Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngày ngày đến trường 3

Vương Nhất Bác đỗ xe trong đúng khu vực để xe của lớp, Tiêu Chiến kéo lấy cặp của cậu, đeo lên vai:" Để tôi giúp cậu xách đồ, Vương lão sư."

Vương Nhất Bác không chịu, muốn đoạt lại cặp của mình. Cậu vốn thấp hơn anh, Tiêu Chiến chỉ cần vươn tay một đoạn là dù cậu có nhảy lên cũng với không tới. Hai người đang lôi lôi kéo kéo, tên lưu manh đem đám đàn em của mình hiên ngang đi tới.

" Tiêu đệ, hóa ra bỏ bọn này làm con chó của học bá à?"

Đối với mấy lời kích tướng này, anh không bỏ vào tai. Trò này, anh đã không còn dùng từ lâu lắm rồi. Nhưng Vương Nhất Bác lại để ý, đứng chắn trước mặt anh:" Mấy cậu đừng quá đáng, cậu ấy chỉ muốn giúp tôi mà thôi."

Tên lưu manh cười cười:" Tự nhiên tao thấy bọn mày cũng thật hợp đôi."

Thời buổi hiện tại, suy nghĩ của xã hội vẫn còn quá khó khăn, yêu sớm là cấm kị, đừng nói là nam nam lẫn lộn. Câu này của hắn ta, phần lớn là trâm trọc.

Nhưng Tiêu Chiến rất thích, âm thầm cộng điểm cho tên lưu manh, ánh mắt cũng thật tốt:" Quá khen."

" Tiêu đệ quả nhiên chơi cùng học bá, đầu óc liền kém linh hoạt hơn rồi?" Hắn trâm chọc như thế vẫn còn cảm ơn được?

" Vẫn là linh hoạt hơn mấy người." Tiêu Chiến không muốn đôi co mất thời gian với bọn chúng, kéo tay Nhất Bác rời đi. Học trò cưng như Nhất Bác lần đầu tiên đối diện với sự tình này, trong lòng không khỏi kìm ném tức giận.

" Đừng để tâm đến bọn họ."

" Ừm."

Hai người sánh vai nhau bước vào, trong lớp đã có không ít học sinh. Thấy học bá cùng học tra đi cùng nhau, học bá lại còn được học tra xách cặp giúp... không khí trong lớp liền quỷ dị.

Mẹ ơi, hai con người không cùng chung con đường vậy mà có thể cùng nhau xuất hiện... còn nói chuyện rất thân nữa chứ. Học bá nhà mình rõ ràng rất lạnh lùng cơ mà? Ngoài giáo viên ra, nói chuyện với ai cũng đều sợ nhiều lời... cái mác mĩ nam học bá lạnh lùng cũng không phải mới ngày một ngày hai đâu.

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Trời ơi! Học bá vừa mới cười có đúng không? Tiểu lưu manh có ý định hoàn lương để nuốt chọn học bá, là thành viên trong lớp, chúng tôi phải làm sao để cứu được người đây? online chờ...

Ngoài đời, anh đã quá quen với ánh mắt dò xét của người khác, vì thế việc gì nên làm anh đều làm, động tác cực kì tự nhiên. Vương Nhất Bác ngồi ở bàn đối diện giáo viên, còn anh ngồi ở cuối lớp, cách nhau rất xa... anh thật cố gắng mới có thể thấy được bóng lưng của cậu.

Lát nữa phải xin cô giáo đổi chỗ mới được. Ngồi gần Nhất Bác mới có thể học hành tiến tới, trở thành con ngoan trò giỏi, là một người kế nghiệp chủ nghĩa xã hội gương mẫu.

Cách thời điểm vào lớp gần 10p, vị bạn gái đỉa hút máu của nguyên chủ lắc lư đi tới, cùng là đồng phục đi học,có thể khiến người ta vừa nhìn đã thấy phản cảm chỉ có thể là cô ta mà thôi.

Không thể để Nhất Bác nhìn thấy... chia tay trong êm đẹp.

Không để cô ta nói một lời, Tiêu Chiến kéo người ra khỏi, cẩn thận đứng một nơi Nhất Bác chắn chắn không thể nghe thấy cũng không thể nhìn thấy.

