được!!! Không đi làm lấy tiền đâu nuôi bản thân .
- Nhất Bác : hôm nay nữa thôi, nha!!
-Tiêu Chiến: tôi mà nghỉ nữa là bị đuổi luôn đấy Vương lão sư à.
- Nhất Bác : ai dám đuổi em tôi xử người đó..
-Tiêu Chiến: thôi đi!! Tránh ra để tôi còn đi làm .
- Nhất Bác : tôi đưa em đi.
-Tiêu Chiến: không cần đâu để nhân viên của cửa hàng cậu thấy mắc công lắm.
- Nhất Bác : không sao, tôi nói với họ em là lão bà của tôi họ sẽ không ý kiến gì.
-Tiêu Chiến : cậu mà nói như vậy nữa tôi sẽ không cho cậu cơ hội nào nữa đâu đấy.
- Nhất Bác : tôi đùa em đấy, tôi đậu xe xa chỗ làm em rồi cho em đi vào, được chưa?
-Tiêu Chiến : ừ! như thế còn tạm được.
Nhất Bác làm đúng như lời hứa đưa Tiêu Chiến đến gần đó rồi cho Tiêu Chiến đi vào làm. Nhưng cũng âm thầm gọi cho một nhân viên thân thuộc của cậu nhờ nhân viên này bảo vệ Tiêu Chiến, vì Cao Tư Duệ thường xuyên đến đây.
-Nhất Bác: alo Kỉ Lý à cô biết Tiêu Chiến nhân viên mới của cửa hàng mình chứ ?
- Kỉ Lý : dạ có ạ! Cậu ấy là do tôi tuyển vào. Có việc gì không ạ ?!
-Nhất Bác: à không!! Tôi bảo này em ấy tương lai sẽ là Vương Phu Nhân của tôi và cũng là bảo bối của tôi cho nên những việc nặng trong cửa hàng không được giao cho em ấy làm với lại cô chú ý em ấy giúp tôi có gì báo cho tôi ngay!!! Rõ chưa ?? Đặc biệt là bảo vệ em ấy khỏi Cao Cao Tư Duệ kia, tôi biết là em ấy có thể tự lo cho mình nhưng cũng phải chú ý cho tôi, rõ chưa?!
-Kỉ Lý : dạ rõ ạ ngài yên tâm tôi sẽ chú ý đến Phu Nhân nếu có chuyện gì sẽ báo với ngài ngay ạ.
- Nhất Bác: tốt!! Mà nè trong cửa hàng không được gọi em ấy là Phu Nhân nhớ chưa !
- Kỉ Lý : vâng thưa chủ tịch !!
Sau đó Nhất Bác đã yên tâm lái xe đến công ty giải quyết công việc.
Nội tâm Kỉ Lý* haizz phải chú ý người này thật cẩn thận bảo bối của chủ tịch mà có chuyện gì mình mất mạng như chơi*
Lúc đấy Kỉ Lý thấy Tiêu Chiến bê một thùng hàng khá nặng bèn chạy đến đỡ xuống nói .
- Kỉ Lý : tôi giúp cậu.
- Kỉ Lý :Phu......... À không Tiêu Chiến à những việc nặng nhọc như thế cậu không cần phải làm đâu để người khác làm cho nhé * chứ cậu mà có chuyện gì chủ tịch giết tôi chết*
- Tiêu Chiến : sao hôm nay tiền bối lạ vậy ??
- Kỉ Lý: à không sao .
- Tiêu Chiến : không cần đâu tôi làm được.
-Kỉ Lý: hôm nay dám cãi lời tôi luôn đấy.
- Tiêu Chiến : dạ tôi không dám ạ.
-Kỉ Lý: tốt.
Quay sang lớn tiếng gọi nhân viên .
- Kỉ Lý : có ai ở đó không giúp tôi khiêng thùng hàng này giúp tôi.
Như thường lệ Nhất Bác ở công ty giải quyết công việc xong thì chạy đến cửa hàng tìm Tiêu Chiến.
Đến trung tâm đón Tiêu Chiến thì gặp Kỉ Lý. Vì quen miệng nên nhân viên này buột miệng.
- Kỉ Lý : chủ tịch cần căn dặn thêm về phu nhân ạ!!
Nhất Bác: * lườm*
Không ngờ Tiêu Chiến đang dọn hàng phía sau , nhưng may là Tiêu Chiến chỉ chăm chú làm việc không nghe gì cả.
-Nhất Bác: em ấy mà nghe thấy là cậu chết với tôi
- Kỉ Lý : tôi xin lỗi chủ tịch, tôi lỡ miệng.
