Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hoàng hôn buông xuống (1)

Tuyến thời gian này còn rất sớm, anh mới bị nhốt ở đây một ngày. Bụng đói cồn cào, còn đang dồn hết tâm tư vào đống đồ ăn, cửa lớn bị người ta gõ.

" Có ai không? Mau mở cửa."

Thấy người ta kêu gào thảm thiết, âm giọng còn rất lớn, anh cầm theo ổ bánh mì, vừa nhai vừa đi ra cửa. Chốt cửa vừa mở, bên ngoài đã có lực lớn tác động, ba người nhào vào trong nhà rồi lại nhanh chóng đóng cửa cài then. Ba người bọn họ thi nhau thở gấp.

" May quá." Chàng trai đội mũ vui sướng thở phào.

Tiêu Chiến nhìn hai nam một nữ đứng tựa cửa thở phì phò đánh giá xong liền trở lại bàn ăn.

Bọn họ lúc này mới để ý đến vị chủ nhà vừa cho mình vào kia, chàng trai đội mũ lên tiếng:" Cảm ơn cậu đã ra tay tương cứu."

Tiêu Chiến lắc đầu:" Không có gì,xong thì rời đi, nhớ khóa cửa." Vốn đã xử lý xong bữa ăn, giờ cũng nên bắt đầu đi thôi.

Đám người nhìn Tiêu Chiến ngang nhiên đẩy cửa rời đi, kinh ngạc nhìn nhau. Bọn họ mới vào đây, còn chưa nghỉ đủ đâu... nên đi theo người này hay ở lại?

Người này khí tức rất bất thường, có chút không muốn đi theo.

" Hay chúng ta cứ nghỉ đã, ngày mai hẵng đi." cô gái nhỏ giọng đề nghị.

" Tư Khuynh nói đúng đó, Nhất Bác à, cậu cũng mệt rồi mà." chàng trai còn lại quay qua nói với người đội mũ, cũng chính là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thấy người vừa rồi rời đi, bản năng liền muốn đi theo. Tự lý giải có lẽ cậu cảm thấy đông người sẽ an toàn hơn. Nhìn hai người bạn học, Vương Nhất Bác đành gật đầu đồng ý.

Nhóm bọn họ vốn có hơn mười người, lúc đang tổ chức học nhóm thì mạt thế ập đến, cả nhóm liền cùng nhau trốn trong căn nhà tạp hóa, ý thức được vật tư có thể sẽ hết nên thường chia nhau đi kiếm vật tư, ba người bọn họ phân thành một nhóm, trên đường trở về liền thấy cửa hàng kia bị xác sống tấn công, cả ba bị truy đuổi một đường chạy tới đây. Tiếng hét, tiếng cầu cứu của bạn học, vẫn còn vang vọng trong đại não. Có chút không chân thực.

" Hai cậu tìm xem trong nhà còn thức ăn không?" Vương Nhất Bác xốc lại tinh thần, đi qua phòng bếp tìm kiếm.

" Chủ nhà cùng đi rồi, người ta chắc chắn đem theo hết rồi." Tư Khuynh ủ rủ.

" Chưa chắc, vừa tôi thấy cậu ta rời đi người không mà."

" Cũng đúng ha, vậy chúng ta đi tìm xem."

Ba người tìm vòng quanh căn nhà, liền nhìn thấy vài gói mì tôm. Vui sướng, bật bếp ga nấu một nồi. Cả ba ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, ăn từng miếng mì.

" Nè, Hạo Hiên, cậu có thấy cậu ta có chút quen mắt hay không? Hình như cùng học trường mình đó." Tư Khuynh ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn tới bức ảnh chụp gia đình treo trên tường

" Nói mới để ý, quen thật sự."

" A, đúng rồi, Tiêu Chiến." Tư Khuynh lục tìm được một cái giấy khen đặt dưới bàn uống nước ở phòng khách.

" Cái tên tự kỉ ấy sao?"

" Đúng."

" Nhưng vừa tiếp xúc với cậu ta, hình như không giống mà."

Vương Nhất Bác thấy hai người bạn trò chuyện to nhỏ trong phòng khách, trong lòng dấy nên cảm xúc khó tả:" Hai cậu thôi đi, đừng tự tiện lục đồ nhà người khác."

