Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nhật ký tán đổ tổng tài của người thường (7)

Tiêu Chiến còn chưa biết phải đáp lại ra sao, Vương Nhất Bác ở bên kia đã một lần nữa rút ra một tờ giấy, chậm rãi viết lên, hướng camera giơ ra:" Tôi muốn gặp anh."

Tiêu Chiến nhìn gương mặt Vương Nhất Bác vẫn duy trì biểu tình lạnh nhạt thế nhưng đáy mắt lại hiện lên tia chờ mong, hít một hơi, gõ lên bàn phím máy tính:" Em hứa không bắt anh, anh sẽ đến tìm em."

Vương Nhất Bác nhìn tin nhắn, cả gương mặt liền nhu hòa đi rất nhiều, nhanh chóng viết chữ:" Được." lại như muốn xác nhận, tiếp tục viết thêm:" Khi nào anh tới."

Tiêu Chiến nhớ lại lịch trình hôm qua:" Chiều nay, em họp xong, anh ở văn phòng đợi em."

Vương Nhất Bác không hề ngạc nhiên khi Tiêu Chiến biết được lịch trình của mình, gật đầu.

" Em làm việc đi, chiều gặp."

Anh không sợ Vương Nhất Bác dàn cảnh bắt anh bởi vì anh có thể dễ dàng chạy thoát được, có điều anh muốn đặt ra cho Vương Nhất Bác một lời hứa, thử xem Vương Nhất Bác ở thế giới này là loại người nào.

Tiêu Chiến ném máy tính sang một bên, Hỗn Thiên Lăng đã ngay ngắn quấn trên cổ tay anh từ lúc nào. Gặp Vương Nhất Bác cũng không phải sự kiện gì lớn tuy nhiên ấn tượng đầu khó quên, vẫn nên chuẩn bị kĩ một chút, không thể quá tùy tiện. Tiêu Chiến sau khi đứng trước tủ đồ chỉ có vỏn vẹn vài món của mình trầm ngâm một hồi, cuối cùng lấy ra một bộ, xoay người rời đi.

5h15p pm.

Vương Nhất Bác rời khỏi phòng họp, nhanh chân bước trở về phòng của mình, lạnh nhạt hỏi thư kí đang đi bên cạnh:" Có ai tới không?"

Thư kí trong đầu còn đang thắc mắc tại sao đại ma vương hôm nay lại tan họp đúng giờ như thế, hóa ra là có hẹn riêng nha. Nhưng y cũng không có nhận được thông báo nào từ bộ phận tiếp tân:" Không, thưa boss."

Vương Nhất Bác mày dính chặt với nhau, đứng trước cửa phòng làm việc mà tim đập thình thịch, hít một hơi tự ổn định tâm lý:" Đi."

Đuổi thư kí, đợi thư kí rời đi xong mới vững vàng đẩy cửa.

Người đó. 

Nhưng, trong phòng không hề có một bóng người, Vương Nhất Bác thoáng thất vọng, nhìn về phía camera mím môi, trở về bàn làm việc, mệt mỏi tựa vào ghế, cố gắng kìm nén tâm tình xúc động.

Cậu không rõ như thế nào lại thất vọng, cũng không rõ tại sao lại hụt hẫng. Trái tim trong lồng ngực cực kì khó chịu. 

Cậu vậy mà thật sự ngu ngốc đến nỗi tin tưởng tên khốn Hacker trêu chọc người không thèm chịu trách nhiệm kia. Hắn ta là người duy nhất dám trêu chọc cậu. Đáy mắt viền lên hắc ám, ngón tay thon dài bấm vào điện thoại. Cậu phải bắt hắn ta trả giá.

" Bất luận làm cách nào, tốc độ nhanh nhất, trói hắn..."

Âm thanh trầm thấp khiến nhiệt độ không khí trong căn phòng giảm đến cực thấp, dư quang nơi khóe mắt vô tình chạm vào tập tài liệu trên bàn. 

Không đúng.

Vương Nhất Bác dường như nghĩ ra điều gì đó, trực tiếp cúp máy, bật người khỏi ghế, cố gắng kìm nén, ẩn dấu tia cảm xúc vào màn sương đen đặc nơi đáy mắt, bàn tay thon dài đặt lên tay nắm cửa, dùng sức.

Rèm cửa bị kéo kín che khuất ánh mặt trời bên ngoài, căn phòng lờ mờ chìm trong bóng tối, Vương Nhất Bác chạm vào công tắc, ấn một cái.