- Nhất Bác: không có lần sau.
- Kỉ Lý : dạ, tôi xin lỗi.
Nhất Bác bỏ đi chạy lại chỗ Tiêu Chiến. Khuôn mặt hớn hở, tung ta tung tăng.
- Nhất Bác: Tiêu Chiến à!!
- Tiêu Chiến : cậu đến làm gì nữa vậy??
- Nhất Bác: hết giờ làm rồi tôi đến đón em .
- Tiêu Chiến : tôi có kêu cậu đến đón sao ??
- Nhất Bác : đâu nhất thiết là em kêu tôi mới đến đâu , tôi tự giác đấy thôi.
- Tiêu Chiến : tôi đã nói tôi cần đi làm thêm mà.
- Nhất Bác: lại là cái tên Trác gì đó à ?
- Tiêu Chiến: cậu ấy tên là Trác Thành , mà với lại, hôm nay không phải mẹ cậu ấy về rồi tôi không cần qua nữa.
-Nhất Bác: em nói thật không??
- Tiêu Chiến : thật ,cậu về đi cho tôi còn làm việc.
- Nhất Bác: khoan đã!!! Nói cho tôi biết em làm thêm ở đâu ?!
- Tiêu Chiến : cậu biết làm gì ?
- Nhất Bác: em cứ nói đi .
- Tiêu Chiến : cậu không cần quan tâm.
Để thực hiện dần dần ước mơ thì Tiêu Chiến mỗi khi rảnh là lại đến nơi xa xôi hẻo lánh giúp đỡ và dạy cho các em nhỏ biết chữ. Vì mỗi tuần đều giúp được các em nhỏ nên Tiêu Chiến rất vui. Dồn sức vào các ngày còn lại kiếm tiền còn tối thứ hai thì đi dạy ở nơi đó. Cậu vì biết Nhất Bác không thích trẻ con với lại rất sợ nơi hẻo lánh, lại ưa sạch nên Tiêu Chiến không nói để Nhất Bác không đi theo.
- Tiêu Chiến : hôm nay cậu không cần theo tôi.
Sau khi tan làm Tiêu Chiến lại đến dạy học cho các em nhỏ, Nhất Bác vì tò mò nên đi theo đến nơi Nhất Bác ngỡ ngàng nghĩ* cái nơi hẻo lánh như vậy thì làm được cái gì chứ*
Các em nhỏ khi thấy Tiêu Chiến đế thì ùa ra chạy lại chỗ cậu. Các em nhỏ trong đó có A Uyển thường được gọi với cái tên là Củ Cải chạy lại hỏi anh:
-Củ Cải : Chiến Ca sao hôm nay anh đến muộn thế ạ ?
Tiêu Chiến nói chuyện với các em nhỏ còn đem quà bánh đến cho cả xóm. Nhưng những người lớn trong xóm đó không thích Tiêu Chiến lắm vì không biết Tiêu Chiến có ý đồ gì mà lại dạy học cho các em nhỏ trong xóm. Thật ra Tiêu Chiến không có ý gì cả chỉ là thấy các em nhỏ khó khăn lại không được đi học nên cậu mới giúp đỡ .Mỗi lần cậu đến tuy họ đều ra nhận quà của Tiêu Chiến nhưng khuôn mặt luôn nhìn Tiêu Chiến bằng sự hàm nghi. Sau khi đưa quà cho họ thì Tiêu Chiến cùng các em nhỏ vào trong căn nhà nhỏ được Tiêu Chiến bày bàn để dạy học. Dạy được một lúc thì A Uyển mắc vệ sinh nên chạy ra đi vệ sinh thì thấy Nhất Bác. Dù Nhất Bác đã bảo A Uyển không nói ,nhưng A Uyển dù sao cũng chỉ là trẻ con nên đã chạy vào và chỉ tay về phía Nhất Bác hỏi :
- Củ Cải : Anh ấy là ai thế ạ ?!
- Tiêu Chiến ngỡ ngàng quay lại : sao cậu lại đi theo tôi.
- Nhất Bác : tôi...tôi chỉ lo cho sự an toàn của em.
- Tiêu Chiến : cậu thấy rồi chứ về đi.
-Củ Cải: anh đẹp trai này là người yêu của Chiến Ca ạ?!
- Tiêu Chiến : à...à...không phải .
- Nhất Bác: bạn nhỏ à!!! Anh không phải người yêu của Chiến Ca đâu mà là chồng đó.
- Tiêu Chiến : cẩn thận cái miệng!! Nó là trẻ con đó, cậu nói sẽ khiến nó thắc mắc mà hỏi thêm.
