Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hoàng hôn buông xuống (7)

Tiêu Khả dừng lại trước cửa một khoảng, nhìn người từ bên trong bước ra, ánh sáng từ trong nhà hắt lên người anh, do đứng ngược sáng, cô ta còn chưa nhìn rõ được mặt người kia cánh cửa đã đóng lại. Đêm tối, bóng hai người đứng đối diện nhau.

Cô ta không hiểu sao sống lưng lạnh toát, nắm chặt tay, cắn cắn môi. Tự trấn an mình đội ngũ ở ngay bên cạnh, nếu có gì chỉ cần la lên sẽ có người trợ giúp. Tinh thần rất nhanh trở lại. Cô ta còn là một dị năng giả, sợ gì chứ!

Cô ta lấy hết can đảm tiến về phía anh, lên tiếng chào hỏi:" Xin chào, tôi là Tiêu Khả ở bên tổ đội kia."

Tiêu Chiến mỉm cười trong bóng tối, đáp:" Tôi biết." cho nên mới đứng đây để trả thù.

[ Lưu ý: nhiệm vụ báo thù không được tự tay giết chết mục tiêu nhiệm vụ.]

Không được tự tay giết? Chơi ném đá giấu tay sao?

[ Chỉ cần không tự tay giết chết là được]

Không chết là được? Vậy đánh trước rồi tính. Anh ngại tiếng động quá lớn, Nhất Bác bên trong sẽ chạy ra... vô tình có chủ đích vừa nói chuyện vừa dẫn dụ cô ta đi ra xa.

Muốn anh ngừng thổi Trần Tình?:" Tôi không ép mấy người nghe."

" Anh nói gì thế? Chúng tôi cũng chỉ muốn nhắc nhở anh, trong mạt thế, thổi sáo như vậy rất dễ dẫn dụ xác sống tới tấn công."

" Ồ, vậy tôi nên cảm ơn mấy người?"

Tính toán người trong nhà bên kia sẽ không nghe được tiếng đánh nhau phát ra từ đây, Tiêu Chiến quay người liền huy động dị năng hình thành gậy băng dài gần 2 mét, nhanh nhẹn lao về phía cô ta. 

Tiêu Khả phản ứng cũng khá nhanh, dù bị tấn công bất ngờ vẫn có thể né được, gậy băng chỉ kịp sượt qua lớp quần áo, truyền đến cảm giác rét lạnh, lăn lộn cùng đám quân đội kia học tập được không ít nha!

Cô ta hỏi:" Anh làm gì thế?"

" Đánh em gái."

Em gái? Anh ta... không phải là con hoang Tiêu Chiến kia?

Tiêu Khả cắn răng, sử dụng dị năng ngưng tụ một quả cầu lửa, ném về phía anh. Tiêu Chiến rất dễ dàng né được, giây phút quả cầu lửa bay ngang qua, chiếu sáng từng đường nét trên gương mặt anh, huyết sắc trên người cô ta ngưng trọng... trắng bệnh.

Anh ta vậy mà không chết? Lúc rời đi, cô ta đã cẩn thận không cài khóa cửa... mạng cũng thật lớn. Gặp ở đây cũng tốt, trừ khử anh ta càng dễ dàng.

Cô ta làm sao phải đối thủ của Tiêu Chiến, vùng vẫy một hồi đã bị anh ấn xuống đất, đánh. Toàn thân đau nhức. Cô ta điên cuồng gào thét:" Thằng không có cha kia, hôm nay mày không giết tao, mày sẽ phải trả giá."

Tiêu Chiến tặc lưỡi, mấy chiêu võ mồm, lúc đi học cũng có tìm hiểu qua:" Loại có mẹ sinh không có mẹ dạy như cô, cũng có tư cách chê tôi?"

" Con mẹ nó, lúc trước tao nên thuê người giết chết mày luôn."

" Đáng tiếc, cô không làm thế. Chia buồn nha." Tiêu Chiến nhấc chân, đạp cô thêm một cái. Anh cũng không thích đánh người, đánh mấy dãy số liệu càng không thích. Ai bảo nhiệm vụ không cho trực tiếp giết đâu... cô phải chịu khổ rồi.

[ Tiến độ báo thù: 20%]

?, chửi nhau cũng tăng nhiệm vụ sao? Nhiệm vụ này tức là trả lại hết những gì cô ta từng làm với nguyên chủ?

[ Đúng vậy.]

Tiêu Chiến nhìn cô ta nằm bò dưới đất, không thể đứng dậy, vui vẻ đạp thêm một cái rồi rời đi. Kịch hay còn ở phía sau.

Tiêu Chiến đẩy cửa đi vào đã là hơn 22h, phòng khách cũng chỉ còn mỗi Vương Nhất Bác đang ngồi, ba người kia đã lên phòng từ lâu. Thấy anh trở về, Vương Nhất Bác mới thoải mái thở phào, đi về phía anh.

" Luyện tốt chứ?"

" Rất tốt." Nghĩ đến việc đánh đứa em gái trời đánh kia một trận, trong lòng liền vui vẻ. Không ngờ đánh người cũng có thể vui vẻ như vậy.

" Muộn rồi, đi ngủ thôi." Anh nhảy tới ôm chầm lấy cậu, hóa thân thần gấu koala, bán cậu rất chặt. Nhất Bác biểu tình đã quen, đổi tư thế thành kiểu công chúa, bế anh về phòng.

Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác lộn một vòng trên giường, tay luồn vào lớp áo. Nhất Bác đỏ mặt, ngượng ngùng đẩy người ra:" Anh nói cho em thời gian mà?"

Tiêu Chiến thất vọng thu tay về, ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh, miệng lầm bầm:" Đằng nào cũng sẽ làm, ngại ngùng gì chứ!" Ngoài đời anh chưa xơ múi được gì... haizz, phải cố gắng làm Nhất Bác tỉnh lại mới được. Anh không có muốn nửa đời sau chịu thiệt thòi đâu.

Nhất Bác ôm ngực nằm quay vào trong tường, cậu biết mình đã động tâm, nói không muốn cùng anh làm chuyện kia chính là nói dối. Có điều... anh luôn đem đến cho cậu cảm giác không an toàn. Anh xuất hiện quá đột ngột, chăm sóc cho cậu quá chu đáo... đặc biệt, từ trong mắt anh, cậu luôn thấy một cái nhìn khác... mỗi lần anh nhìn mình, cậu đều cảm thấy, ánh mắt ôn nhu, dịu dàng kia không phải dành cho mình. 

Cậu luôn nhớ cái đêm đầu tiên kia, anh sau khi trở lại, anh đã nhìn cậu và hỏi:" Cậu là Vương Nhất Bác?"

Cậu sợ hãi, nếu mình thật sự đáp ứng anh, anh sẽ rời bỏ cậu. Thà cứ duy trì mối quan hệ như thế này, anh luôn tìm cách lấy lòng cậu... chăm sóc cậu rất tốt. Đối với cậu, như vậy là đủ.

Thích một người luôn đem đến cho mình cảm giác không an toàn thì phải làm sao?

Yêu một người luôn đem đến cho mình cảm giác nguy hiểm thì phải làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top