Trên căn giường xám của cậu xuất hiện một thân hình xa lạ. Thiếu niên mặc trên người áo sơ mi trắng bởi vì nằm trong chăn mà hơi lộn xộn, phía eo hơi cuộn lên để lộ da thịt trắng nõn. Mái tóc ngắn mềm mại toán loạn rơi trên gối, ngũ quan tinh xảo phảng phất mệt mỏi, lông mi tựa cánh bướm khẽ động.

Có lẽ bởi vì ánh sáng đột ngột mà cau mày, thiếu niên vô thức lật người, đem dải lụa đỏ nằm lăn bên cạnh che lên mắt, lật người, lung lay chìm vào đống chăn. 

Cảnh tượng duy mĩ khiến người không kìm được mà nuốt nước bọt.

Vương Nhất Bác chứng kiến một màn này, nhanh chóng tắt điện, lui ra ngoài, tưởng như tránh khỏi than nóng, đóng cửa lại. Vương Nhất Bác đứng trước cửa, tầm mắt chỉ nhìn thấy một màn cửa bóng mịn, trong đầu lại không kìm được tưởng tượng ra cảnh tượng bên trong.

Vương Nhất Bác ngây ngẩn một lúc, trở về bàn làm việc, một lần nữa liên hệ với thư kí:" Không cần tìm hắn nữa, hiện tại chuẩn bị hai phần cơm tối."

Thư kí nhìn màn hình điện thoại tối đen, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài trời, dáng chiều chiếu xuống khung cửa.

Hôm nay không bão mà!

Mặc dù thắc mắc, nhưng  rốt cuộc cũng có người có thể quản được chuyện ăn uống của tổng tài nhà mình, thư kí rất vui mừng, hào hứng đặt hai phần cơm theo khẩu vị của boss.

Tiêu Chiến nằm ở địa phận của Vương Nhất Bác, ngủ quên trời quên đất, tận đến khi không thể tiếp tục ngủ nữa mới kéo dải lụa trên mắt xuống, ngồi dậy.

Hôm qua thứ quá khuya, hôm nay còn dậy sớm chuẩn bị các thứ, tận đến khi đột nhập vào đây rồi, việc chờ đợi nhàm chán cùng thân thể mệt mỏi rất nhanh bị cái giường mềm mại hấp dẫn, Tiêu Chiến đã đưa ra quyết định rất nhanh, sớm hay muộn cũng sẽ ngủ ở đây.

Tiêu Chiến với điện thoại, ánh sáng xanh bừng mở.

7:00.

Màn hình điện thoại tắt đi, căn phòng một lần nữa chìm trong bóng tối. Tiêu Chiến đá đá chăn.

Giờ này, chắc Nhất Bác cũng đã tan họp rồi.

Tiêu Chiến bò xuống giường, Hỗn Thiên Lăng mò mẫm trong bóng tối, quấn quanh cổ tay anh vài vòng.

* Cạnh.*

Vương Nhất Bác nhạy cảm nghe thấy tiếng động, đã sớm rời mắt khỏi tài liệu trên tay, hướng tầm mắt qua căn phòng.

Tiêu Chiến vẫn còn hơi ngái ngủ, viền mắt đỏ hồng, bởi vì rất lâu rồi mới tiếp xúc khóe mắt đọng một tầng nước. Sơ mi trắng có chút ngăn tùy tiện buông xõa. Vương Nhất Bác tiếp tục bị làm cho ngây ngẩn, nhất thời không biết nên nói gì.

Trong thời gian Tiêu Chiến ngủ, Vương Nhất Bác ngoài mặt là ngồi lạnh nhạt xử lý tài liệu nhưng thật chất, trong tâm cuồng hoan sóng cuồn, cậu tưởng tượng rất rất nhiều viễn cảnh Tiêu Chiến xuất hiện trước mắt mình.

Cũng bất giác nhớ đến dáng vẻ ngu ngơ đáng ghét trước đây của anh.

Cậu soạn thảo trong lòng rất nhiều tình huống, cũng đã đưa ra cách đối diện hoàn hảo nhất. Chỉ là, vẫn chưa tính tới tình huống này.

Trái ngược với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại cực kì bình thản, tùy tiện xoa xoa bụng, giọng nói ngọt ngào pha chút khàn khàn:" Nhất Bác, anh đói rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top