-Nhất Bác: được rồi!!! Em tại sao lại đến cái nơi khỉ ho cò gáy này làm gì chứ.
- Tiêu Chiến : thực hiện ước mơ..
- Nhất Bác: thực hiện ước mơ???
- Tiêu Chiến : đúng. Mấy em nhỏ ở đây thật sự rất tội. Các em ấy sinh ra đã không may mắn hơn những đứa trẻ thành phố, không được đến trường, không được ăn ngon, nên khi được dạy biết chữ các em ấy rất vui, nên tranh thủ thời gian rảnh đến dạy các em cũng là thực hiện ước mơ của mình. Giúp được các em tôi cũng rất vui.
- Nhất Bác : cũng lương thiện quá nhỉ? Vậy tôi ở lại với em.
-Tiêu Chiến: thiếu gia như cậu mà chịu được những nơi như vậy sao.
- Nhất Bác : tôi sẽ làm tất cả vì em, từ những việc chưa từng làm đến những việc tôi ghét nhất.
- Củ Cải chen vào: Chiến Ca !!!!! Ca cho anh ấy ở lại nhé, trông anh ấy rất soái không phải sao.
- Tiêu Chiến : còn soái hơn cả anh luôn sao* giả vờ dỗi*
-Củ Cải: không đâu ạ!!!! Đối với em Chiến Ca vẫn là soái nhất!! 👍
- Nhất Bác : em nhỏ này thật biết nịnh người.
-Củ Cải: em nói thật lòng đấy ạ.
- Tiêu Chiến : thôi em vào học đi mặc kệ cậu ta.
-Củ Cải : Chiến Ca là một người rất tốt, Ca dạy tụi em biết chữ còn mua quà cho tụi em nữa, Ca rất thương tụi em đấy!!!
- Củ Cải : vâng ạ!!
Họ đi vào trong Nhất Bác không biết làm gì chỉ ngồi chờ trong lúc chờ cậu giải quyết công việc trên điện thoại, sau đó không có gì làm cậu ngủ quên trước thềm cửa lúc nào không hay.
- Củ Cải: Chiến Ca!!!!! Anh ấy ngủ rồi kìa.
Tiếp tục giảng bài, mà Tiêu Chiến không ngờ phía ngoài sân đã chất đầy những loại gạo, thực phẩm cần thiết, một số quà bánh cho em bé được Nhất Bác gọi người đưa đến trong lúc chưa buồn ngủ mà ngủ quên. Nhưng vì lớp học nằm trong con hẻm nên rất khó thấy được những thứ đó.
Sau khi xong tiết học Tiêu Chiến chuẩn bị về ra sân thì thấy cả đống đồ được chất đầy sân của làng.
-Tiêu Chiến: mấy thứ này........
- Tiêu Chiến : cậu dậy cho tôi, đây là cậu - mang đến sao ??
- Nhất Bác: có chuyện gì đấy ??
Vừa lúc Kỉ Lý bước vào.
- Kỉ Lý: thưa chủ tịch những thứ ngài cần tôi đã đưa đến rồi ạ.
- Nhất Bác nói với Kỉ Lý : tốt lắm.
- Nhất Bác quay sang hỏi lại Tiêu Chiến vì cậu đang ngủ gật chưa nghe rõ Tiêu Chiến nói gì : mà em nói gì với tôi vậy?!
- Tiêu Chiến: những thứ này là cậu mua đúng không ??
- Nhất Bác : ừ. Không được sao, tôi cũng muốn giúp các em nhỏ.
-Hiếu Chiến: tốt thế cơ á!!
- Nhất Bác : cứ nghĩ tôi là người xấu.
- Tiêu Chiến: à.... ừ thay mặt mọi người và tụi nhỏ cảm ơn cậu.
- Nhất Bác : của tôi cũng là của em, em cảm ơn gì chứ.
-Tiêu Chiến: Vương Nhất Bác cậu lương thiện một xíu đi.
- Nhất Bác : tôi rất lương thiện mà!!
-Tiêu Chiến: tôi không cãi với cậu nữa.
- Nhất Bác : được rồi em phát cho họ đi tôi đưa em về..
Qua sự việc cậu đến đây giúp đỡ xóm nhỏ, các em nhỏ cho thấy cậu đã thay đổi trong từng chi tiết nhỏ từ khi gặp Tiêu Chiến. Nhất Bác chưa bao giờ phải theo đuổi một ai quá lâu vậy mà Tiêu Chiến đã làm cho cho Nhất Bác phải theo đuổi, Tiêu Chiến làm cho Nhất Bác từ một người không thích tiếp xúc với trẻ con nhưng giờ lại thân thiện với trẻ con...
