Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nơi tôi sống không đẹp đẽ, màu sắc như Trái Đất nhưng nếu nhìn từ đây thì có lẽ sẽ lấp lánh như những vì sao kia vậy.."

(Bác Chiến) Tiểu Bằng Hữu Đặc Biệt

"Là Vương Nhất Bác 85"

Tiêu Chiến :" Hả? Cậu.. à quý khách có vấn đề sao? Tên sao lại có kèm số"

Nói rồi Tiêu Chiến liền bắt lấy một cánh tay của Vương Nhất Bác kéo đi ra ngoài, hướng thẳng lên phía sân thượng của khách sạn mà chẳng nói chẳng rằng.

Đến nơi mới buông tay ra, người kia lạnh giọng hỏi :" Anh làm gì? Rủ đi tự tử chung sao?"

Lúc này đã là giờ khuya, bầu trời bao phủ một màu đen, vài ngôi sao nhỏ lấp lánh ánh sáng li ti trên nền trời.

Gió đêm có chút mát mẻ, khách sạn này lại thuộc trung tâm thành phố, đèn đóm của những dãy lầu xung quanh khiến khu vực của hai người họ đứng không quá tối.

Một vài lọ hoa nhỏ được xếp ngay ngắn gần thành lang cang bao quanh..

Tiêu Chiến lắc đầu :" không phải, tôi là sợ quý khách có bệnh nhất thời đập phá đồ. Tôi chỉ là một nhân viên nhỏ thật ra không có bồi thường nổi"

"Có bệnh?"

Tiêu Chiến :" Đúng rồi, tên quý khách có số, còn nói chuyện rất bất thường? Người gì kì cục vậy?"

"Mặc định đã như thế"

"Ở cả thế giới này làm gì có ai, quý danh lại mặc định kèm số chứ? Thế khác nào người máy?"

Âm thanh ở phía đối diện có chút trầm xuống :"Đương nhiên không có ai."

"Tôi không phải là người Trái Đất, tôi là người ngoài hành tinh"

Tiêu Chiến mặt vẻ mặt khá bình tĩnh, bước đến đánh mạnh vào bả vai người kia, còn hỏi :" Chưa tỉnh ngủ sao?"

Nhất Bác mang số hiệu 85 kia hơi trừng mắt, cậu mở lòng bàn tay, một luồn ánh sáng xanh phát ra lao thẳng về phía vài lọ hoa làm chúng vỡ tung thành từng mảnh nhỏ.

Tiêu Chiến nhìn về phía những mảnh vỡ, mắt mở thành hình chữ o, ngồi xổm xuống, thốt :" Trờiii"

Nhất Bác khoanh tay, miệng hơi nhếch lên thành một nụ cười nửa môi, lòng đầy vẻ đắc ý.

Tiêu Chiến nói :" Trời, cái lọ hoa này tổ hỗ trợ mới thay vài hôm trước, vỡ rồi bị phạt là cái chắc"

Nụ cười bên kia vụt tắt, cậu nói :" Anh thế này là sao? Không phải là do sợ tôi à?"

Tiêu Chiến nói với vẻ tiếc nuối vô cùng :" Ngoài hành tinh thì ngoài hành tinh ai sợ cậu! Tháng này bị trừ lương rồi"

Vừa nói Tiêu Chiến vừa ngồi bệch xuống, chân duỗi thẳng, hai tay chống ra sau, thở dài.

Nhất Bác lại hỏi :" Người Trái Đất thật sự không sợ chúng tôi sao?"
Tiêu Chiến :" không chắc"

Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh :" Mấy thứ đó rất đắc sao?"
Tiêu Chiến lại thở dài :" Cậu không nhìn thử khách sạn này ở tầm nào? Ra oai kiểu gì mà phá hoại vậy chứ?"

"Nhưng mà, cậu thật sự là ở ngoài Trái Đất sao?"

"Đúng"

"Vậy cậu đến đây làm gì? Tại sao lại bị thương?"