Cậu vừa dứt lời, cửa nhà liền vang lên tiếng gõ khô khốc. Tư Khuynh nuốt nốt miếng mì đang ăn dở, Hạo Hiên lục đục đứng dậy, nhòm qua lỗ mèo, nhanh chóng mở cửa, ngạc nhiên hỏi:" Sao cậu lại quay lại đây?"

Tiêu Chiến nhìn nam sinh trước cửa, không có chút gì giống Vương Nhất Bác liền bỏ qua Hạo Hiên, ánh mắt dừng trên nam sinh đội mũ đang ngồi ăn trên ghế sofa.

"Cậu là Vương Nhất Bác?"

Anh vốn đã tìm thấy một chiếc ô tô rồi, ai ngờ mới leo lên xe Huyền Mộng đã ngoi lên cảnh báo, nói Vương Nhất Bác là một trong ba học sinh đang trốn ở nhà cậu kia. Không còn cách nào khác, phải vòng xe trở lại.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt nhìn một người xa lạ khiến anh không thích ứng kịp.

Phù phù... Vương Nhất Bác bị mất trí nhớ...Làm cho cậu yêu mình một lần nữa là được... không có chuyện gì khó.

" Đúng."

" Rất tốt, tôi là Tiêu Chiến, từ hôm nay sẽ đi cùng cậu."

Tư Khuynh nghe được câu này, thiếu chút nữa ngã khỏi ghế sofa:" Cái gì? Cậu.. cậu đi cùng với chúng tôi á." Tên tự kỉ kia từ lúc nào thích làm quen với người khác vậy? Mạt thế tới còn có thể chữa hết bệnh tự kỉ à?

Ai muốn đi cùng cô? Anh chỉ là muốn đi cùng Vương nhất Bác của mình thôi.

Dù biết Tư Khuynh hiểu sai ý mình nhưng Tiêu chiến cũng không định giải thích, cũng không chờ ý kiến của Vương Nhất Bác:" mọi người mệt thì đi nghỉ đi, nhà tôi còn hai phòng ngủ, dùng tự nhiên."

Bỏ lại câu nói liền leo lên phòng của mình.

Vương Nhất Bác hiện tại không còn yêu anh, Tiêu Chiến liền ngồi trong phòng sắp xếp lại kế hoạch, trả thù là chuyện đơn giản, làm sao tán đổ Vương Nhất Bác mới là chuyện khó. Mạt thế vừa buông xuống, di động vẫn có thể dùng, anh liền leo lên mạng tra bí quyết cưa đổ trai thẳng, bí quyết bẻ cong trai thẳng, 55 điều cần làm khi lấy lòng nam nhân.... Anh đều đọc qua hết một lần, cuối cùng lưu về một cuốn sách: Bá đạo tổng tài theo đuổi tiểu tình nhân.

Anh cảm thấy cách làm của nam chính rất hay, cưa người rất nhanh.

Về phần đám người Vương Nhất Bác, sau khi ăn mì xong thì cũng leo lên tầng hai. Tư Khuynh ngủ ở phòng em gái Tiêu Chiến, Hạo Hiên cùng Vương Nhất Bác ngủ ở phòng cha mẹ Tiêu Chiến.

" Vương Nhất Bác, cậu sang phòng tôi mà ngủ đi."

Tiêu Chiến một thân đồ ngủ thoải mái, chạy tới trước cửa phòng Vương Nhất Bác cùng Hạo Hiên đang ở, gõ cửa. Đùa gì chứ! Làm sao có thể để Nhất Bác ngủ chung phòng với nam nhân khác được.

" Tôi ngủ ở đây cũng tốt." Vương Nhất Bác cau mày.

" Nếu cậu không ngủ cùng tôi thì mang hai người bạn của cậu cút khỏi nhà tôi đi."

Tiêu Chiến lên giọng uy hiếp, cuối cùng cũng đem được người lên giường của mình. Trong lòng vui như nở hoa:" Nhất Bác ngủ ngon."

Hạo Hiên nhìn đứa bạn bị tên tự kỉ Tiêu Chiến kéo đi, trong lòng không ngừng phát run. Người anh em Nhất Bác bị cậu ta để mắt đến rồi... da gà lần lượt nổi lên. Trong đầu không ngừng nghĩ đến cảnh Vương nhất Bác bị Tiêu Chiến đè dưới thân làm chút chuyện 18+.

Người anh em, cậu phải cố lên. Thứ lỗi cho tôi không thể bảo vệ được cậu.

-----

Hôm nay mùng 1, chờ mãi để lật thuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top