-Tiêu Chiến: không cần phiền cậu đâu tôi tự về được.
- Nhất Bác : đừng nói với tôi em lại đi làm thêm đấy nhé??
- Tiêu Chiến: cậu hâm à!!! Tôi cũng biết mệt đấy với lại ngày mai phải đến trường nên tôi còn phải chuẩn bị bài nữa chứ.
- Nhất Bác : vậy thì tốt, nhưng sao không cho tôi đưa em về hay là đi chơi với tên kia.
-Tiêu Chiến: cậu thôi đi lúc nào cũng nghĩ xấu cho người khác hết.
- Nhất Bác : tôi...tôi
- Tiêu Chiến: thôi được rồi đi phát quà cho tụi nhỏ thôi.
- Nhất Bác : được.
Sau khi phát quà cho các em nhỏ xong . Nhất Bác chạy theo năn nỉ Tiêu Chiến và cho anh đưa cậu về mãi một lúc sau cậu mới đồng ý.
Lúc đưa Tiêu Chiến về miệng thì nói là chở Tiêu Chiến về nhà thực chất là cậu đã chuẩn bị một phi cơ riêng sang trọng được Nhất Bác đặt tên là YiZhan. Chiếc phi cơ này là do Nhất Bác tận tay sắp xếp trang trí cho không gian bên trong. Trên đường đi vì mệt quá nên Tiêu Chiến thiếp đi, mà không hay biết Nhất Bác đã đưa mình đi đâu. Đến nơi thì Nhất Bác gọi Tiêu Chiến dậy, mở mắt ra nhìn qua cửa xe thì không thấy nhà đâu mà chỉ thấy chiếc phi cơ kia.
- Tiêu Chiến: nè!!! Đây đâu phải đường về nhà tôi, cậu đưa tôi đi đâu vậy.
- Nhất Bác : sân bay, tôi đưa em đi Úc thực hiện ước mơ còn lại.
- Tiêu Chiến : cậu điên à!!
- Nhất Bác : tôi thấy em trước khi gặp tôi đã vất vả nhiều rồi, tôi đưa em đi nghỉ ngơi. Tôi đã gọi xin nhà trường, đồ đạc của em tôi cũng chuẩn bị xong rồi, còn gọi xin ba mẹ em nữa.
-Tiêu Chiến: cái..... cái gì cơ gọi cho ba mẹ tôi á??
- Nhất Bác : đúng vậy, tôi nói ba mẹ ơi con trai ba mẹ đi du lịch Úc với con rể này được không ạ. Ba mẹ em không ý kiến gì.
Lúc Tiêu Chiến bắt đầu biết mình là gay không dám come out với ba mẹ Tiêu nên bây giờ có chút sợ .
- Tiêu Chiến : cậu có biết cậu hại tôi rồi không.
-Nhất Bác: em yên tâm đi, em không cần come out ba mẹ em cũng biết rồi nên không cần phải lo lắng .
- Tiêu Chiến : tôi có bảo cậu nói giùm sao??
- Nhất Bác: tôi.......
Dù giọng nói có hơi hối lỗi nhưng tay vẫn kéo Tiêu Chiến lên phi cơ.
- Tiêu Chiến : nè !!! Dù sao cũng đến rồi tôi đi với cậu.
- Nhất Bác: em nói thật không??
- Tiêu Chiến : đi cũng được dù sao ước mơ của tôi không chỉ là đi du lịch ... Đi về rồi nhận lỗi với ba mẹ sau vậy.
Trong đầu Nhất Bác lúc này thầm nghĩ: * em không hề biết rằng tôi đã xin phép ba mẹ Tiêu cho tôi tìm hiểu em rồi hí hí*
- Tiêu Chiến : cậu ngẩn ra làm gì đấy còn không mau kêu họ bay.
-Nhất Bác: à......ừ!! Tỉ Lý cho người bay đi.
Trên đường đi hai người bay đến một khu đất ở dưới có khoảng đất trống có hình trái tim.
- Nhất Bác : em hiểu ý nghĩa tôi đưa em xem thứ này chứ ?! * mong em ấy hiểu *
-Tiêu Chiến: hiểu gì ???
- Nhất Bác : thì..........
- Nhất Bác : Tôi đã thích em đến vậy đến giờ em vẫn chưa có cảm giác gì với tôi sao ?!!
- Tiêu Chiến: tôi.........
- Nhất Bác: em có thể cho tôi một tháng để tìm hiểu em không nếu sau một tháng em vẫn không có tình cảm với tôi thì tôi sẽ không làm phiền em nữa.