Nhất Bác đưa mắt nhìn những băng keo cá nhân trên tay và băng vải mỏng quấn ở chân, trầm giọng đáp :" Phi thuyền gặp sự cố ngoài ý muốn khi tôi đang thăm dò một số tin tức, sau đó bị văng ra và rơi xuống nơi này."

"Chỉ kịp thời định vị đây là Trái Đất, sức cùng lực cạn tìm được nơi này để ẩn nấp."

"Thế tại sao cậu lại siết cổ tôi? Là tự vệ sao?"

"Đúng, bởi vì đối với người ở hành tinh của chúng tôi, khái niệm về người Trái Đất rất xấu ra, người Trái Đất sẽ phá hủy nơi chúng tôi đang sống"

Tiêu Chiến ngồi thẳng người :" Cậu bị ngốc à? Ai dạy thế? Ai nói với cậu là người Trái Đất không tốt. Sai rồi sai hết rồi"

"À còn nữa, cái bóng đèn hành lang là cậu làm hỏng sao?"

Nhất Bác hơi cúi đầu :" Tại vì hình thù của nó rất kì quái, lại nhiều khối màu mè như thế? Chẳng phải rất giống sinh vật lạ loè loẹt ngoài vũ trụ sao?"

Tiêu Chiến bật cười haha vài tiếng :" Đó người ta gọi là nghệ thuật ông ạ! Có biết là giá trị của nó rất lớn không hả?"

"Nó chỉ có tác dụng trang trí và thắp sáng không gian thôi, không tấn công cậu được đâu. Đại ngốc!"

"Cũng may người gặp được cậu là tôi, nếu là người khác chắc bây giờ đã bị hốt lên trụ sở mất rồi, vừa đánh người còn phá của công"

Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến :"Vậy rốt cuộc thì anh là ai? Suốt ngày mặc chiếc áo này, đội chiếc mũ này, còn lo chuyện của người khác"

Tiêu Chiến bây giờ mới đưa tay mở mũ ra lần nữa, đưa tay vuốt vuốt tóc, nói :

"Lo chuyện của người khác gì chứ? Tôi là nhân viên tổ "hỗ trợ khách hàng", làm việc cho khách sạn này, tôi làm việc theo bổn phận thôi"

"Tự cảm thấy là một người khá nhiệt tình, linh hoạt và hiểu chuyện."

"Ba hoa, bốc phét. Người Trái Đất đều như nhau"

Tiêu Chiến :" Đừng có mà nghĩ như thế."

Nhất Bác tự dưng khua tay đập vào vai Tiêu Chiến một cái rõ đau, Tiêu Chiến cau mày vừa nói cũng vừa quát :" Này, cậu điên sao?"

Nhất Bác nhướn mày :" Có vậy đã cáu còn bảo người Trái Đất tốt"
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn sang nơi khác, nhỏ giọng :" Ngang ngược"

Sau đó đã im lặng không nói thêm lời nào nữa..

Tiêu Chiến thật ra là cả ngày hôm nay đã mệt lắm rồi, quần quật từ sáng đến tối, giờ này đáng lẽ phải nghỉ ngơi, đã không nghỉ ngơi còn bị đánh, mặc dù biết là người kia không có ý xấu.

Nhất Bác có lẽ cảm thấy có gì đó không đúng rồi, liền nhìn Tiêu Chiến :" Đừng giận, đừng tức giận mà.. Anh tên là gì?"

"Tiêu Chiến"

"Thật sự giận rồi sao? Không phải yếu đuối vậy chứ?"

"Ai yếu đuối, cậu có biết là một nhân viên hỗ trợ có biết bao nhiêu việc phải làm một ngày không? Con người chứ không phải là cái máy, cũng rất mệt"

Nhất Bác nghĩ một lúc :" Nếu.. nếu như người Trái Đất làm cho người khác không vui, làm người khác bị thương sẽ nói gì?"

Tiêu Chiến nhẹ giọng :"Xin lỗi"

Nhất Bác liền nói theo :"Vậy thì xin lỗi, xin lỗi anh ha!"

