Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thiên thần ưu tú(12)

Tiêu Chiến vừa chuyển khỏi kí túc xá vài ngày, cùng Nhất Bác sáng đến khu lớp học, tối về nhà... cùng ăn cơm, cùng đi ngủ... mặc dù khác giường thì kí túc xá bắt đầu xảy ra chuyện.

Bắt đầu có học viên bị mất tích. Những kết luận ban đầu từ nhà trường có thể là do những người này trở về nhà không xin phép, thế nhưng người nhà lại báo là không thấy họ trở về, lúc này đã qua 3 ngày mới bắt đầu huy động tìm kiếm và để lực lượng thiên sứ kị binh tham gia điều tra.

Thế nhưng, mặc dù có sự giúp sức của Thiên sứ kị binh, người mất tích vẫn không tìm thấy, mà những vụ mất tích lại tiếp tục xuất hiện.

" Đặc điểm chung: Nam sinh, cao khoảng 1m8, khoa học đa dạng."

 Đội trưởng tổ điều tra đọc bản thống kê của cấp dưới, đau đầu. Mà lúc này, ban hội đồng học viện lại càng đau đầu hơn.

Sự kiện của học viện đã lan ra bên ngoài, rất nhiều phụ huynh học sinh gửi yêu cầu đến muốn đón con của mình về nhà. Số lần họp hội đồng trong những ngày này nhiều hơn cả mấy năm cộng lại.

Học viên của trường cũng hoang mang, không ai dám ra ngoài vào buổi tối, cũng không ai dám đi lung tung một mình. Học viện vốn được coi là nơi an toàn nhất lại trở thành nơi nguy hiểm rình rập. 

Vương Nhất Bác có chút quan tâm đến vụ việc lần này, muốn tới tìm hiểu, Tiêu Chiến lại không mấy hứng thú, lúc nào cần ăn thì ăn, lúc nào cần ngủ thì ngủ. Nhất Bác nhìn học viên độc duy của mình ngồi trên bàn học ăn cơm, lấy can đảm:" Tiêu Chiến, tôi muốn đi tìm hiểu thử."

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác tới gần, hai tay nhanh chóng che miệng bát cơm lại, miệng hoạt động hết công suất nhai nuốt, đôi mắt mở lớn cảnh cáo. Nghe thấy ý định của Nhất Bác, máy móc đáp lại:" Không nên, không cần, không thể." Tới đó rồi bị hắt nước bẩn thì làm sao? Cái tình huống này, chắc chắn có vấn đề.

Tiêu Chiến nhất quyết không cho Nhất Bác chạy tới bên kia đi lung tung, Nhất Bác lại không kìm được thôi thúc trong lòng, len lén anh chạy tới bên kí túc xá tìm hiểu xem.

Kết quả? Chính là một xô vỏ hắt vào người.

Tiêu Chiến đứng dưới sân trường, nhìn thẳng, tầm mắt đặt lên người đang bị trói thành con nhộng ở trên bục cao, bên cạnh, hiệu trưởng cùng đội trưởng tổ điều tra đang đọc kết luận.

Đau đầu.

Vương Nhất Bác bị bắt gặp khi đang lén lút ở gần kí túc xá, sau đó... trở thành đối tượng bị tình nghi thứ nhất... sau đó, bị bắt nhốt vào trại giam.

Tiêu Chiến khoanh tay nhìn Vương Nhất Bác bị đội trưởng tổ điều tra dẫn đi, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ:" Đáng đời."

[... cậu ấy là Vương Nhất Bác của anh.] suy nghĩ này quá nguy hiểm rồi, phải nhảy ra tẩy não... tẩy não.

Ồ, em ấy không đáng đời?

[...] Hình như thật sự đáng đời.

Tiêu Chiến ném Huyền Mộng ra sau, trước đây, anh cũng đã âm thầm điều tra về vụ này, mặc dù không có được bằng chứng mấu chốt chứng minh hung thủ nhưng lại biết chính xác hung thủ là ai. Chắc chắn biết nhiều hơn đám kị binh kia.

Tiêu Chiến nghiêng người, tìm kiếm bóng dáng trong đám người của hội đồng học viện, ánh mắt dừng lại, khẽ nheo mắt nhìn y.

Đứng trong đội ngũ hội đồng học viện, Triệu Lưu cảm nhận được ánh mắt ác ý, y quét mắt tìm kiếm, cuối cùng đối diện với ánh mắt của anh, y chột dạ rời mắt, nhanh chân lẩn vào đám đông rời đi.

Tiêu Chiến bĩu môi, chuẩn bị rời đi, lại bất ngờ bị tập kích. Cục tròn béo lao tới ôm trầm lấy anh.

Tiêu Chiến bị ôm đến lảo đảo, khó khăn mới không bị xô ngã, nhìn cái người đang ôm mình chặt cứng, nước mắt nước mũi tèm lem... cạn lời. 

" Á Hỵ !" Tiêu Chiến  đẩy người ra.

Á Hỵ béo lên không ít, hiện tại đối diện với anh lại khóc lóc thảm thiết. Thiên thần béo nhỏ đổi cách chào hỏi rồi à? Bỏ đi, anh đây không rảnh. Tiêu Chiến xoay người, nhấc chân.

[ Nhiệm vụ tùy cơ: Dỗ Á Hỵ.]

Haha, hệ thống đổi sang thiết lập chăm trẻ rồi à!

Tiêu Chiến than thầm trong lòng, cuối cùng soạn bài văn dài trong não, lần lượt tuôn ra

Khó khăn lắm mới dỗ được người. Á Hỵ buồn bã kể những chuyện bọn họ trải qua sau khi anh rời kí túc xá cho anh nghe.

Lúc có người tới dọn đồ của Tiêu Chiến, bọn họ cũng đã có thể đoán trước được, vì tin Tiêu Chiến là thiếu gia họ Mặc bị thất lạc đã lan tỏa khắp mọi nơi rồi. Thế nhưng, sau khi đồ của Tiêu Chiến bị mang đi... một ngày sau... Mạt Mặc mất tích.

Hóa ra, Mạt Mặc chính là nạn nhân đầu tiên, vì nghĩ cậu ta chỉ là trốn về nhà vài hôm nên cậu cùng Thời Lực không mấy để ý. Tiếp sau đó, trong một lần sai Thời Lực đi mua đồ ăn, Thời Lực liền không trở về nữa. Thời Lực là vệ sĩ của cậu ta, chắc chắn sẽ không bao giờ rời đi mà không nói với cậu ta một tiếng... lúc này cậu ta mới hoảng sợ báo cho quản sinh biết. 

Tiếp sau đó, liên tục những vụ mất tích được báo lên, nó đã xảy ra từ ngay sau khi Tiêu Chiến được Mặc Môi Thanh đưa về nhà. Bởi vì bảo vệ danh tiếng của trường nên bên ngoài mới công bố là sự kiện mới chỉ bắt đầu xảy ra.

" Được rồi, Á Hỵ, mọi việc cứ giao cho tôi."

" Cậu sẽ cứu được họ sao?"

" Không chắc." Rơi vào tay một thiên sứ sa ngã... lành ít dữ nhiều thôi.

" Được rồi... được rồi, tôi sẽ cố gắng." Mắt thấy Á Hỵ nước mắt lưng tròng, Tiêu Chiến gấp gáp. Khó khăn lắm mới dỗ được người, không thể để khóc. Sau này tránh xa cậu ta ra là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top