- Tiêu Chiến : tôi...không...ông muốn cho cậu hi vọng nếu lỡ sau đó tôi cũng không thích cậu chả lẽ để cậu đau khổ hơn là từ bỏ từ bây giờ sao!!
-Nhất Bác : tôi chắc chắn là sau 1 tháng em sẽ thích tôi thôi.
- Tiêu Chiến : cậu muốn thì cứ việc .Tôi không cản cậu nhưng cậu đừng sâu đậm quá chỉ thêm đau khổ.
-Nhất Bác : thật không!!! Cảm ơn em nhiều lắm. Bắt đầu từ hôm nay em sẽ là người yêu của tôi, từ ngày mai tôi sẽ đưa đón em đi học, đi làm!! À mà em cũng nên thay đổi cách xưng hô luôn đi chứ.
- Tiêu Chiến : tôi chỉ nói cho cậu thời gian làm tôi thích cậu chứ đâu nói là sẽ làm người yêu cậu.
-Nhất Bác: không cần nói nhiều, vừa rồi em đã đồng cho tôi tìm hiểu em rồi.
* dù sao em cũng là của tôi thôi, vì ba mẹ Tiêu đã coi tôi là con rể rồi*
- Tiêu Chiến : Hứ!! Tôi nói thế khi nào.
- Nhất Bác : tôi có ghi âm lại đấy muốn nghe không ?
- Tiêu Chiến : cậu...dám.
-Nhất Bác: sao bây giờ có đồng ý hay không ?
- Tiêu Chiến : tôi có được nói không hay không !!? Cậu ép người qua rồi đấy.
-Nhất Bác: đổi cách xưng hô gọi " anh" xưng " em"
- Tiêu Chiến : c...cậu... a..nh...anh
* qua một tháng cậu chết chắc với tôi*
-Nhất Bác: tốt bây giờ tôi đưa em đi ăn nhé, ở Úc nhiều món ngon lắm đấy .
Đột nhiên bụng Tiêu Chiến kêu rột...rột. Muốn từ chối cũng không được.
- Tiêu Chiến : à, được.
- Nhất Bác: em cứ đáng yêu như vậy làm sao tôi chịu nổi hả " bẹo má cậu"
- Tiêu Chiến : cậu...
- Nhất Bác: cậu????
- Tiêu Chiến : anh..
-Nhất Bác: thôi nào đi ăn thôi, tôi không muốn cái bao tử nhỏ của em đói đâu.
- Tiêu Chiến : bao tử tôi nhớ ấy?? Được tôi cho anh..anh xem thế nào là bao tử nhỏ.
-Nhất Bác : đã bảo là xưng em cơ mà!!
- Tiêu Chiến : ngài Vương à, ngài ép tôi qua rồi đó, chỉ mới sửa đổi cách xưng hô tôi không quen.
-Nhất Bác: được rồi từ từ sẽ quen.
- Tiêu Chiến : đi thôi em...em đói không chịu nổi nữa rồi .
-Nhất Bác: em mới bảo gì cơ !!?
- Tiêu Chiến : đi thôi em...em đói không chịu nổi nữa rồi .* trời ơi còn nói nữa tôi đói *
-Nhất Bác: được rồi đi thôi..
Hai người đến nơi đây là một khu resort của chị gái Nhất Bác làm chủ, nghe nói em trai sẽ dẫn người yêu đến du lịch nên chị ra đón .Dẫn hai người cùng đi ăn tối tại nhà hàng trong khách sạn. Cô chị cũng rất hiểu chuyện sau khi dẫn họ đến bàn ăn thì nói mấy câu rồi đi ngay chừa không gian riêng cho họ.
- Tuyên Lộ : đây là người mà em nói sao Nhất Bác, cậu ấy cũng soái thật đấy.
-Tiêu Chiến: chào chị em là Tiêu Chiến là bạn học của Nhất Bác.
- Tuyên Lộ : bạn học sao??
- Nhất Bác: tỷ à!!! Em ấy là đang ngại đó. Còn em tôi cho em nói lại một lần nữa em là gì của tôi.
- Tuyên Lộ : em ấy dễ thương thật , phải chăm sóc tốt cho ấy đó.
- Tiêu Chiến : còn chả phải anh ép...
Chưa kịp nói xong bị Nhất Bác chặn miệng lại.
-Tuyên Lộ : em nói ép gì cơ??
- Nhất Bác : dạ không có gì đâu...
-Tiêu Chiến : đúng rồi ạ .
- Nhất Bác : em ấy thích đùa vậy đấy.
