Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Giáo chủ uy vũ (6)

Người áo đen cuối cùng trước khi lâm vào hôn mê, bị một câu lạnh nhạt của Tiêu Chiến khiến y tức đến thổ huyết:" Dạy cho các ngươi một điều luôn là chân lý: lời đồn trong thiên hạ, căn bản không đáng tin."

Nhóm hộ pháp mang theo người chạy tới bảo hộ giáo chủ của mình, bị đống người mặc áo đen xếp chồng giữa cửa dọa phát sợ. Đứng hình nhìn nhau.

Tiêu Chiến thấy người của mình đã tới, đại não căng cứng liền thả lỏng, anh đây còn tưởng thêm tiếp viện chứ!

Tiêu Chiến bỏ đống ngân châm trong tay trở lại hộp, mồ hôi mơ hồ lấm tấm trên trán, hướng hộ pháp của mình ra lệnh:" Mau... khụ khụ."

Tiêu Chiến bụp chặn miệng, đè nén luồng khí nóng cuồn cuộn bốc lên từ dạ dày, nuốt lại vị ngòn ngọt trong cổ họng, mày khẽ cau lại, nhanh nhẹn lau bàn tay vào y phục.

Động tác lưu loát, anh còn chưa kịp thở phào đã chạm phải ánh mắt ngẩn ngơ của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nằm ngoan trong ngực Tiêu Chiến, tận đến khi cảm nhận không còn nguy hiểm nữa mới dám chui ra khỏi áo khoác mà Tiêu Chiến đắp lên người mình, nào ngờ lại vừa vặn chứng kiến cảnh Tiêu Chiến lau đi máu trên khoang miệng, khóe môi còn vương lại chút máu, vừa vặn lướt qua nốt ruồi nhỏ dưới môi của anh.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác chớp chớp mắt. Trong lòng thầm than không ổn, chuông báo reo điên đảo.

Vương Nhất Bác hướng khóe môi của anh chậm rãi vươn tay tới.

Tận đến khi chỉ còn cách một chút, Tiêu Chiến bất ngờ nghiêng người, quay đầu kéo dài khoảng cách với cánh tay của cậu.

Vương Nhất Bác duy trì trạng thái, bàn tay lưu lạc trên không trung.

Nhóm hộ pháp lo lắng nhưng không dám động, ngoan ngoãn đứng quan sát tình hình.

Tiêu Chiến đè nén cảm giác trào ngược kinh khủng kia lại, nắm lấy bàn tay trên không trung của Nhất Bác áp vào má mình:" Huynh không sao."

Đặc biệt mỉm cười an ủi.

" Tả hộ pháp, mau kéo bọn chúng ra, tối nay ta tới chỗ Nhất Bác nghỉ."

Tả hộ pháp ở phía xa tác phong nhanh nhẹn bắt đầu chỉ đạo người.

Tiêu Chiến cưng chiều:" Chúng ta đi."

Vương Nhất Bác nghẹn một câu hỏi trong bụng, nhẹ giọng đáp:" Dạ."

Cậu chầm chậm trượt ra khỏi lồng ngực anh, nào ngờ chân vừa chạm đất, cái người vốn vẫn  phải vững vàng ngồi trên ghế kia bỗng đổ gục về phía cậu, Nhất Bác không kịp né tránh cũng không muốn né tránh bị Tiêu Chiến đè ép xuống nền nhà lạnh cứng.

Nhất Bác không thể kêu ra tiếng? Đã có nhóm hộ pháp lo. 

Hữu hộ pháp nhanh mồm nhanh miệng, vừa kêu vừa xông tới. Hữu hộ pháp ôm Tiêu Chiến bay qua đống người áo đen trước cửa rời đi, Vương Nhất Bác gấp gáp bò dậy, đuổi theo.

Trong biệt phủ có một dãy nhà rất dài dùng để dành cho những danh y từ khắp nơi tới sinh hoạt, nghiên cứu. Tiêu Chiến trước đây đặc biệt mời tới để dạy y thuật cho Vương Nhất Bác.

