Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hoàng hôn buông xuống (8)

Rạng sáng hôm sau, anh bị đánh thức bởi tiếng ồn ào bên dưới, bước xuống giường liền bị Vương Nhất Bác túm lấy vạt áo. Anh khẽ nắm lấy tay cậu, an ủi.

" Em cứ ngủ đi, anh  xuống xem."

Cơn buồn ngủ vẫn còn đeo bám cậu, Nhất Bác liền gật đầu đáp ứng , buông tay tiếp tục chùm chăn lăn vào góc giường. 

Tiêu Chiến đẩy cửa bước xuống cầu thang liền thấy Hạo Hiên đứng ở cửa nói chuyện với đám quân nhân, vẻ mặt cậu ta ngày càng mất kiên nhẫn.

" Chuyện gì thế?"

Cậu ta thấy anh bước xuống ánh mắt liền phát sáng, Tư Khuynh còn đang đợi cậu trên phòng kia kìa. Hạo Hiên thấy anh xuống, không nói một lời đã ném rắc rối lại cho anh, còn mình bước nhanh trở về phòng.

Nói với bọn họ vài câu, anh có thể đại khái hiểu ra. Mệnh Tiêu Khả kia cũng thật lớn, ngất ở chỗ đó một đêm mà không bị xác sống nào lôi đi. Sớm hôm nay đám người này phát hiện không thấy cô ta cả đêm không trở về, đi tìm liền nhặt được người. Xung quanh lại chỉ có bọn anh là người ngoài nên hiềm nghi lớn nhất.

Tiêu Chiến nhìn người đứng ở cửa, đẩy ra ngoài rồi đóng lại, mặt đối mặt với anh ta:" Cho nên, các anh nghi ngờ chúng tôi đánh người bên các anh?"

Quân nhân kia không nghĩ anh vừa ra đã nói thẳng như vậy:" Chúng tôi không có ý đó, chỉ là muốn hỏi hôm qua mấy người có thấy ai khả nghi hay không thôi."

Tiêu Chiến nhìn anh ta, giả vờ suy nghĩ:" Người khả nghi? Có thấy."

" Ai?"

" Ừm.. hình như là ông ta." Tiêu Chiến hướng về phía đám người đang đứng gần đoàn xe, không phải mặc đồng phục quân đội, quần áo cũng có chút rách nạt bẩn thỉu, nhìn liền biết là đám người bình thường còn sống được tổ đội này thu nhặt được, có lẽ đám người đang nghe mệnh lệnh của quân lính để ổn định chỗ ngồi chuẩn bị xuất phát, tùy tiện chỉ về một người. Tiêu Chiến nhìn về phía ông ta, trong lòng vui mừng khôn cùng. Trùng hợp, Tiêu Hoàng, ông ta không ngoan ngoãn ở khu an toàn lại chạy theo tới đây, tiện lợi cho anh. Một lưới bẫy trúng hai con chim.

Nhiệm vụ tân thủ này, đơn giản hơn mình nghĩ rồi. Nhất Bác, em cứ ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh chờ anh đây cứu em tỉnh lại đi.

Quân nhân nhìn thấy người anh chỉ sắc mặt thoáng thay đổi:" Anh có nhìn lầm hay không?"Ông ấy là bố của Tiểu Khả mà.

Tiêu Chiến nhún vai, không đổi sắc:"Hôm qua nhìn thấy ông ta cùng một người nữa rời đi, tin hay không thì tùy."

Không mấy quan tâm đến quân lính kia có để tâm lời nói của mình hay không, anh đẩy cửa rồi sập lại trước mặt anh ta. Quân lính bị cửa quạt vào mặt, thần sắc không tốt trở về tổ đội.

Tiêu Chiến vừa đẩy cửa vào, Vương Nhất Bác đã đứng ngay trước mắt. Sắc mặt cậu không được tốt, nhìn chằm chằm về phía anh. Tiêu Chiến lo lắng:" Em sao thế? Có chỗ không khỏe?"

Vương Nhất Bác vẫn duy trì ánh mắt rơi trên người anh:" Hôm qua anh đi đánh người?"

Xong rồi, đánh người khác bị phát hiện, Nhất Bác thương người liệu có còn yêu mình không huhu! Trong đầu lần lượt xuất hiện một đống câu nói dối tiêu chuẩn... cuối cùng vẫn lựa chọn thành thật:" Là một người quen trước mạt thế."

" Người trước đây từng đánh anh?"

" Cũng có thể nói là như vậy." Đánh nguyên chủ, không phải đánh anh.

" Tiêu Khả?"

" Em biết nó sao?"

" Ừ, ở trường có nhìn thấy cô ta đem người đánh anh vài lần."

Khụ khụ, ở cùng bao lâu nay, vậy mà không nhận ra Nhất Bác học cùng trường với nguyên chủ, có chút mất mặt:" Chuyện đã qua rồi." Đừng nhắc lại để mất mặt thêm nữa.

Nhất Bác bỗng ôm chầm lấy anh:" Xin lỗi vì khi đó không đứng ra giúp anh."

" Không sao." Em cứu người khi đó... là cứu nguyên chủ chứ đâu phải anh... lại còn có khả năng bị bọn người kia thương tổn, tự chuốc lấy rắc rối. Vẫn là không nên xen vào thì hơn.

Vương Nhất Bác ôm anh khá chặt, giữ tư thế này một lúc liền có chút khó thở. Hai người đối diện, cậu thấp hơn anh vài cm, hai người đứng như thế này... cậu chỉ cần tiến tới phía trước một chút là có thể hôn rồi.

Đi cùng nhau cũng thật lâu rồi, đây là lần đầu tiên cậu chủ động hôn anh đó nha... trong lòng Tiêu Chiến bùng nổ. Anh kéo người tới tìm lại thế chủ động.

Vương Nhất Bác của hiện tại, là một sinh viên rất ấm áp, rất thương người... thiết lập này... cực kì không thích hợp với thời kì mạt thế... nhưng nhiệm vụ chính tuyến kia... Nhất Bác này chắc chắn sẽ được ghi danh sử sách là thánh nhân cứu vớt nhân loại, thiết lập trật tự thế giới mới.

" A..." Vương Nhất Bác cắn lên môi anh, Tiêu Chiến liền bất giác hét lên:" Em làm sao cắn anh.Cún con."

" Anh thất thần cái gì?" 

Đang suy nghĩ chuyện trọng đại đời người, em cải cái gì mà cải.

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu.

Vương Nhất Bác vươn tay che mắt anh, lại cúi người hôn xuống.

" Lúc cùng em, không cho nghĩ đến việc khác."

Ây, chàng trai thiết lập ấm áp dịu dàng... có thể đừng bá đạo như vậy hay không? Thiết lập nhân vật sẽ hỏng mất.

[ Tiến độ nhiệm vụ chính tuyến 50%

Tiến độ nhiệm vụ phụ tuyến 47%.

Kí chủ giỏi lắm, anh cố lên]

Trong lúc cùng Nhất Bác hôn hôn, Huyền Mộng bất ngờ nhảy ra, giọng trẻ con thông báo tiến độ nhiệm vụ. Tâm trí của anh nhanh chóng bị con số 50% kia thu hút.

Một đường liền có thể nhảy lên 50%... vậy Vương Nhất Bác có phải thật tâm thích anh... muốn cùng anh đi nốt quãng đời còn lại rồi hay không?

Đi thôi, đi thôi, đi xây dựng thế giới mới nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top