- Tuyên Lộ : thôi chị không làm phiền hai đứa nữa , chị phải bay qua Singapore dự sự kiện !! Hai em ở lại chơi vui vẻ nha!!
- Tiêu Chiến :ơ!! Chị không ở lại ăn cơm với bọn em rồi hẵng đi.
- Nhất Bác : đúng vậy.
- Tuyên Lộ : thôi các em ăn đi, chị phải bay qua Singapore đi show rồi. Không thì trễ mất.
- Tiêu Chiến : vậy chị đi ạ.
- Nhất Bác : chị có rảnh thì về Trung Quốc thăm em với mẹ nha.
- Tuyên Lộ : được, chị sẽ cố gắng sắp xếp.
- Nhất Bác + Tiêu Chiến : byebye chị.
- Tuyên Lộ : được, chơi vui vẻ nha!
Tuyên Lộ vừa đi Nhất Bác đã kéo ghế lại gần Tiêu Chiến. Kéo gần khoảng cách giữa hai người. Vì để họ ăn tự nhiên nên chị Tuyên Lộ đã căn dặn nhân viên không đón khách nữa.
- Tiêu Chiến : chị anh ở ngoài đẹp thật đó, đẹp hơn cả trong hình. Tôi rất hâm mộ chị ấy.
- Nhất Bác : Vậy sao... * dám khen người con gái khác trước mặt tôi, tôi ghen*
- Tiêu Chiến : ừ.
- Nhất Bác : Thôi đừng nói nữa ăn đi, không phải em đói rồi sao.
- Tiêu Chiến : còn chưa gọi món anh kêu tôi ăn gì ?!
- Nhất Bác : à để tôi gọi món cho em. Phục vụ...đem những món tôi đã kêu ra đây.
Hai người đi cả ngày nên đều đã rất đói . Họ ăn dưới ánh nến lãng mạn, kế bên là hồ bơi được trang trí toàn hoa hồng, trên bàn cài cành hoa bạch mẫu đơn được cắm rất đẹp. Lúc ăn xong , Tiêu Chiến để dính lại trên mép môi một miếng thức ăn, Nhất Bác lấy tay rút khăn giấy lau nhẹ vành môi Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ngại đỏ mặt, luống cuống hỏi :
-Tiêu Chiến : cậu làm gì vậy ??
- Nhất Bác : tôi giúp lau.
Quay sang gọi phục vụ.
-Nhất Bác : phục vụ đâu... Món tráng miệng.
Họ đem món tráng miệng lên, đây là món kem Tiêu Chiến thích nhất. Đang ăn thì một ít kem dính lại trên môi Tiêu Chiến mà cậu không hay biết.
- Nhất Bác : Tôi đặc biệt căn dặn đầu bếp chuẩn bị cho em, em thích không !!?
- Tiêu Chiến : Sao anh biết tôi thích loại này.
- Nhất Bác: tôi đều...uh...a
- Tiêu Chiến : nói tôi biết anh biết bao nhiêu về tôi rồi.
- Nhất Bác : không nhiều .
Chưa nói xong Nhất Bác ngẩng lên thấy còn dính kem trên môi Tiêu Chiến. Nhất Bác đứng hàng dậy nghiêng về phía Tiêu Chiến. Trong phút chốc môi chạm môi. Tiêu Chiến không biết chuyện gì đang xảy ra, đôi môi cảm giác vị rất ngọt. Dùng tayđẩy Nhất Bác ra.
- Tiêu Chiến : anh làm gì nữa vậy, không ngồi yên được à??
- Nhất Bác : tôi thấy kem còn dính nên... lấy giúp em, em là người yêu tôi có gì mà phải sợ chứ.
- Tiêu Chiến : tôi chỉ nói cho cậu một tháng, cậu cứ như vậy tôi không cho cậu gặp tôi nữa.
- Nhất Bác : em đừng như vậy mà... *đôi mắt rưng rưng * em đừng doạ tôi.
- Tiêu Chiến : cậu hà cớ phải làm vậy, tôi cho cậu thời gian nhưng cậu không nên ép tôi vậy, hay cậu đuổi việc tôi đi nhé.
- Nhất Bác : Tại sao ???
- Tiêu Chiến : như vậy cậu không lấy lí do đó uy hiếp tôi nữa, tôi tìm chỗ làm khác là được.
- Nhất Bác : tôi không uy hiếp em, nếu tôi có chức vị chủ tịch mà không cho em được dù là chức vị nhỏ vậy tôi cần chức vị này làm gì nữa .
- Tiêu Chiến : cậu làm tôi cảm động rồi đấy...