Đám trong lớp thấy tiểu lưu manh kéo bạn gái rời đi, khó hiểu ngó ra xem. Bình thường không phải là sợ ít người biết hai người họ yêu nhau à? Bây giờ lại bày đặt kéo người rời đi?

Bọn họ sáng nay phương thức bước vào lớp không đúng? Hay là đang mơ?

Tiêu Chiến kéo cô ta vào một góc, vừa dừng lại, cô ta đã như đỉa không xương nhào vào lòng anh. Tiêu Chiến phản ứng nhanh, lùi lại một bước, khiến cô ta loạng choạng suýt nữa đã được tiếp xúc thân mật với gạch hoa.

Không được đánh người, đánh sẽ bị đuổi học.

Tiêu Chiến trấn an lấy mình:" Chúng ta chia tay đi."

Cô ta không thể tin, trợn tròn mắt nhìn cái người ngày hôm qua vẫn còn chạy theo đuôi mình ba hoa, còn hứa sẽ tích tiền mua cái túi sách mới cho cô:" Anh nói gì thế?"

" Chúng ta còn là học sinh, không nên yêu đương." Tiêu Chiến đường đường chính chính mang nội quy trường học ra nói.

" Anh sao thế?" Quỷ mới tin anh ta vì nội quy nhà trường mà dừng lại:" Chẳng lẽ anh kiếm được người khác tốt hơn em?"

" Đúng." Nhất Bác cái gì cũng tốt hơn cô.

" Ai? Là đứa nào dám cướp người trong tay bà?" Cô ta tức giận không đồng ý chia tay, xung quanh bạn học quây lại xem trò vui ngày càng đông. Anh chỉ cần đảo mắt có thể nhìn thấy Nhất Bác lần trong đám người.

Tiêu Chiến đi về phía cậu, kéo người ra phía trước:" Là cậu ấy."

" Cậu ta?" Nhìn thấy người, cô ta càng không thể tin:" Cậu ta là nam mà?"

" Nam thì sao? Thấp hơn cô? Dốt hơn cô?..."

" Tiêu Chiến, anh đừng có ép người quá đáng, không yêu nữa thì thôi, tại sao phải lôi một đứa con trai khác ra làm bia chắn."

" Cũng không còn cách nào. Là cô hỏi tôi trước." Tiêu Chiến mỉm cười:" Biết tôi lấy cớ, còn có tình làm loạn? Xấu mặt cũng không phải tôi."

Vương Nhất Bác bị rơi vào tình huống này, không biết phải làm sao. Tay phải vẫn bị anh nắm chặt, kéo mãi không ra. Cậu bị quá nhiều người nhìn, lại không thể chạy đi, ngại ngùng nhìn xuống dưới chân, không biết phải làm sao.

Thật may, trống báo vào lớp cuối cùng cũng vang lên, Tiêu Chiến vẫn nắm chặt tay cậu, đi về lớp:" Tôi với cô ta chia tay rồi." Em không cần ghen.

Vương Nhất Bác giật mạnh tay khỏi anh:" Liên quan gì đến tôi, đồ lưu manh này."

" Tôi không phải, cậu đừng hiểu nhầm." Lưu manh là nguyên chủ, còn anh là một đứa con ngoan trò giỏi. Thiết lập nhân vật không phải chỉ để nói không đâu, em phải tin anh.

****

Tiểu kịch trường.

TTT: Con ngoan trò giỏi sẽ không từ chối một nữ sinh yếu đuối trước mặt nhiều học sinh khác như vậy.

Chiến Chiến: Ý ngươi là con ngoan trò giỏi là phải tiếp tục yêu đương trong trường học?

TTT: Đương nhiên không thể yêu đương.

Chiến Chiến: Vậy ta chia tay là sai?

TTT: Không sai, cơ mà...

Chiến Chiến: Không sai là được rồi.

* Cơ mà cậu chia tay người ta lại yêu đương với Nhất Bác...*

Thiết lập thế giới này phải như vậy, ta cũng không còn cách nào.

Chiến Chiến: Yêu Nhất Bác tính là con hư, trò dốt?

TTT: Cũng không phải... cơ mà...

Chiến Chiến: không phải con hư trò dốt thì chính là con ngoan trò giỏi rồi! Yêu Nhất Bác chính là con ngoan trò giỏi.

* Nội quy trường không cho yêu đương trong trường...*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top