Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Giáo chủ uy vũ (1)

[ Đang thống kê tỷ lệ hỏi phục.]

[ Tỷ lệ hồi phục 36%]

Tiêu Chiến nhìn số liệu nhấp nháy trên bảng điện tử, nén một tiếng thở dài.

[ Thế giới thứ 5: Giáo chủ uy vũ.

Nhiệm vụ chính tuyến: tâm lý an nhiên.

Nhiệm vụ phụ tuyến: nợ máu trả máu.

Trang bị hỗ trợ: Không gian tiền tài.

Nhiệm vụ đi kèm: đại gia tiêu phí.]

* Tách*

Thính giác nhạy bén giúp anh dễ dàng cảm nhận được tiếng nước nhỏ giọt. Toàn thân đau đớn, chân không có cảm giác. Mùi ẩm mốc lan tràn khắp khoang phổi. Tiêu Chiến cố gắng ổn định lại huyết dịch lộn xộn trong cơ thể, nhịn vị tanh tưởi lan tràn dưới cuống họng, nặng nề mở mắt. Chớp mắt vài cái rồi lại mở mắt, lại chớp mắt vài cái, lại mở mắt.

Tiêu Chiến thở ra một ngụm khí trọc, từ bỏ thị giác không có tác dụng, vươn tay sờ.

Đại khái có thể đoán được chỗ này là một hang động nhũ đá, lúc này anh đang được đặt dựa vào vách nhũ đá bên cạnh, dưới mông được lót bằng lá cây khô mục rữa. Cẩn thận cảm nhận thêm một hồi, khi đã xác định nơi này không còn khí tức khác, anh mới an tâm tiếp nhận kí ức.

---

Nguyên chủ vốn là giáo chủ của giáo phái tên Bạch Nguyệt- Một giáo phái không tính là lớn cũng không phải nhỏ, giáo phái này sống ẩn trên núi Bạch Nguyệt.

Giáo chủ- cũng chính là nguyên chủ của nơi này thông thạo thuật đọc tâm- là năng lực đặc biệt truyền từ giáo chủ đời này sang đời khác, dù sở hữu năng lực đặc trưng của giáo phái thế nhưng các đời giáo chủ đều không được luyện qua võ công.

Nguyên chủ đương nhiên đi theo đường mòn của giáo chủ đời trước, trở thành con phượng hoàng xinh đẹp tôn quý trên cao nhốt trong lồng vàng.

Vài ngày trước, nguyên chủ mới chỉ vừa tiếp nhận chức giáo chủ không bao lâu, Bạch Nguyệt giáo bị người bên ngoài đánh chiếm. Đám người này đi đến đâu sẽ giết người đến đấy, chỉ sau một đêm, toàn bộ giáo chúng bị giết sạch.

Nguyên chủ được bộ phận hộ pháp bảo hộ chạy trốn. Trên đường đi, chân của nguyên chủ không may bị thương. Cuối cùng cũng biết tại sao anh vừa tỉnh dậy, đôi chân kia đã hoàn hảo trở thành rác đúng nghĩa.

Hộ pháp của nguyên chủ có rất nhiều thế nhưng trên đường bảo vệ nguyên chủ cũng bị đánh rụng dần dần, người đưa nguyên chủ giấu vào hang động này, còn chính y dẫn dụ đám người kia rời đi lại không tính đến chuyện nguyên chủ có thể bò nổi ra khỏi đây không.

---

Kết thúc tiếp nhận kí ức, Tiêu Chiến mò xuống chân của mình, ấn ấn xoa xoa một hồi rồi bỏ cuộc, đúng là không thể cảm nhận được thứ gì. Đôi chân không chút cảm giác cũng không thể điều khiển.

Phải bò ra thật à?

Tiêu Chiến còn đang suy nghĩ xem làm thế nào để có thể bỏ ra khỏi đây mà không ảnh hưởng đến hình tượng, phía xa lại vọng đến tiếng động.