- Nhất Bác : Cũng được tôi cho em nghỉ việc, em làm nam hậu của tôi.
- Tiêu Chiến : thôi được rồi, cậu cho tôi làm việc bình yên đi.
- Nhất Bác : vậy em đừng nghĩ việc nhà.
- Tiêu Chiến : được...được...được.
- Nhất Bác : em hứa với tôi đừng nghỉ việc nha.
- Tiêu Chiến: vâng tôi biết rồi thưa ngài.
- Nhất Bác : lại ngài, em không nhớ hứa với tôi kêu tôi là gì sao !!?
-Tiêu Chiến: à..... ừ em biết rồi .
- Nhất Bác : tốt...
-Tiêu Chiến: * cười*
- Nhất Bác : em cười đẹp thật đấy.
-Tiêu Chiến: anh làm em ngại đó .
- Nhất Bác : mới vậy em đã ngại rồi, sau này tôi còn khen em nhiều nữa.
- Tiêu Chiến: thôi ăn nhanh đi.
- Nhất Bác : được, ăn xong tôi đưa em đi chơi.
-Tiêu Chiến: tùy anh.
- Nhất Bác : được.
Ăn xong Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến Depot Adventer. Hai người đi dạo, cùng ăn vặt, cùng chụp ảnh. Ngồi trên thuyền đi thuyền, người lái thuyền ngân Nga khúc nhạc Úc, nghe du dương,ấm áp. Trên người Nhất Bác mang theo chiếc máy ảnh .Mỗi khoảnh khắc Tiêu Chiến cười Nhất Bác đều chụp lại, thật sự rất đẹp, đẹp đến ngay người. Ngồi thuyền vừa nhìn lên thành phố ngắm cảnh ánh đèn hào nhoáng vừa nghe khúc nhạc ấy thật làm mãn nguyện ước mơ của Tiêu Chiến. Không gian ấy thật lãng mạn, Nhất Bác kéo gần khoảng cách với Tiêu Chiến. Nhất Bác nhân lúc Tiêu Chiến mãi ngắm nhìn cảnh Nhất Bác đưa tay nắm tay Tiêu Chiến. Tiêu Chiến e ấp cũng để cho Tiêu Chiến nắm tay.
- Tiêu Chiến kề sát mặt vào tay Nhất Bác : cậu làm gì đấy, đây là nơi đông người đấy??
- Nhất Bác : em là người yêu tôi, tôi làm gì thì ai dám nói chứ.
Nói xong Nhất Bác níu mặt Tiêu Chiến lại hôn cậu. Luồng ánh sáng trắng chiếu vào mắt Tiêu Chiến làm cậu giật mình. Thì ra đã bị Nhất Bác chụp lại khoảnh khắc hai người hôn nhau. Tiêu Chiến cố giật lại chiếc máy ảnh của Nhất Bác để xoá ảnh nhưng không được. Nhất Bác rất yêu thích tấm ảnh này nên không thể nào để Tiêu Chiến xoá được.
- Tiêu Chiến : anh dám gài bẫy tôi.
- Nhất Bác : tôi nào gài bẫy em đâu, tôi chỉ làm việc trong chức vụ bàn trai này thôi, tôi giữ lại khoảnh khắc đẹp này. Sau này đám cưới đem ra .
- Tiêu Chiến : Đám cưới ??tôi nói sẽ cưới anh khi nào?!
- Nhất Bác : dù sao thì em cũng sẽ thuộc về tôi.
- Tiêu Chiến : một tháng ngắn lắm anh nhắm có làm được không??
- Nhất Bác : tôi nhất định sẽ làm được. Em cứ đợi xem.
- Tiêu Chiến :được để tôi xem.
Sau buổi đi chơi đêm ấy , vì đi Bằng phi cơ riêng nên Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về ngay trong đêm. Đang lái xe đến chỗ phi cơ thì Tiêu Chiến đã ngủ quên mất, Nhất Bác kéo chiếc áo khoác của mình đắp cho Tiêu Chiến. Sau khi đến nơi Tiêu Chiến vẫn còn ngủ nên Nhất Bác đã bế cậu lên phi cơ. Trong đầu Nhất Bác nghĩ thầm : * con người em sao làm gì cũng đẹp vậy, đến ngủ cũng đẹp, vậy mà là của mình * Lên phi cơ bay được nữa đường thì Nhất Bác sợ Tiêu Chiến đói nên đã gọi đầu bếp riêng trên phi cơ làm đồ ăn cho Tiêu Chiến. Và gọi Tiêu Chiến dậy ăn.
- Nhất Bác : bảo bối à ~~ dậy ăn tí gì đi.