Tiêu Chiến bật cười :" Đồ ngốc, ở hành tinh của cậu người ta không xin lỗi không có tình cảm sao?"

Nhất Bác lắc đầu :" Không biết, chỉ là sống theo nguyên tắc chưa bao giờ nhìn thấy sai phạm"

"Thật vô vị! Người Trái Đất chúng tôi thật sự rất tốt, họ biết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau đấy."

"Cậu định khi nào sẽ rời khỏi?"

"Không biết, vẫn chưa thể kết nối với vị trí của phi thuyền và những người quản lí bộ phận điều khiển."

"Cũng khó khăn nhỉ? Chắc chắn từ bây giờ cho đến lúc cậu rời đi tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy chúng tôi không giống như cậu nghĩ."

Nhất Bác gật đầu :" Được."

"Nhưng mà nếu cậu muốn ở lại đây thì không được dùng cái "85" kia. Tên cậu là Vương Nhất Bác thôi, được chứ?"

"Tại sao?"

"Người Trái Đất không giống hành tinh của các cậu và cũng không quá dễ dàng chấp nhận người ở hành tinh khác. Cũng giống như cậu, họ nghĩ người ngoài hành tinh sẽ làm hại họ."

"Cậu mà cứ kì quặc như vậy, người ta hốt cậu vào bệnh viện thần kinh ấy"

"Được rồi! Dù gì ở đây cũng không phải nhà của tôi"

Tiêu Chiến ngẩng mặt, nhìn lên trời, bâng quơ hỏi :" Nhà của cậu rốt cuộc là ở đâu nhỉ?"

Nhất Bác cũng ngước nhìn theo :" Nơi tôi sống không đẹp đẽ, màu sắc như Trái Đất nhưng nếu nhìn từ đây thì có lẽ sẽ lấp lánh như những vì sao kia vậy.."

Từng cơn gió nhẹ lại khẽ thổi qua, mái tóc của cả hai khẽ bay bay.. giờ này mà ngồi trên sân thượng của khách sạn cao như này, nhìn vào có lẽ đều nghĩ họ muốn về với đất mẹ :)))

"À, anh không cần nghỉ ngơi sao? Bây giờ cũng sắp hết đêm rồi."

Nhất Bác lại lên tiếng

Tiêu Chiến lấy điện thoại trong túi ra, bật lên, ánh sáng từ màn hình rọi sáng cả khuôn mặt, hơi nheo mắt nhìn 1h05'.

Anh thở dài một hơi :" Phải nghỉ ngơi chứ, 6h30' sẽ bắt đầu làm việc lại rồi. Không nghĩ sẽ kiệt sức mất."

Nói xong liền cằm chiếc mũ lên, nhanh chóng đội lại đầu :" Tôi đến nhà kho của khách sạn nghỉ ngơi một lát vậy. Bây giờ về nhà thì trễ quá rồi."

"Cậu về phòng đi nhé, tạm thời ở đó đến khi lành hẳn những vết thương này thì tính sau."

"Nhớ tháo mấy cái mảnh vải đen ở cổ tay, khủy tay cả cái headband đen thui ra, với người ở đây trang phục như vậy rất kì quái. Sẽ bị để ý!"

Tiêu Chiến đứng dậy, vỗ nhẹ vai Nhất Bác một cái :" Đi đây, có thời gian lại gặp."

Và rồi cong môi mỉm cười sau đó quay lưng bước đi, bóng dáng cao cao cứ thế đi nhanh dần rồi khuất hẳn khỏi lối cầu thang.

Vương Nhất Bác ngồi thêm một lúc, rồi bỗng tự nâng tay nhìn thứ trang phục mà cậu cho là bình thường quen thuộc nhất.

Tiếp theo là từ từ gỡ bỏ nó xuống, bây giờ thì giống một người Trái Đất bình thường rồi..

Tiêu Chiến? Anh ta rốt cuộc là người như thế nào? Người Trái Đất thật sự rất xấu xa sao?

-----
👋


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top