Trong bóng lóe lên ánh lửa đỏ.

Cũng may, đôi mắt này còn dùng được.

Tiêu Chiến nheo mắt nhìn về phía truyền tới ánh sáng, tay mò tìm vài viên đã nhỏ bên cạnh, nắm chặt.

Bóng người theo ánh lửa trải dài trên vách động ngày càng thu ngắn lại, âm thanh cũng lớn dần.

Trong khoảng khắc nhìn thấy đối phương, trong đầu Tiêu Chiến liền lóe lên suy nghĩ: Lại chơi trò cha nuôi dạy trẻ?

[ Thiết lập thế giới là như thế, cũng không thuộc quyền hạn của em.]

Tiêu Chiến hướng đứa trẻ trước mắt, há miệng:" Vương Nhất Bác?" phải xác định trước đã.

Chất giọng khàn khàn của anh vọng đi vọng lại trong không gian.

Vương Nhất Bác còn đang bận quan sát người lạ xuất hiện trong 'nhà' của mình, cậu còn chưa biết phải đối với người này phản ứng ra sao thì đã bị người nọ điểm danh. Đôi mắt kinh ngạc mở to, miệng mấp máy.

Ngoài mẹ cậu và cậu ra, cái tên này, không có người thứ ba biết.

" Không nói được?" Thiết lập máu chó này.

Nhất Bác nhìn anh gật khẽ, trong đầu không ngừng nghĩ xem người này là ai mà có thể biết được tên của mình.

" Tại sao anh... huynh biết tên của đệ không quan trọng."

" Đúng, huynh có thể đọc được suy nghĩ của đệ."

" Đừng sợ, huynh không phải yêu quái."

Tiêu Chiến nhìn đứa nhỏ nhà mình lần đầu gặp đã bị dọa sợ lợi hại, ngọn đuốc trên tay nhảy múa.

" Lại đây, huynh không hại đệ."

Tiêu Chiến hướng đứa trẻ nhà mình vẫy tay, Vương Nhất Bác vẫn dè dặt duy trì khoảng cách... thế nhưng cuối cùng lại chậm chạp thu ngắn khoảng cách.

" Nơi này không an toàn, có thể tới đỡ huynh rời đi trước được hay không?"

Vương Nhất Bác rụt rè đánh giá người lạ này, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng, áp cơ thể nhỏ bé gầy yếu của mình lại gần, chủ động vòng tay anh qua vai, chật vật đỡ người đứng dậy.

Tiêu Chiến cắn răng, mượn lực của cậu, đồng thời bám vào vách đá đứng dậy. Hai chân bất ngờ truyền đến cảm giác đau buốt, mỗi bước đi tựa như bị hàng trăm cây kim đâm vào. Không biết nên vui hay nên buồn. Có cảm giác thì tốt, nhưng đau đến như thế này thì không tốt chút nào.

Nếu không phải đã tiếp nhận kí ức, anh đây liền có thể liên tưởng đến việc thế giới này chính là thể loại thiết lập cổ tích chàng tiên cá leo lên bờ tìm kiếm hoàng tử soái khí của cuộc đời mình.

Cửa động được một bụi cỏ rậm che khuất, bên ngoài là rừng già.

Vương Nhất Bác khó khăn đỡ người lê trên đường mòn dẫn xuống thôn làng nhỏ dưới chân núi. Tiêu Chiến cũng cố gắng dồn lực vào đôi chân đau đớn để Nhất Bác không quá mệt nhọc.

Tới trước cửa thôn, cả hai đã gấp gáp thở mạnh, mồ hôi thấm qua lớp y phục.

Có người trong thôn đang làm việc nhà, thấy cậu đỡ người lạ đi tới, nhanh nhẹn dừng lại công việc:" Nhóc câm, lại nhặt được người à?"

Nhất Bác rất nhanh gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top