Tiêu Chiến vừa nghe kêu thì tỉnh giấc, vừa hay cậu đã đói lại nghe hương thơm của đồ ăn không chịu được bật dậy. Đi rửa mặt rồi vào ăn.
- Tiêu Chiến : làm sao tôi lên phi cơ được vậy ??
- Nhất Bác : tôi bế lên.
- Tiêu Chiến mặc cả đồ ăn : hả?????
-Nhất Bác : đúng vậy. không sao chứ?
Lấy khăn lau cho Tiêu Chiến.
- Tiêu Chiến : sao cậu không gọi tôi dậy để tôi tự đi.
- Nhất Bác : em ngủ thật sự rất đẹp không nỡ gọi dậy.
- Tiêu Chiến : cậu thần kinh sao ngủ mà đẹp?? Sao giờ cậu lại gọi tôi dậy??
- Nhất Bác : tôi sợ em đói...
- Tiêu Chiến : đúng là có chút đói. Nhưng mà chúng ta đi được bao lâu rồi.
- Nhất Bác : nửa đường rồi.
- Tiêu Chiến : tôi ngủ lâu vậy rồi sao. Tôi quen anh rồi ăn rồi lại chơi ,chơi xong lại ngủ sắp thành heo rồi đây này.
- Nhất Bác : ây . Em nhìn lại em đi gầy gò, xanh xao như vậy ăn ngủ bao nhiêu cho đủ.
- Tiêu Chiến : cứ thế này một tháng chắc sẽ có đấy.
- Nhất Bác : yên tâm em không mập lên đâu.
Ăn xong Tiêu Chiến cùng Nhất Bác ngắm cảnh đêm trên phi cơ. Không mảy may thời gian, thoáng cái đã đến nơi. Xuống phi cơ thì Tiêu Chiến nghe cuộc gọi từ Trác Thành. Nhưng vì trên phi cơ nên không mở điện thoại, xuống phi cơ thì mới nhận được cuộc gọi.
Reng....reng....reng....
- Trác Thành : nè sao nhiều giờ cậu không nghe máy.
- Tiêu Chiến: tôi có việc bận không bắt máy được.
- Trác Thành : tôi tính hẹn cậu đi xem phim nhưng gọi từ chiều không ai nhấc máy. Giờ thì trễ giờ phim đó chiếu  rồi.
- Tiêu Chiến : Thật sự xin lỗi cậu, tôi có việc bận.
- Trác Thành : cậu không sao đấy chứ, có phải xảy ra chuyện gì không?!
- Tiêu Chiến : à không có gì, muộn rồi cậu nghỉ sớm đi.
- Trác Thành : cậu cũng nghĩ sớm đi nhé. Byebye.
- Tiêu Chiến : byebye.
- Nhất Bác : lại là cậu ta??
- Tiêu Chiến : Trác Thành.
- Nhất Bác : tôi có nên nghi ngờ tình bạn giữa hai người.
- Tiêu Chiến : nè ca ca à!! Tôi với cậu ấy học chung đã 10 năm rồi đó.
- Nhất Bác : tốt nhất là chỉ là bạn thân.
*ghen rồi ghen rồi *
- Tiêu Chiến : nè cậu.
- Nhất Bác : đừng nói nữa tôi đưa em về.
- Tiêu Chiến : cậu gắt vậy, lần đầu tôi thấy cậu như vậy đấy....
- Nhất Bác : tôi chiều em hết. * cố cười vui cho Tiêu Chiến, vì Nhất Bác nghe nói ở cạnh nhau người này vui thì người kia cũng vui* đi thôi.
Đưa Tiêu Chiến về nhà , Nhất Bác lại đòi thưởng với Tiêu Chiến.
- Nhất Bác :có phải em nên thưởng cho tôi vì đã đưa em đi chơi không.
- Tiêu Chiến : lại thưởng, biết vậy lần sau tôi không đi với cậu.
- Nhất Bác : thôi được rồi mà, khuya rồi em lên nghỉ ngơi sáng còn đi học. Ngủ ngon nhé.
- Tiêu Chiến : ngủ ngon.
Hai người ai về nhà nấy, sau khi tắm rửa hai người lại nhắn tin với nhau tý rồi mới ngủ. Đêm hôm đó, Tiêu Chiến mệt lả người, lăn ra ngủ khi đang nhắn tin với Nhất Bác. Không thấy Tiêu Chiến trả lời biết Tiêu Chiến đã ngủ nên chỉ để lại dòng tin nhắn rồi cũng đi ngủ.
- Nhất Bác : khuya rồi ngủ sớm đi nhé, ngủ ngon nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top