Có tới mười người đang cùng nhau sống ở đây, sáng cùng dạy cho Nhất Bác, chiều cùng trồng thảo mộc, tối lại ngồi bên nhau luận bàn đủ điều. Cuộc sống cực kì hài hòa. 

Nhiều danh y là vậy nhưng bình thường chỉ có mỗi Nhất Bác là ở bên cạnh chăm sóc Tiêu Chiến, hiện tại, bọn họ là lần thứ hai được qua đó khám cho vị giáo chủ nhiều tiền này. 

Bọn họ trước khi bắt đầu ở đây đều được đưa tới bắt mạch cho giáo chủ trước, nhớ lại lần đầu tiên tươi đẹp, lại nhìn tình hình hiện giờ, đám danh y đứng thành một hàng trước giường bệnh, trên giường là vị giáo chủ hào phóng sắc mặt nhợt nhạt nửa ngồi nửa nằm.

Bọn họ đều biết chân của vị giáo chủ này bị một loại độc kì lạ ngự trị khiến lúc không dùng đến chân đều sẽ không hề cảm nhận được bất cứ xúc cảm nào, thế nhưng chỉ cần vừa đứng lên, mỗi bước đi sẽ như đi trên hàng ngàn cây kim nhỏ.

Loại độc này vốn kì lạ, không hề có dấu hiệu di căn đi những bộ phận khác, hiện tại... đã ăn mòn đến lục phủ ngũ tạng rồi?

Do Tiêu Chiến sử dụng nội công? Không thể nào, trước đây Tiêu Chiến đã luyện rất nhiều, không hề thấy bộc phát, chỉ có thể là do đám người áo đen hôm qua giờ trò.

Tiêu Chiến nằm trên giường, không chịu nổi gương mặt căng thẳng run sợ của đám danh y, trực tiếp đuổi ra ngoài.

" Hữu hộ pháp, dẫn họ ra, gọi Nhất Bác vào đây cho ta."

" Nhất Bác đang ở cùng với Tả hộ pháp."

Mày Tiêu Chiến khẽ nhíu lại:" Đệ ấy tới đó làm gì? Gọi về đây cho ta. Lần sau không cho đệ ấy tới địa phương đó nữa." Xem người khác hành hình có gì hay mà xem, về đây ôm anh đây còn không tốt hơn sao.

" Vâng." Hữu hộ pháp cúi đầu nhận lệnh, dẫn đầu đám người rời đi.

Cửa phòng vừa khép lại, Tiêu Chiến liền thả lỏng người, toàn thân đổ xuống giường, hít một ngụm khí lạnh ngăn chặn cuộn trào nơi lồng ngực.

Chưa gì đã nát rồi, làm sao anh đây hoàn thành nhiệm vụ được!!

Toàn thân thả lỏng chưa được bao lâu đã bị tiếng bước chân gấp gáp nặng nề bên ngoài dựng thẳng trở lại, Tiêu Chiến chống tay đẩy người về tư thế nửa nằm ban đầu, Vương Nhất Bác đẩy cửa vào vừa lúc nhìn thấy Tiêu Chiến đang kéo chăn che lên ngực.

Vương Nhất Bác đóng cửa, lưu loát tiến tới leo lên trên giường, kéo tay Tiêu Chiến ra khỏi ổ chăn, nghiêm túc bắt mạch cho anh, sắc mặt ngày càng xám xịt.

" Không sao không sao, đệ đừng có suốt ngày bày ra vẻ mặt đó nữa, tới đây xoa xoa bóp bóp cho huynh nào."

Tiêu Chiến kéo tay mình trở về, thuận tiện ôm Vương Nhất Bác nhét vào ổ chăn.

" Còn nhớ huynh đã hứa sẽ cùng đệ lớn lên chứ?"

Vương Nhất Bác ở trong lòng Tiêu Chiến, gật nhẹ đầu.

" Huynh có bao giờ thất hứa với đệ chưa?"

Vương Nhất Bác không ngay lập tức đáp mà dường như đang cẩn thận nhớ lại xem. Sau đó mới gật đầu.

" Cho nên đệ còn nhỏ như thế, huynh sao chết...ừm..." được.

Chữ được còn chưa kịp nói ra đã bị Vương Nhất Bác che chắn mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top